Chương 10.
Sau bao năm đèn sách, cuối cùng Viễn Du cũng tốt nghiệp. Ngày nhận bằng, sân trường rộn ràng tiếng cười nói, cậu mặc áo choàng đen, tay cầm văn bằng, ánh mắt sáng rực. Bạn bè xung quanh vỗ vai, chúc mừng, chụp ảnh kỷ niệm. Trong tiếng ồn ào, cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ, ánh nắng đầu hạ chiếu lên gương mặt ấy, long lanh như ánh sáng phản chiếu từ suối mát.
Thầy cô nhìn cậu, ai cũng khen ngợi:
"Đây là một trong những sinh viên giỏi nhất khóa."
Viễn Du chỉ cúi đầu khiêm tốn, mỉm cười cảm ơn.
Thời gian sau đó, cậu bước vào bệnh viện với tư cách một bác sĩ trẻ. Những ngày trực dài, những ca phẫu thuật khẩn, những đêm thức trắng cùng bệnh nhân, tất cả trôi qua khiến cơ thể mệt mỏi, nhưng trái tim cậu lại sáng rõ hơn bao giờ hết.
Cậu luôn dịu dàng với bệnh nhân, từ cụ già run rẩy đến em nhỏ khóc ré. Cậu lắng nghe, kiên nhẫn, đặt trái tim mình trong từng quyết định. Bệnh nhân yêu quý cậu, đồng nghiệp cũng khen ngợi. Dù áp lực công việc lớn, cậu vẫn giữ nụ cười, lan tỏa thứ năng lượng tích cực khó lý giải.
Ai gặp Viễn Du cũng đều cảm nhận được: cậu không chỉ chữa bệnh bằng kỹ năng, mà còn bằng một thứ gì đó ấm áp hơn, sâu xa hơn. Cứ như trong cậu luôn có ngọn lửa âm thầm cháy, soi sáng cả những góc tối.
Thời gian lặng lẽ trôi. Năm này qua năm khác, Viễn Du dần trưởng thành hơn trong nghề, trở thành một bác sĩ vừa có tài vừa có tâm.
Nhưng đôi khi, giữa guồng quay bận rộn, một thoáng hẫng hụt bất ngờ ập đến, khiến cậu dừng lại.
Có những buổi sáng sớm, trên đường tới bệnh viện, cậu nghe tiếng còi tàu từ xa vọng về. Một âm thanh tưởng chừng bình thường của thành phố, thế mà mỗi lần vang lên, tim cậu lại nhói một nhịp. Không đau đến mức khiến cậu gục ngã, chỉ như một vết xước nhỏ, nhắc nhở rằng đâu đó trong lòng mình đang trống rỗng một điều gì.
Cậu không lý giải được. Khi còn là sinh viên, cậu đã vài lần cảm thấy, nhưng bận rộn đèn sách khiến cậu bỏ qua. Giờ đây, khi đã bước vào nghề, cảm giác ấy lại càng rõ rệt hơn.
Đặc biệt là mỗi lần đi ngang qua sân ga.
Chiều muộn, sau ca trực, Viễn Du thường đi bộ ngang nhà ga trên đường về. Tàu điện lao vun vút, còi rít dài. Người người chen chúc, ai cũng vội vàng. Giữa ồn ào ấy, tim cậu lại nhói lên, một cơn đau nhói sâu kín như bị ai đó gọi tên từ nơi xa xăm.
Cậu đứng lặng vài giây, tay vô thức đặt lên ngực. Nhưng rồi cậu lắc đầu, mỉm cười với chính mình:
"Chắc do mệt thôi."
Thế là cậu lại bước tiếp, dáng vẻ bình thản, nụ cười dịu dàng nở trên môi như chưa có gì xảy ra.
Dù vậy, những lần nhói tim ấy không mất đi. Chúng giống như một nhịp ký ức vô hình, vẫn còn sót lại nơi sâu thẳm tâm hồn, dù lý trí không tài nào chạm tới.
Có một hôm, sau ca phẫu thuật thành công, đồng nghiệp rủ cậu đi ăn mừng. Tiếng cười rộn ràng, ánh đèn rực sáng, ly rượu nâng lên chan chứa niềm vui. Thế nhưng, ngay khi tiếng còi tàu từ xa vang vọng, Viễn Du thoáng khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu quay đầu nhìn ra ô cửa kính. Ngoài kia, trời chiều đỏ rực, hoàng hôn trải dài như tấm lụa. Ánh sáng nhuộm cả thành phố trong gam màu ấm áp mà quạnh quẽ. Cậu bỗng thấy mắt mình cay cay, nhưng không biết tại sao.
Đồng nghiệp vỗ vai:
"Cậu sao thế, Viễn Du?"
Cậu mỉm cười, lắc đầu:
"Không sao, tôi ổn."
Rồi cậu nâng ly, lại hòa vào tiếng cười. Chỉ có mình cậu biết, cơn nhói trong ngực chưa tan, nó vẫn lẩn quẩn như dư âm còn sót lại của một giấc mơ đã quên.
Ngày tháng cứ thế. Viễn Du trưởng thành hơn, thành công hơn, được nhiều người yêu quý hơn. Nhưng cái khoảng trống ấy chưa bao giờ đầy lại.
Một chiều, cậu tan ca sớm. Trời lặng gió, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời. Viễn Du dừng bước trước sân ga, nhìn những đoàn tàu nối đuôi nhau, ánh đèn pha sáng rực trong chiều đang tắt. Tim cậu lại nhói.
Lần này, thay vì lắc đầu bỏ qua, cậu khẽ cười. Một nụ cười lạ lùng, vừa dịu dàng vừa hoang mang.
"Không biết mình đang nhớ ai nữa..."
Cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió.
Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trời đỏ rực đang chìm xuống. Ánh sáng ấy đẹp đến nao lòng, vừa ấm áp vừa buồn bã. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy như có một đôi mắt từng dõi theo mình, từng dịu dàng mỉm cười.
Nhưng rồi ý nghĩ ấy tan biến. Chỉ còn hoàng hôn trải dài, và cậu bác sĩ trẻ đứng đó, tay siết chặt quai túi, tim vẫn nhói từng nhịp mà không hiểu vì sao.
Cậu xoay người, bước tiếp về phía bệnh viện. Hoàng hôn đổ dài sau lưng.
Một ngày mới sẽ lại bắt đầu. Một ca trực mới, một bệnh nhân mới, một nụ cười mới. Nhưng giữa dòng đời bận rộn, có những khoảnh khắc, khi tiếng tàu vọng lại từ xa, trái tim Viễn Du vẫn vô thức đau, như một lời nhắc nhở rằng có điều gì đã từng tồn tại, sâu sắc đến mức vượt qua cả ký ức, chỉ còn ở lại trong máu thịt, trong linh hồn.
Và như thế, cậu sống tiếp. Cười tiếp. Yêu cuộc sống này tiếp. Mang trong mình một nỗi đau vô hình, dịu dàng mà dai dẳng, như hoàng hôn hôm nay: đẹp, nhưng không bao giờ trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co