[ĐANG EDIT] AT THE CORNER - ZOODY
01. Góc Phố
Edit: Shye
***
Trời ấm áp gió hây hây, vạn vật xao động.
Nơi đầu góc rẽ có một cửa tiệm mới khai trương, bên trong khung cửa kính sát đất ấm cúng và tinh tế, đã lâu rồi nơi này mới nhộn nhịp đến thế.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên liên tục, Niên Tuế đổi túi đựng máy tính sang tay trái, vết đỏ nổi cộm do quai túi hằn lên lòng bàn tay ngứa ran, cô cố gắng cọ xát mạnh vào gấu áo.
"Alo." Mới vừa rời khỏi công ty năm phút thì trợ lý đã gọi đến, cứ nghĩ là mình để quên thứ gì đó, Niên Tuế vừa đáp lời vừa quay người đi ngược lại.
"Chị, có một tin xấu."
Niên Tuế dừng bước, hỏi: "Gì vậy?"
Mùa hè sắp đến, mặt trời lúc bốn, năm giờ chiều hẵng còn chói chang đến lóa mắt.
"Lý do là gì?"
"Lộc Lộc không nói với em, không lẽ bên công ty chưa nói chuyện xong à? Không thể nào chứ?" Trợ lý hỏi cô: "Chị lên xe chưa?"
"Chưa lên." Niên Tuế ngước lên nhìn xung quanh, "Vừa đi đến chỗ ngã tư đường thôi."
"Vậy chị có muốn lên gặp sếp Thẩm nói chuyện không? Hay để em đi tìm Lộc Lộc hỏi cho rõ."
"Không cần đâu."
Dòng xe trên đường tấp nập như dệt cửi, Niên Tuế giải thích: "Ngày lễ nhiều xe, chị sợ kẹt đường."
"Dạ rồi, vậy chị đừng buồn quá nha chị."
Khóe miệng Niên Tuế giật giật: "Không buồn, có gì đâu mà buồn."
Cúp điện thoại, cô cất nụ cười đi, khẽ thở dài một tiếng.
Trời sắp gần chạng vạng, cơn gió mang đến một khúc âm thanh leng keng leng keng trong trẻo, tai Niên Tuế thính lia theo, ngay khoảnh khắc ghé mắt nhìn lên, cô cũng tìm thấy nguồn phát ra âm thanh đó.
Những lát chanh sấy khô được xâu bằng dây mảnh làm thành chuông gió, gió xuân chầm chậm lướt, những ống thủy tinh khẽ chạm vào lớp vỏ cầu bên ngoài phát ra từng hồi âm thanh, mảnh giấy ghi chú ở dưới cùng đang xoay tròn, hình như có viết chữ "Cát".
Niên Tuế bước thêm hai bước về phía trước, không hiểu những chiếc chuông gió này được treo lên từ lúc nào.
Có lẽ vì cô đã đứng nhìn quá lâu, một nhân viên phục vụ ở cửa tiệm chạy vội đến, nở nụ cười nhiệt tình chào hỏi cô: "Xin chào, quý khách dùng bữa ạ?"
"Không ạ." Niên Tuế xua tay.
Nhân viên phục vụ vẫn nhiệt tình: "Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi chạy thử, mùng sáu chính thức khai trương, có thời gian mời chị ghé lại thưởng thức nhé!"
Niên Tuế đáp lại bằng một nụ cười.
Đi được vài bước, cô vẫn không kìm được ngoái lại nhìn, rồi lại vội vàng giấu đi ánh mắt khi chạm phải ánh nhìn của bạn phục vụ vừa nãy.
Hai năm trở lại đây, trong thành phố xuất hiện những nhà hàng bistro gắn mác ẩm thực kết hợp mọc lên như măng mọc sau mưa, không gian thì tinh tế, giá cả thì tiểu tư sản, quảng bá thì rầm rộ khắp nơi, còn hương vị thì ngàn lần như một.
...Vẫn là kiểu dở tệ ngàn lần như một.
Hai hôm trước, Niên Tuế đã ghé qua nhà hàng mới có tên "Góc Phố" này nằm ở ngã rẽ, xếp hàng bốn mươi phút mới được vào cửa đã đành, ngồi xuống nửa tiếng sau mới lên đĩa cánh gà nướng sả đầu tiên, sờ vào đĩa vẫn còn ấm, gọi phục vụ thêm nước thì quay đầu đi mất tăm. Mùi vị món ăn thì cũng tàm tạm, được coi là có tâm trong số các nhà hàng cùng kiểu, nhưng mà so sánh với giá trị đồng tiền thì đúng thấp, tóm lại trải nghiệm dùng bữa cực kỳ tệ, khiến cô tức mình phải đăng hẳn một bài viết trên Weibo để chê bai.
Bài đăng hôm đó có lượng chuyển tiếp, bình luận và lượt thích lên đến hơn vạn, người hưởng ứng đông đảo, còn đạt số liệu tốt hơn cả những video thường ngày của cô, xem ra thiên hạ đã chịu đựng những "bữa ăn đẹp đẽ" nhưng không thiết thực này quá lâu rồi.
Luôn cảm thấy có một ánh mắt đang đổ sau lưng mình, Niên Tuế ưỡn thẳng lưng, thầm cầu nguyện bác tài xế mau đến đây.
Những người làm blogger như các cô có một điểm bất lợi là nói gì, làm gì cũng đều mang tính danh xưng, e rằng bạn phục vụ kia đã nhận ra cô rồi.
"Tôi đâu có nhận tiền đâu." Niên Tuế nhìn đèn giao thông đối diện lầm bầm nhỏ giọng: "Làm ăn không tốt thì đừng trách tôi."
Giang Ngô* và Thượng Hải ở gần nhau, sắp đến lễ nên trong toa xe phần lớn là sinh viên về nhà.
*江吴 không phải là tên một thành phố hiện đại cụ thể, mà thường được hiểu là một tên gọi văn hóa/lịch sử chỉ vùng đất Giang Nam hoặc Giang Tô và Chiết Giang (như trong các văn bản về lịch sử Tam Quốc, vùng đất "Giang Đông" hoặc "Ngô Quận" nằm ở khu vực Tô Châu ngày nay).
Quả nhiên rất nhanh sau cô nhận được thông báo từ công ty, Niên Tuế không đọc kỹ mà trả lời thẳng: Vâng, tôi tôn trọng sự sắp xếp của công ty.
Cô đặt điện thoại xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì nghe thấy đài phát thanh báo tàu sắp đến ga.
Lúc này trời cũng chưa tối hẳn, hoàng hôn vàng óng xán lạn, Niên Tuế vừa ra khỏi ga đã thấy Hà Chiêu Nghi đang vẫy tay chào mình.
Lẽ ra cô phải tới đây hai hôm trước, nhưng vì bận rộn chọn sản phẩm mấy ngày nay nên cứ trì hoãn mãi đến tận trước ngày cưới một hôm.
"Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa? Còn gì chị cần em giúp nữa không?"
"Cơ bản là xong rồi." Hà Chiêu Nghi nhận lấy đồ đạc trong tay Niên Tuế, hỏi cô: "Em ăn cơm chưa? Có đói không?"
"Chiều nay em ăn chút rồi." Niên Tuế nhìn người trước mặt, cong môi cười.
"Nhưng lời thề nguyện trong đám cưới của chị vẫn chưa viết xong." Hà Chiêu Nghi khoác tay cô đi về phía cửa: "Chị còn định hay là ngày mai phát huy hiện trường luôn đây, chị không biết nên nói gì thật."
"Ban đầu dự báo thời tiết nói hai ngày này có mưa, ba mẹ chị còn trách chị tại sao lại chọn tổ chức ngoài trời, hôm qua xem lại thì trời quang mây rồi."
"Em sờ mặt chị xem, căng không nè? Chị nói thật là suýt nữa đau chết luôn, cả đời chỉ có một lần này thôi đấy."
Trên đường đi, cô dâu tương lai cứ líu lo chia sẻ đủ thứ chuyện vụn vặt xảy ra trong quá trình chuẩn bị đám cưới với Niên Tuế, máy ảnh nằm trong túi, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ống kính ghi lại mọi thứ xảy ra trong cuộc sống là tố chất cần có của nghề nghiệp cô, nhưng hôm nay bệnh lười phát tác, cô không muốn đưa tay vào lấy.
Sáng mai phải dậy sớm trang điểm, sau khi ăn tối, ba mẹ Hà giục họ về phòng nghỉ ngơi sớm.
Khắp phòng đều dán chữ hỷ, Niên Tuế tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Hà Chiêu Nghi đang ngồi ngẩn ngơ trên giường.
"Khụ khụ, xin hỏi cô dâu đây." Cô nắm tay phải lại thành hình nắm đấm đưa đến gần miệng Hà Chiêu Nghi: "Cảm xúc lúc này là gì vậy ạ?"
"Nào có biết." Hà Chiêu Nghi chắp hai tay vái vái: "Chỉ mong ngày mai mọi chuyện thuận lợi, tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì."
"Dạo này em vẫn ổn chứ?"
Niên Tuế hạ tay xuống, lùi nửa bước dựa vào tủ, trả lời: "Rất ổn ạ, vẫn vậy thôi."
"À phải rồi." Hà Chiêu Nghi đứng dậy, lục trong túi ra một chiếc hộp nhỏ vuông vắn ném cho Niên Tuế: "Cái này cho em."
"Gì á chị?" Niên Tuế mở hộp ra, ngẩng đầu xác nhận với cô ấy, "Nhẫn cưới à?"
"Nhẫn kim cương giả, chị mua riêng mấy cái đó, em đeo thử xem, vòng nhẫn có thể điều chỉnh được."
Niên Tuế trừng mắt: "Đưa em đeo làm gì?"
"Ngày mai ai hỏi thì em cứ nói là đã kết hôn rồi, đỡ bị mấy người say xỉn quá chén làm bậy."
Niên Tuế lấy chiếc nhẫn kim cương bên trong ra đeo vào ngón áp út: "Không đời nào, thời đại nào rồi mà còn ghẹo phù dâu á?"
"Phòng ngừa nhỡ đâu thôi, nói thật là ngày mai có rất nhiều khách mời, bạn bè đồng nghiệp của chị và Lục Kiệt chỉ khoảng mười mấy người, còn lại toàn bộ là họ hàng thân thích bên ba mẹ." Hà Chiêu Nghi nằm rạp xuống giường: "Chị thực sự không dám chắc liệu có ai kỳ quái không, chị thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa có thể nghĩ đến rồi, em nói xem kết hôn sao mà mệt hơn cả buổi lên lớp công khai thế trời?"
"Đừng lo mà, không sao đâu." Niên Tuế giơ tay lên trước mặt, càng nhìn càng thấy buồn cười, "Nhẫn này to quá, nhẫn cưới ai mà phô trương thế vậy bà?"
"To mới bắt mắt chứ, miễn là nó có thể giúp em đuổi mấy con ruồi kia là được."
"Chị đừng nói, làm cũng tinh xảo ghê."
"Đúng chứ." Hà Chiêu Nghi cười, "Ai mà ngờ món này mười tệ một đôi đâu."
Dưới ánh đèn những viên đá vụn lấp lánh ánh trắng, Niên Tuế nhướng mày, ánh mắt thất thần không tự chủ mà suy nghĩ miên man.
"Niên Tuế này?"
"Dạ?"
"Hỏi em nè, chủ nhật là đi luôn à?"
"Dạ, em mua vé rồi." Vật mới thêm trên ngón tay có cảm giác tồn tại mạnh mẽ, Niên Tuế luôn không kìm được mà xoay xoay nó.
"Ở thêm vài ngày đi." Hà Chiêu Nghi níu kéo cô, "Chị dẫn em đi dạo Giang Ngô."
Niên Tuế cũng nằm sấp xuống giường, vai kề vai với cô ấy: "Không có thời gian đâu, tháng này em có hai buổi livestream, có nhiều việc phải chuẩn bị lắm chứ."
"Cái nghề của mấy em nhìn thì tự do, nhưng thực ra cũng chẳng dễ làm."
"Đúng vậy chị." Niên Tuế lật người nằm ngửa, dụi mắt đáp: "Cảm giác sắp không làm nổi nữa rồi."
"Chị cũng sắp không làm nổi nữa đây, nghe nói nửa cuối năm trường bắt đầu giảm lương, điên rồi hay sao."
Bên ngoài cửa vang tiếng nói chuyện của ba mẹ Hà, dù không nghe rõ nhưng cũng không khó đoán nội dung.
Một lúc lâu sau, Hà Chiêu Nghi và Niên Tuế không ai lên tiếng nữa, nhìn trần nhà lâu dần mí mắt càng nặng trĩu, Niên Tuế từ từ nhắm mắt lại, nói với người bên cạnh: "Em buồn ngủ rồi, ngủ thôi."
*chỉ úp tại wordpress và wattpad, mấy chỗ khác là cóp py, cóp py làm chó
Ngày hôm sau trời quang xanh rờn, đám cưới diễn ra đúng kế hoạch, tất cả những sự cố mà Hà Chiêu Nghi lo lắng đều không xảy ra.
Và Niên Tuế, với tư cách là phù dâu cũng thuận lợi nhận được bó hoa loa kèn và tulip đó.
Sau cả một ngày phơi mình trong tiếng cười nói vui vẻ, những phiền muộn về chuyện công việc và tình cảm tạm thời bị gạt sang một bên, cô dường như lại cảm thấy cuộc sống tươi đẹp thú vị đã trở lại.
Ngày hôm đó, Niên Tuế đăng bức ảnh mình cầm bó hoa cưới lên trang chủ, kèm dòng chữ: "Đã tiếp được bó hoa rồi, hạnh phúc của tôi đâu?"
Bình luận nóng nhất dưới bài viết là: Vợ ơi mở cửa, chồng đến cưới em đây!
Ngay sau đó là bình luận tiếp theo: Chồng ơi mở cửa, em đến gả cho chồng đây!
Những người theo dõi cô cơ bản đều là mấy cô gái trẻ còn đang đi học hoặc mới đi làm chưa lâu, Niên Tuế đọc liền một mạch xong bật cười thành tiếng.
Cô bình luận trả lời một người trong số họ: Hai người không đánh nhau một trận à?
Đối phương lại trả lời cô: Không sao, bọn em nghiêm chỉnh chấp hành chế độ một vợ một chồng!
Người kia còn phối hợp: Ừm ừm, gia đình ba người chúng ta sống tốt hơn hết thảy!
Niên Tuế ôm điện thoại cười thầm không ngớt.
"Chị, chiếc nhẫn này là thật hay giả vậy?"
Niên Tuế ngước lên nhìn, trả lời Vu Miểu: "Giả đó, mười tệ một đôi trên Pinduoduo."
"Làm em sợ muốn chết." Vu Miểu thở phào nhẹ nhõm: "Em cứ tưởng chị để nhẫn kim cương lung tung."
Niên Tuế đặt điện thoại xuống đi qua: "Chị lấy đâu ra nhẫn kim cương chứ."
"Cái áo khoác gió này cũng giả nốt à?" Vu Miểu cầm chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế sofa lên.
"Món này là thật." Niên Tuế đưa tay ra nhận: "Chị mượn của nhỏ Mộng, vài hôm nữa mang đi trả cho cổ."
"À đúng rồi, video chị ăn cơm với sếp Thẩm đã cắt xong chưa? Tuần này chị chưa đăng bài nào mà."
Động tác gấp quần áo của Niên Tuế khựng lại, trả lời: "Mới cắt thô một lần, chưa xong đâu."
Hồi đầu năm công ty tổ chức tiệc tất niên, mỗi người có một cơ hội bốc thăm trúng thưởng, từ chuyến du lịch Thái Lan bảy ngày cho đến robot hút bụi, thế mà Niên Tuế lại bốc trúng một phiếu ăn tối cùng sếp.
Lúc đó cô đã đăng lên Weibo, than thở: Người nọ tưởng mình là Warren Buffett à?
Những hoạt động này đều do người trong công ty lên kế hoạch, có lẽ đến bản thân sếp cũng không biết có chuyện này, nghĩ rằng đó chỉ là một chiêu trò, tiệc tất niên qua đi Niên Tuế cũng quên béng.
Tháng trước gặp Thẩm Chí Phàm ở công ty, đối phương hỏi cô khi nào rảnh, cô còn ngớ người ra.
Địa điểm được đặt tại nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn bảy sao, lần đầu tiên trong đời Niên Tuế nhìn thấy thực đơn huyền thoại không ghi giá, hôm đó họ trò chuyện rất vui vẻ, tuy Thẩm Chí Phàm không bằng Warren Buffett, không thể cho cô bí quyết thành công giàu có sau một đêm, nhưng họ nói chuyện rất hợp cạ.
Nghĩ là cô gần đây bận rộn quá, Vu Miểu chủ động đề nghị: "Vậy chị gửi video cho em đi? Em giúp chị làm hậu kỳ cho."
"Không cần đâu." Niên Tuế bỏ riêng chiếc áo khoác gió đó vào túi: "Chị thấy quay không được ổn lắm, hay là không đăng nữa."
"Thôi được rồi." Vu Miểu cầm ly cà phê đá trên bàn trà lên, tiện miệng buôn chuyện: "Sau đó lại chọn Lệ Tư đi quay chương trình, em thấy chị hợp hơn mà, không biết họ nghĩ gì nữa."
"Lệ Tư người ta vào nghề lâu rồi, fan cũng nhiều, với lại hình như cô ấy từng tự làm thương hiệu riêng, cô ấy hợp hơn chị."
Vu Miểu nhấp cà phê lén nhìn Niên Tuế, cô thốt ra những lời này với vẻ mặt bình thường, thậm chí còn rảnh rỗi hỏi: "Hôm bữa có chương trình hẹn hò thực tế nhắn tin riêng cho chị, em nói xem chị có nên tham gia không? Chị làm được không?"
"Chương trình hẹn hò thực tế á?" Vu Miểu cười hì hì: "Chị muốn hẹn hò à?"
"Đúng vậy, muốn hẹn hò rồi."
"Chương trình nào vậy chị?" Vu Miểu tò mò hỏi tiếp, "Tín Hiệu Rung Động à?"
Chiếc vòng cổ trong hộp đựng trang sức bị rối thành một cục, Niên Tuế đang gỡ chỗ thắt nút, nói: "Không phải, chị nói thế thôi, chị không đi đâu."
"Đi đi chứ, chị không quen người mới thì làm sao hẹn hò được?"
Niên Tuế nói: "Chị đợi ông trời phái một người xuống cho chị."
"Vậy chị cứ chờ đi."
"Gần đây có nhãn hàng mới nào tìm đến không?"
"Không, mấy cái trước em đều từ chối để giữ lịch rồi, nhưng mà Góc Phố có liên hệ với chị đấy."
"Góc Phố à?" Niên Tuế ngẩng đầu: "Góc Phố ngày góc quẹo đó hả?"
"Đúng ạ."
"Liên hệ với chị làm gì?" Tim Niên Tuế giật thót lên: "Đừng nói là kiện chị xâm phạm danh dự của họ đó nha?"
"Dĩ nhiên không phải rồi." Vu Miểu nói: "Họ gửi thư qua email công việc của chị, nói xin lỗi, thái độ rất chân thành, nói là họ đã có cải tiến và cảm ơn những lời phê bình góp ý của chị."
"Thật à?" Niên Tuế treo chiếc vòng cổ đã gỡ rối lên giá, vậy là cô đã nghĩ họ quá hẹp hòi.
"Hình như họ còn mời chị đến buổi thử món mới vào tuần tới, em có cần trả lời không?"
"Trả lời đi."
"Vậy chị có đi không?"
Niên Tuế nghĩ một lát, gật đầu: "Đi."
Nhà hàng mở ngay gần công ty, sau này đi lại kiểu gì cũng phải đi qua. Hơn nữa, cô thực sự muốn đến Góc Phố một lần nữa.
*
Shye: tự thưởng cho mình một bộ chill chill chữa lành hehe, bộ này ngọt ngào nhẹ nhàng thôi, hong có đao to búa lớn đâu nha mấy bà, cảnh báo trước!
CHỈ ÚP TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS NHÀ TỊCH HẠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co