[HOÀN THÀNH] AT THE CORNER - ZOODY
30. đèn bàn
Edit: Shye
***
"Sao em biết vụ đó vậy?" Niên Tuế hỏi Vưu Giai Diệp.
"Hiểu Hiểu kể với em, hồi trước bạn ấy là trợ lý của chị Nam."
"Ồ." Niên Tuế dặn dò cô ấy: "Hôm nay chị nghe qua thôi nha, chuyện này đừng kể cho người khác nữa, nhất là người trong công ty, nói ra không tốt cho em đâu."
"Em biết rồi, em chưa nói với ai cả."
"Cũng không ngờ đó nha." Vưu Giai Diệp nói: "Trước đây mời mọi người đến nhà làm khách, hai người họ còn tỏ ra rất kính trọng nhau như khách, hóa ra tất cả đều là diễn cả."
Niên Tuế không tiếp lời, không biết phải nói gì và cũng không có tâm trạng để tiếp lời. Chuyện này càng nghĩ cô càng đau đầu.
Cô bấm nút quay, mỉm cười nói: "Chúng ta tiếp tục nhé, trang điểm xong sớm thì nghỉ sớm."
*
Sau khi rời khỏi sân bóng, Minh Hòa gửi cho Niên Tuế một tin nhắn. Lúc đó việc quay đã kết thúc, Niên Tuế trả lời anh: Hơi muốn ăn gà nấu rượu rồi nè.
Minh Hòa gửi tin nhắn thoại hỏi cô: "Vậy lát nữa anh qua đón em nhé?"
Niên Tuế cũng trả lời bằng tin nhắn thoại: "Lúc anh đến tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý trước nha."
Minh Hòa: ?
Niên Tuế: Cười mà không nói.jpg
Minh Hòa về nhà tắm rửa thay quần áo, đợi khi anh lái xe đến dưới khu căn hộ của Niên Tuế thì sắc trời đã tối.
Hoàng hôn buông xuống, anh bước lên hai bậc thang, cầm điện thoại định nhắn tin báo cho Niên Tuế biết anh đã đến dưới nhà.
"Hello anh trai."
Bỗng một bàn tay thò ra trước mặt, Minh Hòa phanh gấp, từ từ ngước mắt lên.
Cô gái xinh đẹp dùng tay chống cửa chặn đường anh, mặc áo trễ vai và quần short denim, đôi bốt cao mũi nhọn hơi lùng bùng. Đôi khuyên tai tròn bạc lắc lư theo động tác vén tóc. Cô hỏi anh: "Muốn cùng em chat chúa yêu đương Yahoo* không nè?"
*Từ gốc là QQ爱, từ này bắt nguồn từ một bài hát, ý là chỉ yêu qua mạng trên ứng dụng QQ
Minh Hòa đặt điện thoại xuống, cúi người nhìn kỹ khuôn mặt cô, bật cười: "Đây là cái em bảo anh chuẩn bị tâm lý đó hả?"
Niên Tuế nhướng mày với anh. Chỉ riêng lớp trang điểm mắt khói này thôi, Vưu Giai Diệp đã trang điểm cho cô hơn nửa tiếng, Niên Tuế nhắm mắt suýt ngủ quên.
"Em gái đó nói đây là phong cách Y2K, cái là em nói cái thời yahoo@ của chúng ta hồi đó đâu có như thế này."
Minh Hòa cười, chìa tay ra nói: "Đi thôi, đồ phong cách HKT."
Niên Tuế đẩy vai anh: "Anh mới là HKT."
Đôi khi cô cảm thấy Minh Hòa không giống bạn trai mà dường như là một người bạn đồng hành của cô hơn.
Không phải là kiểu yêu đương chóng vánh chỉ quan hệ thể xác mà không cần tình cảm, mà là mối quan hệ như thời thơ ấu cùng nắm tay nhau đạp nước.
Họ cùng ăn cơm, cùng xem phim mới ra rạp, cùng nhau đi dạo vào buổi tối, cùng nhau làm thủ công.
"Sao dán không chắc thế nhỉ?" Niên Tuế lẩm bẩm. "Hở chạm vào cái là rơi ra rồi."
Gần đây cô định tự làm một vài món đồ nho nhỏ để tặng quà rút thăm may mắn cho fan, đã mua nguyên liệu, mua dụng cụ, nhưng tiếc là không có đôi tay khéo léo. Hồi đi làm cô đã ghét nhất làm mấy việc tỉ mỉ này.
"Nên dùng keo nến thì tốt hơn, loại keo này không hợp để dán vải." Minh Hòa nói: "Nhà anh có, anh đi lấy nhé?"
"Keo nến á?" Niên Tuế chống bàn trà đứng dậy khỏi sàn nhà: "Hình như có."
Cô lục lọi trong một cái hộp đựng đồ lặt vặt bị bỏ xó ở sâu trong tủ quần áo, bới một lúc lâu cuối cùng cũng tìm thấy bộ dụng cụ trong ký ức.
"Cái này phải không?" Niên Tuế bước ra khỏi phòng ngủ.
Minh Hòa nhìn một chút, trả lời: "Không phải, cái này trông không giống đồ để dán."
"À, đúng rồi." Niên Tuế vỗ trán. "Đây là súng thổi hơi nóng trước đây em mua để làm..."
Cô nói đến đây thì dừng lại, Minh Hòa quay người nói: "Anh đi lấy đây."
"Khoan đã." Không muốn anh phải đi lại vất vả, Niên Tuế kéo anh lại, tay kia mở ứng dụng đặt đồ ăn: "Để em xem trên app có bán không."
"Có kìa!" Cô giơ điện thoại cho Minh Hòa xem, mắt sáng lên, cười nói: "Em yêu internet quá."
Minh Hòa đưa tay ấn nhẹ lên đầu cô, đáp lại: "Internet cũng yêu em."
Trong thời gian đợi shipper giao đồ, hai người vừa kịp ăn tối xong. Để làm món ăn kèm bít tết, Minh Hòa đã mua một hộp cà chua bi. Một nửa anh xào trong chảo, nửa còn lại rửa sạch dùng làm trái cây tráng miệng.
Niên Tuế cầm một quả cho vào miệng, rồi nhớ ra điều gì đó, mở lời hỏi anh: "Mẹ em nói hôm nay mẹ nhận được hai thùng lựu, anh mua à?"
"Đúng rồi." Minh Hòa đang ở trong bếp, lớn tiếng trả lời cô. "Sao đến nhanh thế nhỉ? Anh gửi hôm qua."
Ở nhà Minh Lan và Minh Phương Ngọc đều thích ăn lựu, hơn nữa lại phải là loại ở tiệm trái cây trên đường Hồng Xương, nói rằng ở đó mới vừa đỏ vừa ngọt.
Hôm qua anh đã làm chân chạy vặt, mua bốn thùng lựu hạt mềm Tunisia, hai thùng mang về nhà, hai thùng gửi cho mẹ và mợ của Niên Tuế.
Niên Tuế cố ý trêu anh: "Sao em không có mà ăn vậy ta?"
"Sao em biết là em không có mà ăn?" Minh Hòa bưng ra một bát lựu đỏ tươi óng ánh, đưa cả thìa cho Niên Tuế.
"Wow." Niên Tuế rụt cổ lại, dùng giọng điệu khoa trương nói: "Phục vụ chu đáo như vậy cơ à?"
Người nào đó thấy gió đổi chiều, lập tức hỏi: "Thế có ban thưởng không?"
Niên Tuế vô tình lắc đầu: "No."
"...Em cũng phải nói cho anh biết cơ chế ban thưởng chứ."
Niên Tuế vẫn câu nói đó: "Tự mà ngẫm đi."
*
Đến cuối tháng, nhiệt độ đột ngột giảm hẳn chỉ sau một đêm. Gió thổi làm lá trên cây rụng xào xạc, ánh nắng mặt trời tuy vẫn rạng rỡ nhưng không còn gay gắt như lửa đốt trước đó nữa.
Chỉ còn hai tháng hợp đồng thuê nhà, Niên Tuế tranh thủ thời gian đi xem vài căn nhà gần đó qua bên môi giới, nhưng không căn nào thực sự ưng ý.
Để tiện cho việc livestream, phòng khách phải lớn. Cô còn muốn có một phòng để quần áo riêng. Những căn đáp ứng đủ điều kiện thì một là quá đắt, hai là quá gần vùng ngoại thành, đi lại không tiện.
Đồ đạc lặt vặt trong nhà chất đống, để tránh hành hạ bản thân đến chết lúc chính thức chuyển nhà, gần đây Niên Tuế có thời gian rảnh là bắt đầu dọn dẹp từ từ. Đến cuối tuần, cô còn gọi cả Vu Miểu đến giúp cô làm "cắt giảm, vứt bỏ, xa rời".
*断舍离: là một thuật ngữ triết lý sống và phương pháp dọn dẹp rất nổi tiếng, có nguồn gốc từ Nhật Bản (tiếng Nhật là Danshari). Không chỉ là dọn dẹp nhà cửa, mà là một triết lý sống tập trung vào việc giải phóng bản thân khỏi sự ràng buộc của vật chất.
Trên tủ chất đầy các chai kem nền, Vu Miểu nhấc một chai lên tìm hạn sử dụng, nói với cô: "Hết hạn rồi chị."
"Mấy cái này chắc là đồ chị xài lúc đi làm hồi trước đó mà, không cần xem đâu, vứt hết đi."
"Dạ." Vu Miểu dùng tay gạt cả hàng đó vào thùng giấy, kêu lên một tiếng kỳ lạ: "Vứt đồ sướng thật!"
"Vứt đồ của tôi thì cô sướng rồi." Người xót của chỉ có mình Niên Tuế. Rất nhiều món bị vứt cô chưa dùng bao nhiêu, nhưng để ở nhà thì chiếm chỗ, biết là mình sẽ không dùng nữa, xem ra sau này vẫn phải tiêu dùng lý trí hơn.
"Chú ở bãi rác nói cứ để bìa giấy vụn ở dưới lầu, lát chú ấy đến lấy," Minh Hòa về nhà, hỏi hai cô gái: "Còn gì cần anh mang xuống không?"
Niên Tuế chống tay lên eo nhìn xuống đất, trả lời: "Tạm thời không còn nữa."
"Chị ơi, cái này chị còn cần không?" Vu Miểu nhặt chiếc đèn bàn bị lãng quên trong góc, bên trên bám một lớp bụi dày. Cô nàng ho một tiếng, duỗi thẳng tay đưa ra xa: "Còn sáng không ạ?"
"Thì ra nó ở đây," Niên Tuế lẩm bẩm: "Chị cứ tưởng chị quăng rồi chứ."
Minh Hòa ngước mắt nhìn qua, chiếc đèn bàn đó dùng một chuỗi các miếng nhựa co nhiệt làm chao đèn, trông như đồ tự làm thủ công.
Anh cảm giác Niên Tuế nhìn mình một cái, rồi cô nhận lấy chiếc đèn từ tay Vu Miểu, nói: "Vứt đi, hết dùng rồi."
"Sao vậy? Đẹp mà." Minh Hòa thấy tiếc.
"Ban đầu nó là quà Giáng Sinh của ai đó đó, người ta không cần thì đành phải vứt thôi."
Minh Hòa hít sâu một hơi, bước tới định chặn cô lại: "Ai nói không cần?"
Niên Tuế không thích và cũng không giỏi làm đồ thủ công, súng nhiệt đã làm bỏng ngón tay cô mấy lần.
Trên từng miếng nhựa co nhiệt là những hình vẽ đơn giản mà cô vẽ bằng bút màu: có mặt trời, mặt trăng và các vì sao, có cây cối hoa cỏ, có mèo và chó, có bánh mì, bia, người tuyết và táo, có tất cả những điều tốt đẹp trên Trái Đất trong mắt cô.
Cô vụng về nhưng dồn hết tâm trí để làm ra nó, mong đợi nó có thể đồng hành cùng ai đó vượt qua mọi đêm tối tăm.
Vậy nên sao có thể không để tâm được chứ?
Dù cô chắc chắn Minh Hòa không phải là gã tồi từng mập mờ rồi đột ngột cắt đứt liên lạc như cô từng nghĩ. Dù cô biết anh chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nên mới có tâm trạng tồi tệ như vậy. Dù cô thông cảm rằng anh không muốn khơi lại vết thương cũ nên chưa bao giờ đưa ra lời giải thích hợp lý cho cô.
Niên Tuế cũng từng nghĩ hay là cứ bỏ qua đi, cứ hồ đồ sống tiếp như vậy cũng được, chuyện cũ đã qua thì cho qua, hiện tại và tương lai tốt đẹp là được.
Nhưng làm sao có thể không giận, làm sao có thể không buồn, làm sao có thể giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, và làm sao có thể an tâm mà nói về tương lai về sau.
Những cảm xúc đó ập đến, Niên Tuế nhẫn tâm buông tay, chiếc đèn bàn rơi vào thùng rác phát ra một tiếng "bịch" nặng nề.
"Em chắc chắn vứt rồi chứ?" Minh Hòa hỏi cô.
Niên Tuế dứt khoát: "Chắc."
"Vậy anh nhặt được là của anh." Anh vừa nói vừa cúi người thò tay vào bên trong.
"Này!" Trong thùng có cả mảnh thủy tinh, vừa nãy Niên Tuế còn vứt cả một cái ly vỡ vào đó, cô vừa lo lắng vừa sợ hãi: "Cẩn thận tay anh!"
"Của anh rồi nhé," Minh Hòa ôm chiếc đèn trong tay, chỉnh lại những mặt treo bên trên.
Cô lườm anh, không hề khách sáo: "Tùy anh."
Có Vu Miểu ở đây, Minh Hòa không tiện nói nhiều. Anh nhìn Niên Tuế, nghiêm túc nói từng chữ một: "Người ta cần, người ta thích lắm."
Niên Tuế vẫn không bày ra sắc mặt vui vẻ gì, đẩy anh ra vì chê anh đứng ở đây vướng tay vướng chân.
Buổi chiều, ngồi trong văn phòng, Minh Hòa dùng khăn ướt lau sạch từng chút bụi bẩn trên chiếc đèn.
Minh Phương Duệ đi ngang qua thấy vậy, hỏi anh: "Lấy ở đâu ra thế? Không phải đồ của cửa hàng à?"
Minh Hòa không ngẩng đầu, trả lời: "Niên Tuế tặng, đẹp không ba?"
"Anh Minh," một nhân viên cửa hàng đi tới tìm anh, thấy cả Minh Phương Duệ ở đó, gật đầu chào: "Sếp Minh."
"Ồ." Minh Phương Duệ hỏi chàng trai: "Có chuyện gì à?"
"Khách hàng lần trước vẫn rất thích bộ ghế sofa đỏ đó, hỏi có thể mua lại không, hoặc có kiểu tương tự không." Cậu nhân viên nói câu này là nhìn Minh Hòa.
Minh Hòa cụp mắt, suy nghĩ rồi trả lời: "Được, cậu hỏi địa chỉ của khách, khách thích thì cứ tặng đi."
"Dạ."
"Bộ nào vậy?" Minh Phương Duệ chắp tay sau lưng nhìn Minh Hòa, "Ba chưa đồng ý đâu đấy."
Những món không bán, chỉ trưng bày thường là đồ nội thất cổ. Minh Hòa nói: "Là bộ xấu xí đó đó, con đã muốn thay từ lâu rồi."
"Đó đều là đồ ngon ba mày tìm được, đừng có không biết hàng."
Minh Hòa cúi đầu tiếp tục lau đèn.
Ngồi đây cả buổi chiều không làm việc đàng hoàng, Minh Phương Duệ nhìn không nổi nữa: "Lau lau lau, con có lau ra Thần Đèn được không hả?"
Minh Hòa ngẩng đầu nhìn ba mình một lát, chân thành hỏi: "Ba có đang hâm mộ con không thế? Hay ba cũng đi tìm một người đi, con đồng ý có mẹ kế."
"Hừ," Minh Phương Duệ như nghe thấy một câu chuyện khôi hài, chỉ vào mình hỏi: "Ba hâm mộ với mày hả?"
Ban đầu ông ấy đến tìm Minh Hòa là muốn anh đi công tác tháng sau. Một thương hiệu thiết kế nội thất chỗ ngồi đang bán rất chạy, Minh Phương Duệ muốn anh đi xem thử có thể đàm phán lấy được quyền đại lý độc quyền không.
"Thôi, tự ba đi vậy. Ai đó lo yêu đương rồi sớm muộn cũng thành kẻ vô dụng," Minh Phương Duệ lầm bầm rồi quay về văn phòng của mình.
Tối hôm đó, đèn ngủ đầu giường của Minh Hòa đã được thay bằng chiếc đèn mới. Thật ra cũng không hẳn là mới, nhưng dù sao thì anh cũng đã lau chùi nó sáng bóng.
Ánh sáng trắng ấm áp xuyên qua những miếng mặt treo bán trong suốt chiếu sáng góc phòng ngủ. Độ sáng thấp khiến anh cảm thấy thoải mái và thư giãn nhất.
Minh Hòa gác một tay dưới đầu, nhìn những vầng sáng trên trần nhà ngẩn người, chờ cơn buồn ngủ từ từ xâm chiếm đại não.
Chiếc vòng bắt giấc mơ treo ở đầu giường, anh khép mắt lại nghĩ, vậy lần này cứ coi như là quà tân gia đi.
Cô tặng anh đêm an lành, anh tặng cô giấc ngủ ngon.
*
Lời tác giả: Đèn bàn làm bằng miếng nhựa co nhiệt có nhiều hướng dẫn trên mạng, không phải vật phẩm bản gốc, xin đặc biệt giải thích ở đây~
chỉ đăng tại wattpad và wordpress
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co