[ĐANG EDIT - H VĂN] MÙA HẠ CUỒNG NHIỆT - Nạo Nạo Đầu Bì
🌤️ Chương 124 🌤️: Cuộc giao hoan phóng túng
Editor: Thảo Anh
Khi Hàng Vãn Tản bước xuống cầu thang, cô rõ ràng cảm nhận được sự nhức mỏi giữa hai chân. Cô khẽ rít lên một tiếng, vịn tay vào lan can, chậm rãi bước xuống từng bậc.
Thời gian gần đây, Hạ Ức gần như ngày nào cũng đòi hỏi, thậm chí còn thường xuyên hơn trước kia.
Việc phải lén lút uống thuốc ngay dưới mắt anh thực sự không hề dễ dàng chút nào.
Nghe thấy tiếng động, Hạ Ức quay lại, thấy cô bước xuống với dáng đi ngượng ngùng, liền tiến tới, không nói không rằng bế ngang cô lên.
Hàng Vãn Tản hoảng loạn né tránh hơi thở nóng bỏng của anh, "Hạ Ức, chúng ta đừng ở nhà nữa được không? Chiều nay ra ngoài đi dạo một chút, dù chỉ là quanh đây thôi cũng được, có được không?"
Xuống tới nơi, anh đặt cô xuống đất.
Hàng Vãn Tản vừa chạm chân xuống, bàn tay Hạ Ức đã chạm tới cổ cô, "Ra ngoài? Vậy... Tản Tản, em biết phải làm gì rồi chứ?" Hạ Ức rất tự nhiên đưa ra điều kiện.
Hàng Vãn Tản cúi đầu, ánh mắt lướt qua cánh tay ấm nóng đang vươn tới của anh, bàn tay anh xoa nhẹ sau gáy cô. Cô hé môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.
Chiều hôm ấy, cô lại bị Hạ Ức đè xuống giường mà làm tình.
Hàng Vãn Tản thở hổn hển, cảm giác cơ thể như bị thiêu đốt hết lần này đến lần khác, bị dục vọng giày vò chẳng khác nào một con vật thấp kém trong tự nhiên.
Cô nghĩ, giờ đây việc giao hoan với Hạ Ức chỉ nhằm mục đích sinh sản, nói trắng ra thì cũng chẳng khác gì loài thú trong tự nhiên là bao.
Cơ đùi cô đau nhức đến tê dại.
Hạ Ức đang mê mẩn nhìn cô, khóe mắt anh ánh lên sắc đỏ yêu dị.
Hàng Vãn Tản rên rỉ, hạ thân đột nhiên bị anh kéo mạnh tới mép giường mà đâm rút. Anh quỳ một gối trên giường, chân còn lại đặt xuống sàn.
Hông thon của anh không ngừng đẩy tới, tóc trước trán ướt đẫm mồ hôi, cơ mông căng cứng dồn sức vào một chỗ.
Hàng Vãn Tản thở dốc trong đau đớn, lưng dưới của cô đã lơ lửng giữa không trung, chất lỏng từ nơi hai người giao hợp chảy dọc theo khe mông cô.
"Ưm... Hạ Ức, Hạ Ức nhẹ chút đi..." Cô không kìm được mà nức nở van xin.
Rõ ràng là ban ngày, nhưng rèm cửa dày cộp che kín ánh sáng, căn phòng chìm trong bóng tối mờ mịt. Chỉ có ngọn đèn trên bàn trang điểm được bật lên.
Hàng Vãn Tản bị anh làm đến đỏ bừng mặt, lòng bàn tay ướt mồ hôi, cô kéo một góc chăn nắm chặt, vùi nửa khuôn mặt dưới vào đó.
Thấy cô né tránh, Hạ Ức nổi hứng trêu chọc.
Dương vật của anh vẫn đang ở trong cơ thể cô, bị cô siết chặt, anh ôm lấy eo cô, đỡ cô ngồi dậy. Cứ thế, trong tư thế vẫn đang đâm rút, anh bế cô tới trước bàn trang điểm.
Hàng Vãn Tản thấy mình rời khỏi giường, chăn cũng bị giật mất, lập tức mất đi cảm giác an toàn, hoảng hốt kêu lên, "Anh định làm gì?"
Hạ Ức toàn thân đẫm mồ hôi, anh hất mái tóc ướt át, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, "Làm tình chứ sao."
Nói xong, anh thúc mạnh một cái.
Hàng Vãn Tản khẽ rên lên.
Anh nhấc chân trái cô đặt lên bàn, nơi hai người giao hợp hoàn toàn phơi bày trước gương.
Hàng Vãn Tản nhìn thấy nơi kín đáo vốn nhỏ hẹp của mình giờ đã bị anh làm đến sưng đỏ, hơi lật ra ngoài. Lối vào bị một cây gậy thịt thô to hung dữ đâm xuyên, túi tinh lớn vỗ vào mông cô, xung quanh cửa huyệt bị giã ra một vòng chất lỏng trắng đục. Âm vật sưng mọng của cô đang bị ngón tay thon dài của anh cố ý xoa nắn.
Hạ Ức dường như vẫn chưa thấy rõ đủ, vừa va chạm vào cô vừa tiến thêm hai bước.
Anh tạm rút ra khỏi cơ thể cô, banh chân cô ra, để cô ngồi trong tư thế như bế tiểu tiện đối diện gương.
Hàng Vãn Tản dang rộng hai chân, bàn chân đạp lên bàn trang điểm, lưng cô dán chặt vào ngực anh. Đối diện gương, cô nhìn thấy nơi kín đáo của mình bị giày vò thảm hại, chất lỏng mặn chát từ cuộc giao hoan chảy ra không ngừng.
Hạ Ức đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve mép ngoài nơi ấy, "Nhìn xem... chỗ này, bị anh làm nở ra rồi."
Vừa nói, hơi thở nóng hổi của anh phả lên vai cô.
Hàng Vãn Tản vì cao trào liên tục mà khóe mắt rỉ ra những giọt nước mắt sinh lý. Cô hé đôi mắt hạnh mông lung nhìn anh, không thốt nên lời.
Hạ Ức nuốt nước bọt đầy khát khao.
Bộ dạng đáng thương của cô khiến anh tê dại cả sau đầu.
Hạ Ức đưa hai tay banh đôi môi âm hộ dày mọng của cô ra, âm vật hoàn toàn lộ ra trước gương, như một viên ngọc hồng lấp lánh.
Anh vuốt ve dương vật đã cứng ngắc của mình, chen vào giữa hai chân cô. Đầu khấc cọ xát âm vật cô, lỗ sáo rỉ ra chất nhầy, ngón tay anh chạm vào nơi kín của cô, quệt một ít chất lỏng trơn nhầy, bôi lên đầu ngực cô.
Hai núm vú hồng hào dựng đứng của cô bị anh dùng tay bôi đến bóng loáng.
Đột nhiên, Hạ Ức đâm vào.
Đôi gò bồng đầy đặn của cô rung lên vài cái theo nhịp.
Hạ Ức nắm lấy mông cô, điên cuồng thúc vào không ngừng, dương vật đâm sâu từng nhịp từng nhịp...
Anh lẩm bẩm: "Em, cả đời này chỉ được để anh làm, chỉ được nhìn anh thế này, chỉ được phát dục với anh... chỉ được sinh con cho anh..." Bàn trang điểm kêu lên kẽo kẹt, âm thanh kéo dài rất lâu.
Hạ Ức rên khẽ một tiếng, cánh tay siết chặt eo cô, tinh quan buông lỏng, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong.
Khi cơn sóng nhiệt tan đi, Hàng Vãn Tản mệt mỏi tựa đầu vào lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của anh. Anh nắm tay cô, đan chặt mười ngón, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô.
Hàng Vãn Tản bị giày vò đến mức không nói nên lời, nhưng cô vẫn không quên ý định ra ngoài, "Hạ Ức, em muốn ra ngoài đi dạo, được không?"
Hạ Ức ôm chặt cơ thể cô, cảm giác da thịt dán sát nhau trần trụi đến tuyệt diệu, anh mơ màng đáp, "Được thôi, anh đi cùng em, em đi đâu anh cũng đi."
"Trước đây em hẹn bạn, nhưng đã lỡ hẹn, em muốn mời họ ăn để xin lỗi. Nếu anh không yên tâm thì..."
Cô có thể chịu được việc có người đi theo, dù đằng sau có thêm vài cái đuôi cũng không sao.
"Được, anh đi cùng em." Hạ Ức nhắm mắt, tay còn lại ôm lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc cô.
Hàng Vãn Tản không muốn Hạ Ức đi cùng, nhưng anh khăng khăng đòi theo.
Cô đành nhượng bộ. Chỉ cần anh đồng ý, được ra ngoài là tốt rồi.
Đôi mắt cô xoay chuyển, trong lòng thoáng suy tính, rồi ngẩng lên nhìn anh, "Ở nhà lâu rồi, em muốn ra ngoài ăn chút đồ cay, được không?"
"Được." Hạ Ức vừa được thỏa mãn, nhanh chóng gật đầu đồng ý.
1340 words
03.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co