Truyen3h.Co

[ĐANG EDIT - H VĂN] MÙA HẠ CUỒNG NHIỆT - Nạo Nạo Đầu Bì

🌤️ Chương 182 🌤️: Song tính 3 - Hạt giống tốt

selnemoinguoi

Editor: Thảo Anh

Sau khi thôi học, Thái Quân gia nhập đoàn hát, trở thành học trò. Thi thoảng, cô cùng các sư tỷ ra chợ biểu diễn kiếm tiền. Mới vào nghề, công phu chưa bằng mấy người đi trước, số tiền cô ấy được chia chẳng là bao.

Chính nhờ số thu nhập ít ỏi ấy mà cô ấy cùng dì mới có thể cầm cự qua ngày.

Thân hình nhỏ bé, gầy gò của Thái Quân linh hoạt băng qua dòng người chen chúc, từ đầu phố lao vụt đến cuối ngõ. Dáng vóc cô ấy ngày một uyển chuyển, đường nét thiếu nữ mới hiện ra nhưng đã lộ vẻ kinh diễm.

Qua mấy năm chung sống, dì Vương bắt đầu nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Trong đám học trò, Thái Quân quả thật là người cần cù, chịu khó nhất, cũng là người có thiên phú cao nhất. Chưa kể, sắc vóc lẫn khí cốt của cô ấy đều là hạng xuất chúng trong đoàn.

Nhưng chính một đứa trẻ xinh đẹp như Thái Quân, lại bị bày trần trụi trước ánh mắt thiên hạ, dễ dàng thu hút vô số kẻ ôm lòng tà.

Người dơ bẩn háo sắc nhiều vô kể, nhất là cái nghề hát bội này, xưa nay vốn chẳng được trọng vọng. Có biết bao công tử nhà giàu vung tiền bao gạo, ăn nằm xong là phủi tay quay lưng, mặc quần xong là không thèm nhận người.

Dì Vương từ sớm đã nhìn thấu điều đó. Đoàn hát của bà ta toàn nữ, cả bọn rong ruổi biểu diễn khắp nơi, chuyện bị sàm sỡ cũng thành cơm bữa. Bản thân bà ta thân hình cao lớn, da đen lại rắn rỏi.

Nếu chỉ là đôi ba lời trêu ghẹo, bà ta sẽ nhăn nhở cho qua. Nhưng nếu có kẻ nào mặt dày đề nghị cho mấy bé gái lên sân khấu cởi đồ hát hí kịch khêu gợi, dì Vương sẽ không ngần ngại ra tay, tát cho tỉnh luôn tại chỗ. Dân hát bọn họ, chẳng lẽ không biết đánh nhau?

Ngày trước cũng từng có cô bé trong đoàn theo trai bỏ đi, bà ta cũng buông tay, không giữ lại.

Dì Vương rất coi trọng Thái Quân. Chỉ sau vài năm đã để cô ấy lên sân khấu hát vai chính, được chia phần lợi nhuận với mình. Khi ấy Thái Quân còn nhỏ, trong đầu chưa nghĩ gì đến yêu đương.

Dì Vương đã từng nghĩ, muốn để Thái Quân kế thừa nghiệp đoàn, giao hết gia sản cho cô ấy.

-

Thái Quân thỉnh thoảng phải về nhà chăm sóc dì. Côgấy giúp dì lau người, đút cơm, dù bản thân chỉ là một đứa trẻ, nhưng chưa từng ngại bẩn hay than mệt.

Cứ thế, Thái Quân rong ruổi cùng đoàn hát khắp nơi. Những lúc phải đi xa, cô ấy sẽ dúi ít tiền cho bà cụ hàng xóm nhờ trông nom dì mấy hôm.

Đó là ký ức tuổi thơ của cô ấy. Nhưng thực ra, lúc ấy, Thái Quân không cảm thấy đó là khổ. So với người xung quanh, cô ấy chẳng thấy bản thân thiệt thòi ở đâu.

Sáng dậy theo tiếng gà gáy, tối ngủ khi chó sủa vang. Ban ngày đối mặt với ánh mắt dè bỉu, giễu cợt của người qua đường, hoặc là ánh nhìn mang đầy hàm ý mờ ám.

Nhưng giữa đó cũng có những ánh mắt thiện ý, dù là hiếm hoi.

Đoàn hát hầu hết là những đứa bé bị người đời ruồng bỏ, ai nấy sống như chị em ruột, ngày thường thì cãi nhau chí chóe.

Chỉ cần được ăn no, luyện tập cùng các sư tỷ, thế là đủ hạnh phúc rồi. Cô ấy bằng lòng với điều đó.

Một ngày nọ, đoàn hát dẫn cô ấy đến huyện diễn kiếm tiền. Lần này họ nhận show cho buổi khai trương siêu thị. Cô ấy biểu diễn trên sân khấu dựng trước cửa siêu thị, múa hát một đoạn côn hoa.

Các sư tỷ phía sau gõ trống, đánh chiêng phụ họa.

Lúc này, Thái Quân vừa tròn mười hai tuổi, đã gắn bó với đoàn được năm năm. Cô ấy cũng đã kiếm không ít tiền phụ giúp nhà. Nếu không vì buổi diễn lần ấy, có lẽ cô ấy đã tiếp tục ở lại đoàn hát.

Trong đoàn, Thái Quân có thân hình và khuôn mặt nổi bật nhất. Nên những vai diễn quan trọng thường do cô ấy đảm nhận. Cũng còn tùy vào vở mà bên tổ chức yêu cầu. Vì là đào võ, thường thì ai cũng thích xem võ kịch, vừa náo nhiệt, sôi động hơn.

Thái Quân liên tiếp biểu diễn ở huyện suốt ba ngày. Trước lúc chuẩn bị trở về...

Một người phụ nữ trẻ có khí chất rất tốt tìm đến bà chủ Vương của đoàn hát. Bà Vương và người phụ nữ này dường như đã xảy ra một cuộc tranh cãi kịch liệt.

Người phụ nữ lạ khoảng ngoài ba mươi tuổi, tóc búi cao gọn gàng, dáng người mảnh mai, chiếc cổ trắng muốt kiêu hãnh ngẩng lên.

Cô ta tha thiết cầu khẩn: "Vương Minh Diệp, chị giao đứa trẻ này cho tôi đi!"

Bà Vương lau mồ hôi trán bằng khăn giấy, phất tay: "A Quế, đứa trẻ này là bạn tôi gửi gắm, nó rất quan trọng với tôi, không phù hợp với cô đâu, cô tìm đứa khác đi."

Một người phụ nữ trung niên vạm vỡ bị một người đàn bà mảnh mai, xinh đẹp kéo lại, rơi vào thế giằng co.

"Chị không thấy con bé này có thiên phú sao? Dáng vóc nó tốt thế, cứ theo chị suốt đời lang bạt đầu đường xó chợ, bị sờ mó đủ kiểu, lớn lên trong môi trường đó, chị nghĩ tốt cho nó à? Kiếm nhiều tiền thì sao chứ? Có tương lai gì không? Không thấy tiếc sao?"

"Tôi có thể cho nó danh tiếng, một con đường rộng mở phía trước. Mầm tốt như vậy, mười năm khó gặp một lần. Vương Minh Diệp, chị không thể ích kỷ như thế."

Bà Vương im lặng rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ gọi Thái Quân tới.

"Tiểu Quân, con có muốn học múa với cô này không, tương lai sẽ trở thành vũ công?"

"Trở thành vũ công... có kiếm được nhiều tiền hơn bây giờ không ạ?" Thái Quân hơi mơ hồ hỏi.

"Hơn chứ! Tất nhiên là hơn! Hơn rất nhiều!" Người phụ nữ tên A Quế giành lời đáp ngay.

"Con không đi." Thái Quân từ chối.

Khuôn mặt Quế Nguyệt Minh sa sầm: "Con không thể thiển cận như vậy. Nghĩ xem, con còn nhỏ thế này đã bỏ học, không đọc sách, cứ đứng hát ngoài phố suốt đời thì có gì đảm bảo? Có gì là tương lai?"

Ý muốn của Thái Quân không quan trọng.

Cả bà Vương lẫn người phụ nữ tên Quế Nguyệt Minh đều nói với cô rằng học múa sẽ có tương lai tươi sáng hơn.

Bà Vương để Thái Quân đi theo Quế Nguyệt Minh.

Vương Minh Diệp thở dài: "Tiếc thật... lại phải đi tìm người kế nghiệp khác rồi."

...

Quế Nguyệt Minh và Vương Minh Diệp là bạn học. Về phần tại sao trông hai người lại có sự chênh lệch tuổi tác lớn như vậy, là vì sau khi tốt nghiệp, họ bước vào hai con đường hoàn toàn khác nhau: võ và vũ.

Vương Minh Diệp sống bôn ba, từng bị bắt nạt vì vẻ ngoài trắng trẻo, mềm yếu, nên mới cố ý rèn mình thành ra đen đúa, vạm vỡ.

Còn Quế Nguyệt Minh từng là một vũ công có chút tiếng tăm. Nếu không vì kết hôn sinh con, có lẽ giờ dì ta đã ở lại đoàn múa nổi tiếng kia. Tiếc thay, dì ta đã chọn nhầm con đường vì tình yêu.

Con gái Quế Nguyệt Minh mất đã vài năm, dì ta cũng ly hôn, cuộc sống rơi vào bế tắc. Dì ta sống vật vờ qua ngày, cho đến khi nghe tin bạn cũ đến huyện biểu diễn, dì ta ra ngoài xem kịch, tiện thể gặp lại bạn cũ.

Dì ta từng nghĩ mình đã thành vũng nước chết, cho đến khi gặp Thái Quân.

Quế Nguyệt Minh ngồi dưới khán đài, thấy Thái Quân biểu diễn. Con bé không chỉ có công phu võ thuật xuất sắc, mà còn sở hữu phong thái múa vượt trội. Trong mắt Quế Nguyệt Minh, đứa trẻ này không thua kém gì con gái đã mất của dì ta năm xưa.

Khoảnh khắc đó, dì ta như được tái sinh. Sự tê liệt trong tâm hồn dường như bị đánh thức. Quế Nguyệt Minh tìm thấy ý nghĩa cho nửa đời còn lại: chính là Thái Quân. Dì ta muốn nuôi dưỡng Thái Quân.

Đó là duyên phận dì ta và Thái Quân. Là ông trời gửi cho Quế Nguyệt Minh một lời cảnh tỉnh, rằng dì ta không thể tiếp tục vùi mình trong đau khổ được nữa.

-

Bà Vương và Quế Nguyệt Minh cùng nhau dẫn Thái Quân đến gặp Thái Thải Vân.

Thái Thải Vân đi lại bất tiện. Sau khi nghe rõ mục đích của hai người, bà ngồi im trên xe lăn, không nói lời nào.

Bà lật giở cuốn sổ tay, bên trong là những tấm ảnh biểu diễn của Quế Nguyệt Minh, cả những bài báo dì ta cắt từ trang tin đăng về mình, giấy chứng nhận, và bản sao giấy khen, bằng khen.

Bà xác nhận Quế Nguyệt Minh đúng là một vũ công.

Quế Nguyệt Minh lấy từ túi xách ra một phong bì hồ sơ màu vàng, nhét vào tay Thái Thải Vân.

Bà sờ vào, là hai xấp tiền dày cộp.

"Tôi thực lòng muốn bồi dưỡng Thái Quân. Giấy tờ tôi cũng cho chị xem rồi. Đứa trẻ này là mầm tốt, tuyệt đối không thể uổng phí. Nó đã mười hai tuổi rồi, đi theo tôi bây giờ, tôi chắc chắn sẽ dạy nó nên người."

Thái Quân ngồi trên ghế gỗ, ánh mắt mông lung nhìn ba người phụ nữ trước mặt.

Thái Thải Vân khẽ nhếch môi cười: "Tiểu Quân, con có muốn đi không?"

Đôi mắt Thái Tuệ trong veo, cô ấy nhìn lại dì: "Con... không biết."

Thái Thải Vân hít sâu một hơi: "Dẫn con bé đi đi. Tôi đồng ý để nó theo cô học múa. Còn số tiền này cô cứ cầm về, tôi không nhận. Nhận rồi khác nào tôi bán con? Dù thế nào đi nữa, con bé là con tôi, tôi cũng mong nó được sống tốt."

-

Thái Quân trở thành đệ tử của Quế Nguyệt Minh, theo dì ta đến huyện thành.

Cô ấy được nhập học ở một trường cấp hai trong huyện.

Thay đổi rõ rệt nhất là: cô ấy không còn phải ngủ giường tập thể, ba bữa ăn cũng đầy đủ, dinh dưỡng hơn.

Thái Quân vẫn yếu phần văn hóa. Vì nghỉ học đã lâu, nên hoàn toàn không theo kịp chương trình. Quế Nguyệt Minh thuê gia sư dạy riêng, kết quả học tập của cô ấy mới dần khá lên.

Quế Nguyệt Minh cũng không hy vọng cô ấy trở thành học sinh giỏi, chỉ cần điểm văn hóa đủ đậu tốt nghiệp, sau này đi theo con đường nghệ thuật.

May mà Thái Quân có ngoại hình nổi bật, cộng thêm nền tảng hí khúc sẵn có, cuối cùng cô ấy đỗ vào trường trung học nghệ thuật Nam Vũ trong kỳ thi đầu vào cấp ba.

Ngôi trường công lập này là nơi có đội ngũ giảng dạy vũ đạo mạnh nhất trong huyện.

1997 words
21.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co