Truyen3h.Co

[ĐANG EDIT - H VĂN] MÙA HẠ CUỒNG NHIỆT - Nạo Nạo Đầu Bì

🌤️ Chương 184 🌤️: Song tính 5 - Trái cấm của cấm kỵ và sỉ nhục

selnemoinguoi

Editor: Thảo Anh

Trước kỳ thi văn hóa, Quế Nguyệt Minh đã mua vé tàu cao tốc, đích thân đưa Thái Quân đến Nam Thành để thi năng khiếu. Lần này Thái Quân xếp hạng không tệ, lọt vào top 10.

Tiếp theo chỉ còn đợi kỳ thi chính thức.

Kỳ thi đại học đang cận kề, Quế Nguyệt Minh lo lắng đủ điều, ngày nào cũng nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng, chăm lo cho Thái Quân ăn uống đầy đủ.

Dì ta hỏi Thái Quân rất nhiều, lại xem qua điểm thi thử, thấy mọi chuyện dường như đã ổn.

Chỉ cần Thái Quân vượt qua kỳ thi văn hóa, dì ta sẽ bán nhà, cùng cô ấấy chuyển đến Nam Thành, ở gần trường để tiện chăm sóc.

Ngày thi đại học thứ hai.

Quế Nguyệt Minh đăng một status lên vòng bạn bè: "Tương lai rực rỡ chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta."

Đính kèm là ảnh dì ta khoác vai Thái Quân.

Hôm đó, sau khi thi xong, Thái Quân không thấy bóng dáng Quế Nguyệt Minh ở cổng trường như mọi ngày. Cảm thấy có gì đó không ổn, bởi mỗi lần tan học, dù mưa gió thế nào dì ta cũng sẽ đến đón.

Cô ấy đứng chờ một lúc, sau đó vào tiệm nhỏ cạnh cổng trường gọi điện thoại về nhà, nhưng không ai bắt máy.

Thái Quân lập tức bắt taxi về nhà.

Cô ấy chạy vội lên lầu, vừa đến trước cửa thì nghe tiếng gào khóc vọng ra từ bên trong.

"Đồ súc sinh! Mày chết đi cho tao!"

Thái Quân lập tức cảm thấy bất an, vội vàng lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng cửa đã bị khóa trái từ bên trong. Cô ấy đạp mạnh mấy cái, cuối cùng cũng phá được cửa.

Trước mắt là cảnh tượng hỗn loạn: trên ghế sô-pha, một người đàn ông đang đè lên người Quế Nguyệt Minh. Lửa giận dâng trào, Thái Quân lập tức chụp lấy cái ghế, ném thẳng vào tên đó.

"Cút ngay!"

"A a a!" Gã đàn ông lăn lộn dưới đất, gào lên đau đớn.

Thái Quân cởi áo khoác đồng phục, phủ lên người Quế Nguyệt Minh. Tóc tai dì ta rối bù, toàn thân run rẩy, nép sát sau lưng Thái Quân.

"Cô giáo, đừng sợ. Có em ở đây rồi."

Gã say kia vóc dáng cao to, đang nằm lăn dưới đất vì đau, mồm còn lảm nhảm: "Tao với vợ tao đang tính có con, mày là thứ con hoang nào mà dám cản tao? Ai cho mày xen vào chuyện của tao?!"

Thái Quân nhìn thấy hắn vừa mới cởi thắt lưng, chưa kịp làm gì, trong phòng khách đồ đạc vương vãi, có vẻ như Quế Nguyệt Minh đã chống cự rất lâu.

Cô ấy thầm may mắn vì mình cảm thấy bất thường và về nhà kịp lúc.

Thái Quân đứng chắn trước mặt Quế Nguyệt Minh, lạnh giọng quát: "Cút. Đây không phải chỗ mày có thể đến."

Gã đàn ông đó là chồng cũ của Quế Nguyệt Minh, từng ngồi tù vài năm, giờ ra tù thì ăn không ngồi rồi. Hắn thấy ảnh mới của vợ cũ trên vòng bạn bè công khai, liền nổi máu dê, nhớ tới dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp của dì ta, bụng dưới lại nóng ran, liền mò đến.

Hắn râu ria lởm chởm, người nồng nặc mùi rượu và mồ hôi. Đứng dậy vừa cài thắt lưng vừa la lối: "Đây là nhà tao! Tao muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!"

Thái Quân hít sâu vài hơi, cố gắng chịu đựng cái mùi nồng nặc ghê tởm toát ra từ người hắn, chất vấn ngược lại: "Nhà mày? Mày chỉ là thằng ăn bám! Căn nhà này là của ai mua? Đã ly hôn rồi thì còn tư cách gì mà đến làm phiền vợ cũ?"

Gã kia mắt lờ đờ vì say, nhưng khi nghe thấy từ "ăn bám", lập tức trợn trừng mắt, giận dữ gào lên: "Cô ta là mẹ con tao! Giữa tao và cô ta có ràng buộc huyết thống! Đó là thứ không thể cắt đứt!"

Quế Nguyệt Minh lau nước mắt, cố trấn tĩnh lại, lạnh mặt mặc quần áo tử tế, từ sô-pha bước ra. Dì ta tức giận tát vào mặt gã đàn ông hai cái thật mạnh.

"Đồ chó chết, súc sinh! Mày không xứng nhắc đến con gái tao! Chính mày là kẻ đã hại chết nó! Nó là con gái tao một mình tao nuôi, không liên quan gì đến mày. Dù nó chết rồi cũng không có cha! Đừng dùng dòng máu dơ bẩn của mày để làm nhơ nhuốc con tao!"

Như thể bị tát đến choáng váng, tên say kia đột ngột quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân của Quế Nguyệt Minh, gào lên: "Vợ ơi, anh sai rồi, cho anh quay về đi. Mình sinh thêm đứa nữa, lại nuôi nó thành vũ công. Mình còn trẻ, còn cơ hội mà! Anh thề sẽ không bao giờ liếc nhìn người đàn bà nào khác nữa!"

Quế Nguyệt Minh như thể giẫm trúng một đống phân, mặt mày xanh mét, buồn nôn: "Anh đúng là... thật sự không phải người! Chẳng có lấy một chút dáng dấp đàn ông!"

Trong đầu dì ta hiện lên từng cảnh từng cảnh hồi trẻ, cái thời còn bị tình yêu làm cho u mê, đến bây giờ nghĩ lại, dì ta cũng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại ngu xuẩn đến thế.

Thái Quân nghe mấy lời ô uế này, không kìm được nữa, túm lấy cổ áo tên say, lôi thẳng ra cửa: "Đừng có bám lấy bà ấy nữa. Hai người đã ly hôn rồi, không còn quan hệ gì hết!"

Tên say rớt nước mắt: "A Quế, chúng ta yêu nhau đến vậy, em tha thứ cho anh đi. Mình tái hôn, sinh thêm một đứa, được không em?"

Quế Nguyệt Minh mặt lạnh tanh, mười ngón tay siết chặt đến bật móng, gằn từng chữ: "Tha thứ cho anh cũng được, vậy thì anh đi chết đi. Dùng mạng anh bồi thường cho con gái tôi, tôi sẽ tha thứ!"

Nghe tới đó, tên say lập tức đổi thái độ, thấy Quế Nguyệt Minh mềm không ăn cứng cũng không xong thì khỏi cần giả bộ nữa. Hắn hất mạnh Thái Quân ra.

Thái Quân loạng choạng mấy bước, phải vịn vào tường mới đứng vững. Tên say lập tức chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn trà.

"Con đàn bà thối tha, dám nuôi nghiệt chủng! Hôm nay ông đây nhất định phải chơi mày cho đã!"

Quế Nguyệt Minh sợ đến chết khiếp, cứ thế lùi mãi về sau.

Thái Quân phản ứng cực nhanh, tung chân đá văng con dao khỏi tay hắn, dao "keng" một tiếng rơi xuống sàn.

Tên say kia sức lực lớn vô cùng, vóc dáng cũng xấp xỉ Thái Quân, nhưng cô ấy người gầy chân dài, hắn lao đến như trâu điên khiến cô ấy cũng thoáng hốt hoảng. May mà thân thủ cô ấy nhanh nhẹn, nhanh chóng đá vào đầu gối hắn, rồi luồn chân gạt ngang một cú nữa.

Tên say mất đà, đập đầu thẳng vào góc bàn trà, trán bật máu, lập tức bất tỉnh.

Thấy tên khốn đó nằm bất động trên sàn, Quế Nguyệt Minh mặt tái mét: "Tiểu Quân, chúng ta... phải làm sao bây giờ?"

Thái Quân hít sâu một hơi, cơ thể run lên vì căng thẳng. Cô ấy vào bếp rót một ly nước lớn, tu một hơi rồi lấy điện thoại vừa gọi xe cứu thương vừa báo cảnh sát.

Cuối cùng, tên đàn ông kia được đưa đi bệnh viện. Không bị gì nghiêm trọng. Sau khi Thái Quân làm xong lời khai, cô ấy cũng được cho về.

Cảnh sát biết ngày mai là ngày thi đại học của cô ấy nên không hỏi khó gì thêm. Gã say kia có tiền án, lại thất nghiệp, lần này đến làm phiền vợ cũ, rõ ràng là sai.

Quế Nguyệt Minh nắm tay Thái Quân, cùng nhau đi bộ về nhà.

Trên đường, dì ta nói: "Đừng nghĩ ngợi nhiều. Mai là ngày thi cuối rồi."

Chờ Thái Quân thi xong, đậu vào Nam Đại, dì ta sẽ bán nhà, theo Thái Quân đến Nam Thành bắt đầu lại cuộc sống mới.

"Tiểu Quân, đợi đến Nam Thành, chỉ còn hai ta thôi, sẽ không có ai quấy rầy được nữa."

Những lời ấy lại khiến Thái Quân nghẹn thở. Tương lai thật sự sẽ rực rỡ sao?

Nếu con đường phía trước thật sự sáng lạn, tại sao trong lòng cô ấy lại dâng lên một tia kháng cự?

Đêm đó, Thái Quân không ngủ yên chút nào.

Sáng hôm sau, lúc đánh răng rửa mặt, trong lòng cô ấy vẫn bất an. Ăn sáng xong, Quế Nguyệt Minh tự mình lái xe đưa cô ấy đến trường thi.

Khi vừa bước xuống xe, đang băng qua đường đến cổng trường, bỗng có một gã đàn ông lao ra, tay cầm viên gạch, đập thẳng vào đầu Thái Quân.

"Con khốn! Tao cho mày dám động vào đầu tao!"

"Xoẹt——"

Một trận ong ong bên tai vang lên.

Trước mắt cô tràn ngập màu máu, thân thể chao đảo rồi đổ gục xuống.

Tiếng hét hoảng loạn vang khắp nơi, đám đông bắt đầu xúm lại.

Thái Quân ngã xuống đất, trước khi hôn mê, hình ảnh cuối cùng cô ấy thấy là Quế Nguyệt Minh lao tới, nhân viên bảo vệ và cảnh sát gần đó nhanh chóng khống chế hung thủ.

Chuyện này lập tức được đưa lên bản tin tối của đài truyền hình địa phương.

Thái Quân lỡ thi.

Hai ngày sau, cô ấy mới tỉnh lại. Đầu quấn băng trắng, khâu mấy mũi, tóc cũng bị cạo trọc.

Quế Nguyệt Minh ngồi bên giường, gầy đi thấy rõ vì hai ngày không ăn uống gì tử tế, lau nước mắt nói: "Tiểu Quân, không sao đâu, sang năm thi lại. Mình ôn tập lại."

Thái Quân gật đầu, trong lòng chỉ thấy mình hơi xui xẻo mà thôi. Ôn lại thì ôn lại.

-

Sau khi bị đình chỉ tiêm hormone giống cái để điều trị, cơ thể Thái Quân bắt đầu dần hiện rõ những đặc điểm giống nam giới. Trước đó, tóc cô ấy bị cạo sạch, giờ cũng từ từ mọc dài trở lại. Cơ thể từng như bị ép xuống một cách kỳ lạ, giờ thì tốc độ phát triển bắt đầu tăng vọt, thân hình cũng cao lên thấy rõ. Mỗi lần soi gương, Thái Quân đều nhận ra cơ thể lưỡng tính này của mình ngày càng ngả hẳn về phía nam tính.

Trong quãng thời gian học lại năm cuối, ánh mắt Quế Nguyệt Minh nhìn Thái Quân càng lúc càng khác thường, hành động thì mập mờ rõ rệt. Mỗi lần đi ngang qua phòng dì ta, Thái Quân thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ cố nén phát ra từ bên trong, nhưng cô ấy chẳng hiểu đó là gì, cũng không có ý định tìm hiểu. Cô ấy giống như đang cố ý né tránh điều gì đó...

Mãi cho đến một đêm trăng tròn.

Quế Nguyệt Minh như bị mặt trăng mê hoặc. Cơ thể bà đã trống rỗng quá lâu, đường mòn giữa hai chân ngứa ngáy đến phát điên, dịch thể nhớp nháp rịn ra không ngừng. Dục vọng mà dì ta dành cho cái đẹp, kể từ sau khi Thái Quân bước vào giai đoạn dậy thì, ngày càng trở nên dữ dội đến đáng sợ.

Thái Quân quá đẹp. Vẻ đẹp phi giới tính ấy, không phân biệt được nam hay nữ, như ngọn nến quyến rũ lũ thiêu thân lao đầu vào lửa.

Chồng trước của Quế Nguyệt Minh ngày xưa cũng là vì có vẻ ngoài điển trai nên dì ta mới bị mê hoặc mà cưới về, ai ngờ lại là một tên cà lơ phất phơ chẳng ra gì.

Nhưng Thái Quân không chỉ đẹp, mà còn có cốt cách hiếm có. Thêm vào đó, từ nhỏ cô ấy đã luyện múa, thân hình uyển chuyển mềm mại, đường cong quyến rũ đến mê người.

Trong một khoảnh khắc chóng mặt mơ hồ, Quế Nguyệt Minh lao vào phòng ngủ của Thái Quân, nhào thẳng lên người cô ấy, tay còn thọc vào vùng hạ thể.

Lúc đó Thái Quân đang sấy tóc, bị dọa đến nỗi ném luôn máy sấy đi, lập tức đẩy mạnh Quế Nguyệt Minh ra.

Cô ấy tức giận chất vấn: "Cô giáo, cô đang làm cái gì vậy?!"

Quế Nguyệt Minh môi còn dính son, mấp máy đôi môi đỏ mọng nói: "Tiểu Quân, ta chịu hết nổi rồi... Xem như là bù đắp cho ta một chút được không? Ta chỉ là bị dồn nén quá lâu thôi... Chúng ta ở bên nhau đi. Ta không chê em là người song tính, bí mật đó chỉ mình ta biết. Em và ta an ủi lẫn nhau, chẳng lẽ em không muốn sao?"

"Cô đang nói linh tinh cái gì đó! Tôi không muốn!"

Trong dạ dày Thái Quân bắt đầu cuộn trào, từng cơn buồn nôn dâng lên. Cô ấy vẫn luôn xem Quế Nguyệt Minh như giáo viên, như một trưởng bối, hoàn toàn không hề có chút cảm tình nào theo kiểu đó.

Dù mang hình hài nam hay nữ, dung mạo Thái Quân vẫn là nổi bật một cách kinh người.

Đến tuổi dậy thì, bộ phận nam giới trên cơ thể cô ấy bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ.

Còn Quế Nguyệt Minh là một người đàn bà cô đơn, ngày nào cũng sống cùng Thái Quân, từ ăn mặc đến sinh hoạt đều một tay dì ta chăm lo.

Mà thiếu niên mỹ miều này, lại là do chính dì ta nuôi lớn từng chút một, giờ thì thành dáng người cao ráo, xinh đẹp ngút trời.

Đó là một loại cảm giác cấm kỵ cực kỳ kích thích, một trải nghiệm mới mẻ chưa từng có, khiến dì ta hoàn toàn không thể kháng cự. Trong đầu dì ta, biết bao lần tự tưởng tượng cao trào của mình...

Dì ta nhớ đến khi Thái Quân còn nhỏ, có lần từng tắm cho cô ấy, làn da mịn màng trắng nõn, mềm mại đến độ khiến người ta không nỡ rời tay. Mà chỗ cấm địa bên dưới ấy, nếu khi đó dì ta dám chạm thêm chút nữa, nhìn kỹ một chút, phải chăng nghĩa là dì ta đã có thể nếm trái cấm từ lâu rồi?

2497 words
22.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co