[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li
🕸️ Chương 111 🕸️: Bắt tôm
Editor: Qin
Tống Kha chơi tới phát điên luôn rồi. Nếu nói lúc đầu cậu còn mang theo ít nhiều cái gọi là ưu thế tâm lý đến từ thành phố, thì bây giờ, giống như việc cậu đã học cách tiếp nhận Dư Thanh Hoài, cậu cũng dang tay ôm lấy mảnh đất chưa qua tô vẽ này.
Sáng nào cũng vậy, cậu dậy sớm ráng sức đi cho gà ăn, nhặt trứng, chơi với gà đến độ thân như bạn chí cốt. Thậm chí còn thử tự tay làm thức ăn cho gà, rất đơn giản, múc ít bột bắp, ra vườn nhổ vài cây rau, cắt nhỏ, trộn vào nhau là xong.
Cậu còn lẽo đẽo theo sau Dư Thanh Hoài nhặt củi, trên đường thì hăng hái đào bới đủ thứ ăn được.
Có lần gặp được củ mài rừng, Dư Thanh Hoài không nói không rằng cúi người đào luôn.
Loại củ mài hoang dại này rất dài, chôn sâu dưới đất, chỉ cần dùng xẻng mà cuốc xuống là gãy ngay, nên chỉ có thể dùng ngón tay mà chậm rãi cào từng lớp đất ướt ra.
Tống Kha đứng nhìn cũng đau lòng, khuyên mãi không được, cuối cùng đành bảo Dư Thanh Hoài tránh ra để cậu làm.
Nếu cho thời gian quay ngược lại một năm trước, có người nói với Tống Kha rằng đúng vào lúc này sang năm, cậu sẽ ngồi xổm giữa vùng quê, tay dính đầy bùn đất mà moi củ mài, chắc chắn cậu sẽ phì cười coi đó là chuyện hoang đường.
Thế mà giờ đây, cậu thật sự đang làm như vậy.
Cuối cùng chỉ đào được ba củ nhỏ tí, cậu nâng như trứng hứng như hoa mang về, nâng niu suốt dọc đường.
Cậu còn nhìn thấy một con thỏ rừng loáng qua trong núi, rồi còn cả gà rừng nữa, lúc bay ngang qua trước mặt, bộ lông óng ánh đủ màu sắc ấy khiến cậu ngơ ngác cả người. Cậu còn tranh cãi với Dư Thanh Hoài rẳng đó không phải gà rừng, đó là phượng hoàng!
Hai người còn được bác chủ nhà chở ra trấn đi chợ phiên.
Bây giờ Tống Kha đã hoàn toàn từ bỏ thói quen ngủ nướng, 7 giờ sáng cũng có thể dậy đi chợ mà không nhăn nhó.
Chợ phiên vô cùng náo nhiệt, bán đủ mọi thứ, những bác nông dân mặt còn nguyên dấu bụi đường, gánh hoặc vác đủ kiểu giỏ tre, mang theo những thứ vừa moi lên từ ruộng vườn.
"Cái kia là gì vậy?" Chỉ cần nhìn thấy thứ gì không nhận ra, Tống Kha lại quay sang hỏi Dư Thanh Hoài.
"Cát căn đó, bổ ra bên trong màu trắng, có thể ăn sống, vị hơi giống lê."
"Còn cái này?"
"Hạt thủy cúc, đào từ ao lên, có thể nấu cháo."
Nếu nói Tống Kha là quyển "Mười vạn câu hỏi vì sao" thì Dư Thanh Hoài chính là quyển "Từ điển hàng quê phiên bản đầy đủ".
Dư Thanh Hoài đối với Tống Kha là có sự kiên nhẫn tốt nhất, hỏi gì cũng trả lời, không hề bực.
Chỉ là đang đi, cô bỗng nói: "Tống Kha, lần sau anh đi ra ngoài có thể ăn mặc giản dị hơn được không?"
Tống Kha hôm đó mặc một chiếc sơ mi trắng rộng, không biết là chất liệu gì mà vừa cứng cáp vừa không một nếp nhăn.
Cậu xắn tay áo lên đến khuỷu, đường nét cánh tay rõ ràng, gân xanh nổi lên dọc theo cẳng tay. Thỉnh thoảng cúi xuống chỉ vào mấy món đồ dưới đất, động tác hờ hững lại có một vẻ quyến rũ không tự giác.
Dân thị trấn thì trực tiếp hơn dân thành phố, ánh mắt không chút kiêng kỵ, cứ nhìn là nhìn. Tống Kha nổi bật quá, suốt đoạn đường đi đâu cũng bị soi, mà soi tới nỗi bất kể già trẻ trai gái đều nhìn chằm chằm.
Tống Kha chẳng phân cho người khác chút chú ý nào, ánh mắt của cậu hoặc là dán trên đống nông sản, hoặc là dính lên người Dư Thanh Hoài. Nên cậu hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại gây chú ý.
Cậu nhướng mày, không hiểu một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản thì không giản dị chỗ nào, nhưng vẫn gật đầu: "Vậy lần sau anh mặc áo đen."
Dư Thanh Hoài chẳng tỏ thái độ gì, chỉ âm thầm nghĩ lần sau không đi chợ nữa cho lành, dù cô có nhịn giỏi thế nào thì cũng thấy không thoải mái với mấy ánh mắt kiểu đó.
Cô kéo Tống Kha bước nhanh hơn, chỉ dừng lại ở một sạp bánh, mua hai cái, đưa cho cậu một cái.
"Ngon lắm, ăn lúc còn nóng đi."
Cô vừa nói xong đã cắn một miếng, tiếp tục sải bước về phía trước.
Tống Kha do dự vài giây, rồi cũng cầm lấy cái bánh được gói bằng giấy dầu, vừa đi vừa cắn. Nhờ vậy, cái khí chất lạc quẻ với chợ phiên của cậu cuối cùng cũng được làm dịu lại đôi chút.
Bánh đúng là ngon thật, vừa lấy từ lò gang ra, vỏ ngoài giòn rụm, còn bên trong thì mềm mại lại có chút dai dai.
Cắn một miếng, hơi nóng phả ra đầy miệng, quyện với hương hành, mùi bột mì nướng, nóng đến mức khiến cậu suýt bật răng, vậy mà vẫn tiếc không nỡ buông.
Cả hai lại ngồi nhờ xe của bác chủ nhà về quê. Trên xe, Tống Kha vẫn còn luyến tiếc, nói là muốn đi nữa.
Buổi chiều trời hửng nắng, Dư Thanh Hoài xách một cái xô nhỏ ra ngoài bắt tôm, cô nói tối nay muốn ăn tôm rang muối tiêu.
Con suối nhỏ kẹp giữa hai triền núi, địa thế hơi lõm xuống, xung quanh bị rừng cây cao ngút che phủ.
Muốn xuống được thì phải men theo bậc đá dốc dốc, còn phải vạch cỏ rậm mà đi.
Nơi này hẻo lánh đến mức không có lấy một con đường tử tế, Tống Kha cũng không hiểu sao Dư Thanh Hoài lại tìm ra được chỗ này.
Lúc đầu Tống Kha còn ngồi trên tảng đá bên bờ suối nhìn Dư Thanh Hoài bắt tôm.
Thế rồi khi nhìn thấy trong xô ngày càng nhiều tôm, trông như bắt dễ lắm vậy, cậu bắt đầu thấy ngứa ngáy tay chân.
Hồi nãy Dư Thanh Hoài rủ cậu cùng xuống bắt, cậu còn từ chối, cảm thấy việc xắn quần tới tận đầu gối trông y như nông dân cấy lúa.
Trong mắt Dư Thanh Hoài, hình tượng của cậu vốn đã thấp đi vài phần, cậu thật sự không muốn tự biến mình thành trò hề thêm nữa.
Nhưng nhìn Dư Thanh Hoài chơi vui quá.
Cậu lặng lẽ bắt đầu xắn quần, cởi giày, xuống nước.
Dòng suối men theo chân tràn lên tới bắp, nước tháng Ba còn hơi lạnh, nhưng nhờ có ánh nắng nên không đến nỗi buốt.
Đá dưới chân bị nước chảy lâu ngày mài nhẵn bóng, Tống Kha cố giữ thăng bằng bước về phía Dư Thanh Hoài, bắt đầu cảm nhận được cái gọi là "vui thú đồng quê".
Dư Thanh Hoài liếc thấy cậu xuống nước cũng không nói gì.
Cô đã quá quen với kiểu ngoài miệng nói "không" mà tay chân thì làm ngược lại của Tống Kha rồi.
Cậu học theo cô bắt tôm. Thấy cô bắt nhanh như thế, cậu nghĩ chắc dễ lắm. Ai ngờ đụng vào thì tôm chạy nhanh như ma đuổi, chớp mắt đã chui tọt vào khe đá.
Cậu nhào tới mấy lần, toàn là hụt, đến một con cũng chẳng bắt được.
Tống Kha đành nghiêm túc học hỏi Dư Thanh Hoài, ban đầu còn chú tâm quan sát động tác của cô, mong tìm ra bí quyết.
Nhưng chỉ được một lát, ánh mắt của cậu lại không tự chủ mà trôi xuống, dừng ở đôi chân cô đang ngâm trong nước.
Nước suối trong veo, mấy ngón chân của Dư Thanh Hoài đạp trên đá, ánh nắng chiếu xuống mặt nước lấp lánh, đôi chân như được ánh sáng bao phủ.
Sóng nước lăn tăn, nhè nhẹ lay động, sóng cuộn vào tim Tống Kha, ngứa ngáy theo từng gợn sóng...
1420 words
21.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co