[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li
🕸️ Chương 116 🕸️: Quyết liệt
Editor: Qin
Phương Yến vừa rời khỏi một cuộc họp báo liền vội vã đến trường.
Mới một tiếng trước, bà ta còn đứng trước micro khẳng khái phát biểu về việc "phải quán triệt toàn diện nhiệm vụ cơ bản là lập đức thụ nhân". Một tiếng sau, chủ nhiệm lớp của Tống Kha đã gọi điện đến, báo rằng mức độ trốn học của Tống Kha đã nghiêm trọng đến mức không thể che giấu được nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô giáo chủ nhiệm cũng không còn cách nào để giải trình với cấp trên.
Giáo viên chủ nhiệm của Tống Kha vì nể nang thân phận của bà ta nên dùng từ ngữ rất thận trọng và khách sáo. Nhưng dù vậy, Phương Yến vẫn cảm thấy mất mặt vô cùng, cơn giận xấu hổ cứ thế bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Ngồi ở vị trí cao đã lâu, cuối cùng bà ta lại phải vì chuyện con trai trốn học mà hạ mình cười xòa giải thích trước mặt một giáo viên trẻ tuổi. Nỗi nhục nhã này, bà ta đương nhiên phải tìm Tống Kha để trút giận.
Thế là vừa nhìn thấy Tống Kha, Phương Yến liền mang nguyên bộ mặt quan cách cùng khí thế lăng lệ thường ngày dùng để răn dạy cấp dưới áp lên người con trai. Bà ta nói chuyện như đang tuyên án, không chừa lại bất cứ đường lui nào.
Tống Kha vốn định kiên nhẫn, thử dùng tình cảm và lý lẽ để giải thích cho mẹ hiểu quyết định của mình. Nhưng trước những lời răn dạy gay gắt của Phương Yến, chút kiên nhẫn ít ỏi ấy đã hoàn toàn cạn kiệt. Cậu lạnh lùng cắt ngang bài thuyết giáo thao thao bất tuyệt của mẹ: "Có chuyện muốn nói với mẹ, con không định học đại học trong nước nữa, con muốn đi du học."
Không khí trong phòng làm việc như đông cứng lại trong tích tắc. Tống Kha đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ dữ dội nhất của mẹ kể từ khi cậu biết nhận thức đến nay.
Đặc biệt là khi Tống Kha nói nguyên nhân là vì cậu yêu một cô gái.
Mặc dù Tống Kha đã cố gắng giải thích rất nhiều, rằng cô bị buộc thôi học cấp hai, rằng cô ưu tú như thế nào, và hiện tại cô vẫn đang nỗ lực ôn thi ra sao.
Tình yêu của chàng thiếu niên vừa chân thành vừa nồng nhiệt. Cậu coi tình yêu là tiêu chuẩn, cậu đã đặt Dư Thanh Hoài vào bản đồ cuộc đời mình, nên không thể chịu đựng được việc cô phải sống trốn tránh trong thế giới của riêng mình.
Nhưng Phương Yến chỉ nghe lọt tai ba chữ "nhân viên làm thêm".
Phương Yến mắng Tống Kha điên rồi, ánh mắt sắc bén như dao: "Chỉ vì một đứa làm thêm giờ? Con có biết mình đang làm cái gì không?"
Tống Kha không hề nhượng bộ: "Con rất rõ ràng. Đây là cuộc đời của con, con có thể tự mình quyết định."
Phương Yến tức đến trắng bệch cả mặt, đập mạnh xuống bàn: "Con muốn đi theo một đứa con gái không trình độ, không bối cảnh để làm loạn sao? Con để mẹ ngẩng mặt lên nhìn đồng nghiệp kiểu gì đây! Con định để bao nhiêu tâm huyết mười mấy năm nay của mẹ hủy hoại trong sự hồ đồ nhất thời của con sao?"
Tống Kha mím chặt môi, ánh mắt quật cường đến mức gần như khiêu khích: "Đó đều là những thứ mẹ để ý, không phải con, thì liên quan gì đến con? Mẹ đã bao giờ để ý đến suy nghĩ của con chưa?"
Phương Yến tức đến run người: "Hoang đường! Quả thực hoang đường tột độ! Tống Kha, nếu com dám bước ra khỏi cái nhà này, thì đừng nhận mẹ là mẹ nữa!"
Yết hầu Tống Kha chuyển động, sự thất vọng tích tụ bấy lâu nay đã chạm đến đỉnh điểm. Không một chút do dự, cậu quay người bỏ đi.
Kết quả của trận cãi vã này là lưỡng bại câu thương. Tống Kha cứng rắn đến cùng, nửa bước không lùi, gần như đơn phương cắt đứt quan hệ với gia đình, Phương Yến hết cách, chỉ đành dùng đến thủ đoạn cuối cùng là lấy tư cách phụ huynh, cưỡng ép hủy bỏ thủ tục xuất ngoại du học của cậu.
Vào lúc tình cảm dành cho Dư Thanh Hoài sâu đậm nhất, Tống Kha lại bị ép buộc phải chia xa cô. Cậu vừa phải chịu đựng nỗi giày vò của tương tư, vừa ôm ấp hy vọng mà vùi đầu vào học tập. Chỉ cần vượt qua hai tháng này, cậu sẽ có thể quang minh chính đại ở bên Dư Thanh Hoài.
Mặc dù đi theo con đường thi đại học truyền thống, việc xin học bổng du học sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng nền tảng kiến thức của cậu không tệ, thậm chí phải nói là xuất sắc. Cậu lại có giải thưởng thi đấu cấp quốc gia, chỉ cần thi đại học không xảy ra sai sót gì thì mọi chuyện đều khả thi.
Cậu đã vẽ ra một viễn cảnh rất tươi đẹp. Trong tay cậu còn một khoản tiền, cho dù hoàn toàn không dựa vào bố mẹ, cậu vẫn có thể chu cấp cho Dư Thanh Hoài cùng sang Copenhagen học tập.
Trong lòng cậu tràn ngập hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Thế là Tống Kha khi quay lại trường học dường như biến thành một người khác trong mắt bạn bè, từ một chàng trai cà lơ phất phơ, thi cử tùy tiện cũng đủ đạt điểm cao, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc đến mức cố chấp.
Cậu phải đảm bảo mình thi đỗ vào top 5 toàn tỉnh, không phải là xác suất lớn, mà là chắc chắn phải vào, để có thể xin được học bổng toàn phần.
Cậu không nói cho Dư Thanh Hoài biết mình đang ở trong vòng xoáy khó khăn nhường nào. Cậu muốn đợi đến khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Dư Thanh Hoài chỉ việc đi cùng cậu là được.
Trong lúc nỗ lực phấn đấu, cậu mặc nhiên cho rằng Dư Thanh Hoài cũng đang ấp ủ lý tưởng giống như mình.
Vì một người, chàng trai Tống Kha từng như con rối gỗ giật dây lần đầu tiên chủ động cắt đứt sợi dây trói buộc trên người, bắt đầu tự mình suy nghĩ về quá khứ và tương lai.
Nhưng có một điều cậu chưa từng ngờ tới.
Dư Thanh Hoài chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn có tương lai cùng cậu...
Dư Thanh Hoài rất bận rộn. Cô vừa phải dốc sức cho đợt ôn thi nước rút vào tháng Tư, vừa phải dựa vào chút manh mối ít ỏi thu thập được để lần theo dấu vết như một thám tử thực thụ, nhằm chứng minh Phương Yến có hành vi nhận hối lộ và thao túng ngầm trong công việc.
Chỉ cần Đường Thừa Duệ không có tiết, anh ấy sẽ đến giúp cô. Hai người thường ngồi lỳ trong quán KFC cả ngày trời.
Cô muốn thông qua đủ mọi kênh để xác minh xem những cái tên trong "cuốn sổ điện thoại" kia có phải đã dùng những phương thức bất chính để lót đường cho con cái họ hay không.
Việc tra cứu quỹ tích của những cái tên xa lạ giữa thành phố A rộng lớn chẳng khác nào mò kim đáy bể, gần như là không thể, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô vọng.
Đường Thừa Duệ đã giúp đỡ cô rất nhiều. Dù sao anh ấy cũng đang học tại Đại học F, bạn bè đông đúc, quan hệ rộng rãi. Hai người quả thực đã dùng đôi chân của mình chạy khắp các trường cao đẳng, nghe ngóng khắp nơi, hỏi bóng gió xa gần, thu thập từng mảnh tin tức rải rác rồi đối chiếu xác minh hết lần này đến lần khác.
Trong quá trình đó, họ đã phải hứng chịu không ít cái nhìn lạnh nhạt và những cái đóng cửa từ chối thẳng thừng. Nhưng điều Dư Thanh Hoài giỏi nhất chính là đối phó với sự lạnh nhạt của người đời.
Đường Thừa Duệ ngày càng khâm phục Dư Thanh Hoài. Có rất nhiều chuyện anh ấy ngại không dám mở lời, nhưng Dư Thanh Hoài lại có thể làm được.
Sự dẻo dai bền bỉ của cô đã phát huy tác dụng. Cô không sợ khó khăn, cô chỉ kiên định với mục tiêu của mình và cứ thế tiến về phía trước.
Cuối cùng họ cũng ghép nối được một bộ hồ sơ: tuy chưa phải là bằng chứng thép không thể chối cãi, nhưng đã đủ để hình thành một chuỗi logic chặt chẽ.
Thứ được đặt trước mặt Vương Vang chính là bản báo cáo điều tra trật tự rõ ràng như vậy.
Trong lòng bà không khỏi nảy sinh vài phần trân trọng nhân tài. Kỹ năng điều tra thu thập chứng cứ và xâu chuỗi thông tin vốn là kỹ năng của luật sư, vậy mà một cô gái không có chút địa vị xã hội nào lại có thể tự mình làm được đến mức này.
Bà không truy hỏi những thứ này từ đâu mà có, nhưng trong lòng hiểu rõ, để thu thập được chừng này thông tin trong thời gian ngắn ngủi, phía sau chắc chắn đã phải tốn rất nhiều công sức và tâm trí. Đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được, huống chi cô gái trước mặt tuổi đời còn quá trẻ.
Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng hai người vẫn trao đổi qua WeChat. Thái độ muốn lật đổ đối phương của Dư Thanh Hoài luôn rất kiên định, ngay cả khi lúc đầu cô tìm đến, Vương Vang cảm thấy khả năng thành công của việc này là rất thấp.
Vương Vang trước đó đã tìm hiểu qua về hoàn cảnh gia đình của Dư Thanh Hoài. Bản thân bà cũng có con gái, bà không thể tưởng tượng nổi một cô bé nhỏ như vậy phải dựa vào chính mình để xoay sở chốn này như thế nào.
Mang theo sự thưởng thức và một phần lòng trắc ẩn, bà sẵn lòng thuận tay giúp đỡ cô gái này một chút.
Thế là ngay trước thềm kỳ thi, Dư Thanh Hoài bất ngờ nhận được cành ô liu từ văn phòng luật sư. Tuy Vương Vang chỉ nói đợi thi xong tháng Tư thì có thể đến làm vài việc vặt, nhưng đối với Dư Thanh Hoài mà nói, đây chính là cơ hội có thể gặp mà không thể cầu, cô ngay lập tức hạ quyết tâm nhất định phải nắm bắt thật chặt.
1826 words
21.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co