Truyen3h.Co

[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li

🕸️ Chương 58 🕸️: Đánh dấu

selnemoinguoi

Editor: Qin

Cậu bế ngang cả người cô lên, sải bước về phía phòng ngủ.

Trên người cậu quần áo vẫn chỉnh tề, chỉ có dương vật đang cương cứng nóng bỏng, lộ hẳn ra ngoài, theo nhịp bước của cậu mà đong đưa qua lại.

Còn Dư Thanh Hoài thì quần áo xộc xệch, váy áo mở tung, những nơi mềm mại, trắng nõn nhất hoàn toàn phơi bày dưới ánh sáng.

Tống Kha không thèm nhìn cô, ánh mắt sâu tối như một mảnh đêm, im lặng, từng bước một tiến thẳng vào phòng ngủ.

Cậu nâng cùi chỏ, bật mạnh công tắc đèn trần, trong nháy mắt, ánh sáng lạnh lẽo từ đèn thủy tinh bừng lên, trắng đến chói mắt, tràn ngập khắp gian phòng.

Cậu sải bước đến cạnh giường, ném mạnh cô xuống nệm.

Mái tóc cô tán loạn, bầu ngực trắng nõn mềm mại theo đệm bật nảy, khẽ rung một cái.

Từng mảnh vải vướng víu bị cậu thẳng tay lột sạch, để cơ thể cô hoàn toàn trần trụi, phơi dưới thứ ánh sáng sáng choang, không một chỗ che giấu.

Đến tận lúc này, Dư Thanh Hoài vẫn ngoan ngoãn, chỉ hơi nghiêng đầu, khuôn mặt thoáng chút căng thẳng.

Ngón tay cô siết chặt bên hông, ra sức kiềm chế bản năng không giơ tay che thân thể.

Tống Kha đứng cao nhìn xuống, bóng đổ của cậu phủ trùm lấy toàn thân cô.

Ánh mắt cậu sâu đặc, nặng trịch như nhấn chìm một tầng đêm.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, đôi môi sưng mọng, rướm đỏ vì nụ hôn dữ dội trước đó, khóe miệng cậu thoáng căng lại.

Ánh nhìn dời xuống dưới, chậm rãi cào qua từng đường cong mềm mại, ánh sáng lạnh sắc trượt dọc những nơi phơi trần.

Trong mắt cậu như dã thú đang lựa chọn nơi đặt răng đầu tiên.

Dư Thanh Hoài bị cậu nhìn đến mức toàn thân nóng rực, khẽ run vai, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tống Kha bất ngờ nhào lên giường, không báo trước, cơ thể nặng nề đè trọn cô xuống nệm.

Cô gần như bị ép chặt vào đệm, lưng cong lại, tứ chi bị vùi trong từng nếp gấp của ga giường, không còn đường thoát.

Dư Thanh Hoài không nói tiếng nào, chỉ ướt long lanh khóe mắt, ánh nhìn thoáng mang chút cầu xin, như muốn nói với cậu: "Nhẹ một chút thôi..."

Nhưng Tống Kha bị cái nhìn ấy siết chặt ngực, tim đập hỗn loạn.

Trong đáy mắt cô, cậu thấy một phiên bản mất kiểm soát của chính mình.

Cậu muốn nói với cô...

Cậu không thể dừng lại nữa.

Cậu cúi đầu, mạnh mẽ hôn xuống, nụ hôn nóng bỏng, thô bạo chẳng còn trật tự gì, như thể muốn nuốt trọn cô vào bụng.

Đầu gối cậu chen vào giữa hai đùi cô, chậm rãi nhưng kiên quyết tách từng chút một.

Lúc này, Dư Thanh Hoài mới sững sờ nhận ra, Tống Kha không chỉ định "cọ ngoài" như trước, cô theo bản năng khép chặt hai chân, đôi mắt hoảng loạn, lắc đầu liên tục, ra sức từ chối.

Cơ bắp cậu căng chặt, cổ họng nghẹn đắng.

Cậu chưa từng nghĩ lần đầu tiên của mình lại là như thế này, gần như cưỡng đoạt.

Hơn nữa là với một người phụ nữ mà trước đây cậu vẫn luôn khinh thường.

Nhưng cậu không dừng lại.

Đôi mắt khóa chặt cô, ánh nhìn nóng rực, giọng nói khàn trầm, từng chữ cắn rõ giống như một bản án không thể kháng cáo: "Dư Thanh Hoài... cô là của tôi."

Sau bao lần cọ sát, lần này đầu khấc của cậu chuẩn xác ép vào miệng âm đạo ướt át.

Lời chưa dứt, eo cậu đột ngột siết lại, dương vật cứng nóng chậm rãi nhưng kiên định đẩy vào khe huyệt mềm mại chật hẹp.

Cậu cúi xuống, nuốt trọn những tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng cô.

Phần hạ thân từng chút từng chút ép sâu hơn, khoang âm đạo ẩm ướt, chật khít quấn lấy cậu, siết chặt, bóp nghẹt, không cho rút ra.

Trong lòng cậu lửa giận vẫn bùng, nhưng cơ thể lại bị khoái cảm dữ dội đánh úp, run đến mất khống chế.

Cậu ghì chặt lấy Dư Thanh Hoài, tiếp tục lấn sâu từng chút một.

Khoang âm đạo bên trong co thắt liên hồi, đàn hồi bám riết, mỗi lần va chạm là từng đợt sóng nhiệt cuộn trào, quấn lấy, hút lấy, nuốt chặt.

Mỗi khi đẩy sâu thêm một tấc, Tống Kha đều phải hít mạnh một hơi, da đầu tê dại, cố gắng đè nén cơn thôi thúc muốn đâm thẳng đến tận cùng.

Nhưng càng vào trong, âm đạo càng bó chặt lấy cậu, nóng ẩm đến choáng váng, đẩy đầu óc cậu thành khoảng trắng.

Cậu nhắm chặt mắt, trán rịn mồ hôi, ngực phập phồng dữ dội, cố nuốt xuống từng cơn khoái cảm trào ngược.

Rồi bất chợt, cậu dùng lực, dồn hết sức mạnh, một cú thúc sâu tới tận cùng, đỉnh dương vật chạm trúng nơi sâu nhất trong cô.

Dư Thanh Hoài gần như ngừng thở, đôi mày cau chặt, hơi thở gấp gáp dồn dập, ánh mắt mờ nước, lặng lẽ chịu đựng cảm giác căng tức, tê dại tới tận trong.

Cô ngoan quá.

Ngay cả lúc này cũng ngoan như thế.

Khiến người ta chỉ muốn càng thô bạo, càng nhấn chìm cô sâu hơn.

Tống Kha ghì chặt trong cơ thể cô, dừng lại vài nhịp, toàn thân căng chặt, cảm nhận khoang âm đạo ướt mềm liên tục co thắt quanh thân dương vật, hút chặt, nhấn chìm.

Trán cậu áp vào hõm vai cô, rất lâu sau mới khàn giọng thì thầm: "Dư Thanh Hoài..."

"Cô chỉ thuộc về một mình tôi."

Nói rồi, cậu chậm rãi rút ra, lại đẩy vào, như thể đang thực hiện một nghi thức đánh dấu.

Mỗi một lần thúc đều cắm tới tận cùng, không bỏ sót một tấc, như thể chỉ có vậy, cậu mới khẳng định cô thuộc về mình.

Tống Kha nghiến răng, ánh mắt khóa chặt từng biến đổi trên gương mặt cô: lông mi run rẩy, khóe mắt phiếm hồng.

"Cô thấy ấm ức lắm sao..."

"Làm tình với tôi, ấm ức đến thế sao..."

Cậu không nói ra thành tiếng.

Khoang âm đạo bên trong vẫn cắn siết lấy cậu, nóng rực, nhấn chìm cậu, khiến cậu không thể phân rõ là cô đang run hay chính mình đang mất khống chế.

Chỉ đến khi thấy hàng mày cô dần giãn ra, cậu mới bắt đầu tăng tốc.

Mỗi một lần thúc sâu, mạnh mẽ chạm trúng điểm tận cùng, khiến lưng cô tê dại, hơi thở hỗn loạn.

Nhưng càng về sau, cậu càng mất kiểm soát. Nhịp thúc càng lúc càng nặng, đâm sâu hơn, dồn mạnh hơn, như thể muốn vùi lấp toàn bộ cô dưới thân.

Bàn tay cậu chống xuống ga giường, các khớp tay căng trắng, cơ bắp eo bụng co siết, nhịp đẩy liên tục dồn dập, dữ dội tới mức tiếng va chạm ướt át vang vọng khắp phòng.

Cậu cúi xuống khóa lấy môi cô, nuốt trọn những tiếng khóc đứt đoạn.

Ngón tay cậu siết lấy eo cô, không cho cô cơ hội thích nghi, toàn thân ép sát, một tay kẹp chặt cổ tay cô lên đầu, ra vào nặng nề, trầm mặc.

Nhịp đẩy một lần dữ dội hơn lần trước. Âm thanh ướt nhẹp, dính nhớp, tiếng thịt chạm thịt vang rõ mồn một, hòa lẫn tiếng thở dốc, tiếng rên bị nuốt chặt, và tiếng chất lỏng hòa quyện, nóng bỏng lan đầy không khí.

1319 words
07.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co