Truyen3h.Co

[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li

🕸️ Chương 76 🕸️: Hưng phấn

selnemoinguoi

Editor: Qin

Mặc dù cấp hai của cô học ngay ở huyện, nhưng trường ở huyện cũng chia đủ hạng bậc.

Cô vào ngôi trường trọng điểm duy nhất của huyện, kiểu trường mỗi năm có thể đưa mấy chục học sinh lên trường trọng điểm của thành phố.

Một lớp hơn năm mươi người, đa phần đều lớn lên ở thị trấn huyện, bố mẹ hoặc dạy học trong trường, hoặc làm ở bệnh viện huyện, ngân hàng... những cơ quan như vậy.

Thực sự thi từ nông thôn vào, ngoài cô ra thì chỉ còn Đường Thừa Duệ.

Cô thậm chí còn nhớ hai người thân nhau thế nào: đại khái là năm đầu cấp hai, trường tổ chức dã ngoại mùa thu, phải nộp 100 tệ tiền hoạt động, cả lớp chỉ có hai người bọn họ chưa nộp, nên bị giữ lại trông lớp.

Cô lấy một quyển bài tập ra, cậu cũng cúi đầu viết. Không ai mở lời trước.

Đến trưa, cô lôi một hũ dưa muối nhỏ, bẻ chiếc màn thầu làm đôi đưa cho cậu một nửa. Cậu không từ chối.

Hai đứa trẻ trông lem luốc ngồi cạnh nhau, thế là thân luôn từ đó.

Về sau, họ thường ăn trưa cùng nhau ở nhà ăn. Đang tuổi lớn, tiền ăn của Đường Thừa Duệ luôn không đủ để no, Dư Thanh Hoài cũng sống rất chật vật, nhưng lần nào cô cũng sẻ nửa phần thức ăn của mình cho cậu.

Ban đầu Đường Thừa Duệ còn từ chối, sau rồi chậm rãi nhận lấy. Cậu thật sự quá đói, thường đến chiều là đói lả choáng váng.

Gia cảnh Đường Thừa Duệ không khá, trong ấn tượng của cô, cậu là một đứa bé gầy guộc như cọng giá, tính tình cũng chẳng dễ mến, trầm lặng, ít nói.

Năm lớp bảy, có dạo cậu thường bị mấy nam sinh trong lớp bắt nạt, cặp bị ném vào thùng rác, hộc bàn bị nhét chuột chết, vở bài tập bị xé mấy trang.

Đường Thừa Duệ tìm Phương Yến phản ánh, Phương Yến chỉ qua loa cho xong, thế là cậu càng trở thành cái bao cát sẵn.

Dư Thanh Hoài biết lý do.

Mỗi lần khối chấm thi đua "tác phong – diện mạo", lớp họ luôn bị trừ điểm, mà nguyên do thường rơi vào cô và Đường Thừa Duệ.

Hai người họ đều mặc những bộ đồng phục cũ "người ta cho", màu giặt đến bạc xám, gấu áo xù lông, kích cỡ cũng không vừa. Đặc biệt là mùa đông, Đường Thừa Duệ lớn phổng rất nhanh nên thường mặc chiếc áo bông cũ ở nhà, so với đồng phục trắng xanh ngay ngắn đồng loạt thì càng lạc lõng.

Tóm lại, suốt học kỳ chẳng mấy khi lớp đạt hạng nhất thi đua, kẻ đầu tiên Phương Yến ghi hận chính là hai "kẻ kéo chân" này.

Về sau Đường Thừa Duệ đành buông xuôi, âm thầm nghiến răng chịu đựng tất thảy, chỉ cắm đầu làm bài.

Thành tích của cậu rất tốt, thuộc kiểu chỉ dựa nỗ lực mà giỏi lên, luôn vững trong top mười của lớp, chỉ cần thứ hạng không rớt thì Phương Yến sẽ không kiếm chuyện.

Dư Thanh Hoài nhớ lại chuyện thời cấp hai, cũng không muốn nghĩ thêm.

Trong mắt Phương Yến, có lẽ xấu xa không phải tội, nghèo mới là.

Tin nhắn của Đường Thừa Duệ rất ngắn: "Thanh Hoài, lâu rồi không gặp, cậu ổn chứ?"

Dư Thanh Hoài nhìn dòng tin ấy rất lâu, cô không biết nên nói mình ổn hay không, đại thể là ổn, ít nhất mọi thứ đều rất suôn sẻ, suôn sẻ hơn cô tưởng nhiều, hơn nữa còn có những thu hoạch ngoài dự tính.

Tống Kha hình như vô tình đã dẫn cô nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.

Cô cảm thấy tầm mắt càng mở, nơi muốn đến càng xa.

Khi mới vào nhà họ Tống, thực ra cô không nghĩ nhiều đến thế, chỉ tưởng tượng vài mảnh cảnh vụn vặt, ví như nhìn thấy cậu con trai ngoan hiền học giỏi của mình và "cô học trò nghèo" từng bị bà ta khinh bỉ, nay là bảo mẫu, quấn lấy nhau trên giường, hoặc trong một dịp trang trọng nơi tụ họp đám người bảnh bao của Phương Yến, Tống Kha nắm tay cô, đưa cô đến trước mặt, rồi nói: "Mẹ ơi, đây là người con yêu."

Những cảnh tượng ấy, hễ nghĩ tới là cô lại phấn khích.

Nhưng giờ cô muốn nhiều hơn, cô cho rằng Phương Yến không xứng làm một giáo viên, càng không xứng để dạy dỗ người khác.

Cô cũng muốn bước lên nơi cao hơn, có lẽ một ngày nào đó, thậm chí có đủ năng lực kéo một "cô gái khác" đang sa trong bùn lầy kia ra ngoài.

Cô mở khung trả lời, nghiêm túc gõ: "Lâu rồi không gặp, tớ vừa mới thấy tin của cậu......"

Ở cuối câu ấy, Dư Thanh Hoài để lại số điện thoại của mình.

861 words
22.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co