[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li
🕸️ Chương 90 🕸️: Hành trình
Editor: Qin
Cô chưa từng đi máy bay, lần đầu ngồi máy bay vậy mà lại là ra nước ngoài.
Khi cô và Tống Kha nắm tay đứng trong sân bay, cả người cô đều thấy hơi ngẩn ngơ.
Ở đây ai nấy đều vội vã, bước chân nhanh như thể đang chạy đi ký một đơn hàng khổng lồ, chỉ có hai người họ là thảnh thơi.
Hai người bọn họ tổng cộng chỉ mang một chiếc vali nhỏ, Tống Kha nói thiếu gì thì sang đó mua.
Cậu biết Dư Thanh Hoài chưa từng đi máy bay, nên dọc đường rất chu đáo. Ngay cả những chữ viết tắt trên vé máy bay cô cũng không biết nghĩa là gì, Tống Kha cũng không cười cô "chuyện này mà cũng không hiểu", giọng điệu tự nhiên mà giải thích từng mục cho cô, cột nào là số ghế, dòng nào là cửa ra máy bay, giờ lên máy bay ghi ở đâu.
Cậu nắm tay Dư Thanh Hoài, theo nhân viên đi lối nhanh để làm thủ tục, qua an ninh và hải quan, xuất cảnh xong, Tống Kha một tay đẩy chiếc vali nhỏ, tay kia đút túi, dẫn cô rẽ thẳng vào phòng chờ hạng nhất.
Nơi đây yên tĩnh như một thế giới khác, ngoài cửa kính sát sàn có thể nhìn thấy đường băng, ghế sofa cách nhau, giống từng phòng khách nhỏ riêng tư.
Tống Kha gọi đồ ăn cho cô, đưa cô lên máy bay, chu đáo đến mức khiến Dư Thanh Hoài có phần không quen.
Dư Thanh Hoài cảm thấy Tống Kha có gì đó khác đi, nhưng cụ thể khác chỗ nào thì cô nói không rõ.
Họ ngồi hai ghế liền kề, tấm vách ở giữa hạ xuống, gần như tính là cùng một hàng.
Một lát sau, tiếng gầm trầm thấp của động cơ như từ rất xa truyền đến, dưới ghế truyền lên rung động khẽ, như cả chiếc máy bay đang dồn lực.
Cô thấp thỏm đôi chút, nhiều hơn là xao động do một trải nghiệm xa lạ mang lại.
Đúng lúc này, Tống Kha đưa tay sang phía cô, trong lòng bàn tay là một viên kẹo.
Máy bay đang gầm rú, cậu sợ Dư Thanh Hoài nghe không rõ, còn nghiêng sát đến bên tai cô, môi gần như kề tai cô, một làn hương quen thuộc theo động tác của cậu phủ lên cô.
Cô nhớ ra rồi, sáng nay trong phòng tắm, Tống Kha ở bên dưới cô, lúc đó cô còn túm lấy tóc Tống Kha.
Khi ấy cả buồng tắm đều là mùi này, chỉ là vì có hơi nước nên ẩm hơn một chút.
"Lúc cất cánh tai có thể hơi căng, ngậm cái gì đó trong miệng sẽ dễ chịu hơn." Là giọng thiếu niên trong trẻo nhạt nhòa.
Dư Thanh Hoài bóc giấy kẹo, ngậm vào miệng.
Vị dâu.
Cô tựa vào ghế, ngậm kẹo, máy bay bắt đầu lăn bánh tăng tốc. Khoảnh khắc rời đất, cơ thể như được nhẹ nhàng nhấc bổng, có một cảm giác mất trọng lực.
Cô thấy thật khó tin, khối thép đồ sộ nặng nề như thế mà lại có thể chở người bay lên trời.
Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy đường băng mỗi lúc một xa, biến thành vài sợi chỉ mảnh.
Rất nhanh, đường cao tốc và nút giao quanh sân bay cũng bị thu nhỏ lại như trên một tấm bản đồ, ánh đèn cuộn vòng vòng, chảy như những dòng sông màu vàng.
Bay cao nữa, đường viền thành phố hóa thành từng ô bàn cờ tối sẫm, lòng sông bị đêm nuốt chửng, chỉ còn những chuỗi điểm sáng chuyển động trên mặt cầu.
Cô nghĩ đến việc mình lúc này đang ở trên không, tách khỏi mặt đất. Bản đồ hành trình trên màn hình phía trước chớp sáng, con số nhảy đều đặn, độ cao mười ba nghìn mét. Cảm giác tách lìa khỏi hiện thực ấy khiến lồng ngực cô như được gió chống lên.
Máy bay chui vào một tầng mây mù, ngoài cửa sổ có lúc tối om, thỉnh thoảng loáng qua ánh đèn của tuyến bay xa xa. Cánh máy bay xẻ qua chúng, phía bên kia là màn đêm sâu hơn.
Khi máy bay ổn định, tiếp viên đẩy xe phục vụ đến, khom người đưa một thực đơn, nhỏ giọng giới thiệu lựa chọn món chính và tráng miệng hôm nay.
Cô chẳng nghe vào chữ nào, vì tiếp viên rất xinh, đôi mắt ấy vẫn nhìn cô mà nói, lại dịu dàng nữa, Dư Thanh Hoài bị nhìn đến đỏ cả mặt.
Cuối cùng cô luống cuống né ánh mắt đối phương, dán chặt mắt vào tờ thực đơn.
Dư Thanh Hoài trước nay không biết trên máy bay còn có thể gọi món, theo nhận thức của cô, trên máy bay đều ăn đồ kiểu cơm hộp.
Thực đơn chỉ viết tên món, không có ảnh, cô nhất thời khó mà tưởng tượng ra hương vị, cuối cùng vẫn là Tống Kha giúp cô gọi cùng.
Tiếp viên trải khăn bàn trắng trước mặt họ, bày biện dao nĩa ngay ngắn, miệng cốc hướng ra ngoài, dao nĩa đặt song song hai bên đĩa.
Khai vị, súp nóng, món chính, tráng miệng lần lượt bày lên, một bữa ăn mất hơn một tiếng.
Ăn xong, Dư Thanh Hoài lơ mơ muốn ngủ, hôm nay cô đã bị Tống Kha "hành" mấy lượt, lúc này buồn ngủ, vậy là ngủ luôn.
Tống Kha chăm chú nhìn gương mặt Dư Thanh Hoài khi chìm vào giấc ngủ, nhìn rất lâu.
Trước giờ đi chơi, cậu rất hiếm khi lên kế hoạch gì, thích thành phố nào thì ở lâu thêm, không thích thì đi, cũng chẳng mấy khi tới thắng cảnh hot.
Nhưng trong mấy ngày chờ hộ chiếu làm xong ấy, ngoài ở bên Dư Thanh Hoài, lúc cô vào thư phòng học, thì cậu nghiêm túc lên kế hoạch cho chuyến đi lần này, chi tiết đến từng ngày, ở thành phố nào, đi điểm nào. Cậu còn lập một bảng, chuẩn bị cùng Dư Thanh Hoài gạch lần lượt từng mục.
Lần đầu tiên cậu mong chờ lịch trình sắp tới đến vậy, đó là thứ cậu dốc lòng, tỉ mỉ sắp đặt.
Cậu muốn trao cho Dư Thanh Hoài một chuyến du lịch hoàn hảo nhất.
1090 words
05.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co