Truyen3h.Co

[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li

🕸️ Chương 93 🕸️: Sóng biển

selnemoinguoi

Editor: Qin

Sáng hôm sau Dư Thanh Hoài bị chơi cho tỉnh giấc.

Cô còn tưởng mình đang mơ, ai ngờ đúng là Tống Kha cứ chọc chọc cô thật.

Tống Kha thuộc kiểu mơ trúng số, mà còn là "hai giấc mơ" cùng lúc, vừa thức dậy với Dư Thanh Hoài, lại vừa chơi cô tỉnh dậy thêm lần nữa.

Trong lòng cậu vừa vui vừa đầy tràn, nên cũng không làm khó Dư Thanh Hoài, chỉ một lần rồi thôi. Về sau sợ cô phát cáu, bèn ôm cô vào lòng, hôn má, hôn chóp mũi, hôn trán, dịu giọng dỗ dành lấy lòng.

Đến khi bữa sáng được đặt trước cửa phòng, vẫn là Tống Kha ra nhận, rồi bưng từng món trên khay đưa cho cô.

Trước khi ra khỏi cửa, Tống Kha nói cậu cảm thấy lịch trình hôm nay Dư Thanh Hoài sẽ thích.

Dư Thanh Hoài không tỏ ý kiến, cô đoán theo gu của Tống Kha thì lại là chỗ cao cấp đến mức khiến người ta phải giữ kẽ.

Kết quả xe chạy thẳng về phía nam, cậu đưa cô đến chợ Capucins.

Vừa bước vào khu có mái che, hơi ấm và không khí náo nhiệt ùa ra đón. Các dãy sạp nối dài, bày đầy hải sản tươi và đặc sản địa phương, hơi nước lẫn mùi biển lơ lửng trong không khí. Quầy rau củ mùa đông chất từng bó tỏi tây, những cây bắp cải tí hon cuộn tròn như quả thông, lại có cả nấm mốc và nấm truffle màu đất.

Tiếng người rộn ràng, chủ sạp vừa rao vừa bổ cua hoặc cắt bánh mì bằng dao.

Dư Thanh Hoài rất thích đi chợ, hễ thấy chợ là chân cô như dính chặt lại. Cô cảm thấy chợ là nơi "nhiều nhân khí" nhất, tràn đầy năng lượng.

Nói thật, thứ nào trên sạp cô cũng muốn nếm thử, cô chưa bao giờ ăn tại trận kiểu này.

Cô gọi ba con hàu sống, chủ sạp tách vỏ ngay tại chỗ, vắt chút chanh, dòng nước lạnh lẽo lẫn vị biển nổ bung trên đầu lưỡi.

Quầy bên cạnh là tôm càng biển đỏ au, ướp lạnh và xếp ngay ngắn trên đá vụn. Chủ sạp thoăn thoắt cắt vỏ, rút chỉ lưng, đưa cô một con chấm mayonnaise, thịt tôm săn chắc, lại mang vị ngọt.

Dư Thanh Hoài vừa đi vừa ăn, tay đổi hết đĩa nhỏ này đến đĩa khác, thỉnh thoảng dừng lại lau miệng rồi lại với lấy món kế tiếp mình muốn thử.

Tống Kha vốn không quen vừa đi vừa ăn, nhưng thấy Dư Thanh Hoài ăn ngon lành thì cũng muốn nhập hội, cậu dừng trước một quầy đồ nóng, gọi một phần xúc xích nướng kẹp baguette. Vỏ bánh giòn đến rụm vụn, miếng xúc xích cắt ra còn bốc khói, tỏa mùi xông khói đậm đà.

Đồ ăn mà ăn cùng Dư Thanh Hoài, đúng là ngon hơn hẳn.

Ở quầy bán đồ uống địa phương, họ mỗi người gọi một ly vang trắng ướp lạnh, đứng bên chiếc bàn cao nhỏ cạnh sạp cụng ly. Rượu trong vắt, vào miệng mát rượi, mang hương cam chanh, đan hòa với vị hải sản vừa rồi trên đầu lưỡi, lạnh tê mà khiến người ta không nhịn được hớp thêm.

Niềm vui của Dư Thanh Hoài gần như viết sẵn trên gương mặt, đôi má bị gió lạnh và men rượu nhuộm hồng.

Trước đây nghe Dư Thanh Hoài kể chuyện tiệm đồ chiên xiên, Tống Kha đã nghĩ cô sẽ thích kiểu chợ xôm tụ thế này. Ngồi ngay ngắn trong nhà hàng Âu hào nhoáng vốn không phải phong cách của cô.

Bởi vậy khi lên lịch trình, cậu đã sớm đưa chợ vào danh sách "nhất định phải đi", quả nhiên, cậu đoán đúng.

Từ chợ đi ra, mấy bước là đến khu phố cổ, Tống Kha dẫn cô vào một quán rượu mở toang cửa gỗ, tiếp tục ăn.

Tống Kha nói quán rượu này ở địa phương đã mở gần tròn một thế kỷ, chủ quán là đời thứ ba, thực đơn gần như chẳng đổi, ngay cả tấm bảng gỗ loang lổ treo trên tường cũng là đồ xưa.

Cậu gọi một phần đùi vịt confit, cắt ra đưa Dư Thanh Hoài nếm. Lớp da vàng giòn, nhai lên nghe "rắc rắc" khẽ khàng, thịt mềm đến mức như muốn rời xương. Món kèm là khoai tây nướng và đậu xanh, viền đĩa còn rưới sốt vang đỏ Bordeaux. Một phần khác là súp hải sản sánh đặc, miệng bát bốc hơi, múc lên thấy trong nền nước dùng cam đỏ lựng là thịt cá băm, tôm con và các loại nhuyễn thể.

Nếu không phải Dư Thanh Hoài kiên quyết nói mình ăn không nổi nữa, Tống Kha còn muốn gọi thêm vài món.

"Vậy thì thôi, lần sau mình lại tới ăn." Cậu xoa đầu cô, giọng nuông chiều.

Dư Thanh Hoài không đáp lại.

Ba giờ chiều, họ đến vách đá ven biển Basque ở Biarritz. Vừa bước xuống xe đã cảm nhận được mùi mằn mặn lạnh ẩm của không khí, trong gió còn có những hạt nước nhỏ li ti tạt vào mặt, buốt như kim châm. Dưới chân là những bậc đá gồ ghề của vách núi, kéo dài ra trước mắt thành một vùng trời mênh mang.

Biển trước mặt không phải màu xanh yên bình, mà là mặt nước u tối bị gió thổi tung, từng đợt sóng lớn nối đuôi nhau ập tới, vỡ tung trên ghềnh đá thành bọt trắng xóa, vang lên tiếng nổ ầm nặng nề. Bên tai chỉ có tiếng gió và tiếng sóng, như thể cả thế giới cùng dập dềnh trong một tiết tấu.

Dư Thanh Hoài trước nay chưa từng thấy biển, bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, đứng bất động một lúc lâu.

Tống Kha nắm tay cô, cùng nhau đi dọc theo lối đi ven vách đá hướng về phía bắc.

"Sợ không?" Tống Kha bật cười khẽ, không ngờ Dư Thanh Hoài – người gan trời gan đất – lại bị phong cảnh thiên nhiên dọa cho sững sờ.

Dư Thanh Hoài chỉ thấy biển vừa đẹp vừa đáng sợ.

Tháng Hai, bãi biển vắng hoe, cả con đường chỉ có hai người sóng đôi.

Tống Kha kể: "Bờ biển Basque này từng có lịch sử săn bắt cá voi, từ thế kỷ thứ 7, ngư dân vùng này đã ra khơi săn cá voi rồi..."

"Còn căn nhà cổ ven vách đá kia nữa, nhìn cứ như trong truyện thời Trung cổ, bạn tôi kể người dân ở đây từng nghĩ chỗ đó bị ma ám, cũng có người bảo đó là nhà của phù thủy."

Hai người cứ thế thong thả đi bộ, tiếng gió càng lúc càng lớn, Dư Thanh Hoài yên lặng lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng mới hỏi vài câu.

Lúc họ đi đến mép một mỏm đá nhô ra, Dư Thanh Hoài bất ngờ buông tay Tống Kha, tự mình bước mấy bước đến tận rìa.

Nơi đó hầu như không có rào chắn, bên dưới là làn nước biển cuộn trào, sóng đập vào ghềnh tung bọt trắng xóa.

Tống Kha nhìn mà thót tim, bước nhanh lên kéo cô lại một chút.

"Đừng đứng gần thế."

Người phụ nữ này thật khiến cậu không đoán nổi, mới giây trước còn có vẻ e dè, vậy mà chưa đi được bao lâu đã muốn chinh phục cả đại dương rồi.

Cậu nhìn Dư Thanh Hoài đang hăng hái, bỗng bật thốt ra câu hỏi đã canh cánh trong lòng từ lâu: "Dư Thanh Hoài... trước đây, sao em lại không học nữa?"

Sắc mặt Dư Thanh Hoài thoáng ngạc nhiên.

Cô biết sớm muộn gì Tống Kha cũng sẽ hỏi, chỉ không ngờ lại là lúc này.

Dư Thanh Hoài cảm thấy con cá cô thả câu đã cắn càng sâu vào lưỡi câu. Cô phải theo sợi dây ấy, từ từ dắt cậu về đúng chỗ mình muốn.

Cô quyết định đem quá khứ của mình bày ra trước mắt Tống Kha, không giữ lại gì.

Cô cũng muốn biết thái độ của Tống Kha, liệu cậu có di truyền sự lạnh lùng vô cảm của Phương Yến, có thờ ơ trước nỗi khổ của người khác, hay sẽ thấy đau lòng đôi chút?

Cô kể rất bình thản, như đang nói chuyện của người khác:

Nói ba mẹ đi làm xa, một đi không trở lại, để cô và bà ở lại quê, nói bà từng không chỉ một lần nói rằng, nếu năm đó sinh ra là con trai thì có lẽ ba mẹ đã không rời đi, nói cô học hành chăm chỉ thế nào, ban đầu bà không định cho cô học lên cấp hai, nhưng cô luôn đứng top đầu lớp, còn đậu vào trường trọng điểm của huyện. Sau đó nhờ cô giáo tiểu học đến tận nhà động viên, bảo có thể xin học bổng hộ nghèo, bà mới đồng ý cho cô đi học tiếp.

"Rồi tôi học đến năm lớp 9."

Cô ngừng một chút, mới nói tiếp: "Năm lớp 9, đột nhiên đổi giáo viên chủ nhiệm."

"Tôi cũng không rõ mình đắc tội gì với cô ta, hay vì tôi chưa từng biếu xén gì. Từ khi cô ta tiếp quản lớp, giống như cố tình nhắm vào tôi vậy."

Cô vừa nói vừa lục lại trong đầu những chuyện đã rất lâu rồi nhưng ký ức vẫn rõ mồn một.

"Chỉ cần bài làm sai một chút là sáng sớm sẽ bị gọi tên đọc to trước lớp, từng chữ từng chữ, còn cố ý đọc thật chậm. Trên lớp nếu trả lời chậm một nhịp, cô ta sẽ bảo cả lớp im lặng, để một mình tôi đứng, có khi là đứng suốt cả tiết."

"Có lần tôi viết chữ không đủ nắn nót, cô ta thẳng tay ném vở xuống đất, bắt tôi cúi xuống nhặt rồi viết lại trước mặt cả lớp, không thì vứt vào sọt rác."

"Tôi nhớ mùa đông năm lớp 9 lạnh lắm, nhiều bạn bị tê cóng tai, tôi cũng bị. Lúc đó cô chủ nhiệm túm tai tôi, véo đến chảy máu tay."

Ngực Tống Kha càng nghe càng trầm xuống, "Sao em không tố cáo?" Giọng cậu thấp hẳn, nhưng không giấu nổi lửa giận.

"Cậu không hiểu tình cảnh ở huyện đâu."

"Khi đó tôi chỉ kể với bà, bà bảo tôi có vấn đề nên mới bị để ý, không học được thì sớm về nhà làm ruộng."

"Tôi không có bạn bè trong lớp, người duy nhất nói chuyện được là một bạn trai nhà quê khác. Cô chủ nhiệm thấy tôi đi học về chung với cậu ấy, liền gọi bà tôi lên trường."

"Cô ta đứng trước mặt bà tôi, nói tôi là thứ lăng loàn, dụ dỗ bạn nam, sau lưng không biết làm ra chuyện gì rồi, tốt nhất là dắt đi khám xem có bị hư hại gì không, đừng để sau này sống nghèo khổ lại còn đẻ ra một đứa y chang."

Ở phía xa, tượng Đức Mẹ trên biển hiện ra dưới nền trời xám xanh, bức tượng trắng đứng lặng giữa sóng nước, phía sau là những đợt sóng không ngừng xô tới.

Dư Thanh Hoài thả mắt nhìn thật xa, ngắm mặt biển rộng mênh mông phía trước, rồi kể tiếp:

"Bà tôi đâu hiểu gì, giáo viên nói gì là đúng hết. Thế là dắt tôi về, không cho đi học nữa."

Tống Kha rất lâu không lên tiếng.

Những chuyện này quá xa với thế giới của cậu, xa đến mức cậu chưa từng nghĩ rằng có người sẽ phải trải qua. Ấy vậy mà lại rơi đúng vào cô gái ngay bên cạnh cậu.

Cậu vừa đau lòng, vừa giận đến không biết phải nói gì cho phải.

Gió biển thổi đến rát mặt, lạnh thấu xương.

Cậu nghiêng người nhìn cô, một lúc sau mới giơ tay, khẽ vén mấy sợi tóc bị gió thổi loà xoà trước trán cô ra sau tai.

Khi đầu ngón tay chạm vào làn da cô, cậu rõ ràng khựng lại một nhịp, như thể sợ mình dùng lực quá mạnh, cũng sợ để cô phát hiện ra cơn sóng đang cuộn trong lòng mình.

Cậu im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Cô chủ nhiệm năm đó của em, giờ vẫn còn đi dạy à?"

"...Em nói tên người đó cho tôi đi."

2126 words
06.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co