[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li
🕸️ Chương 95 🕸️: Say
Editor: Qin
Dư Thanh Hoài liên tục uống mấy ngụm rượu vang nóng trong ly, cảm thấy đầu óc mình bắt đầu rối loạn.
Cô tự nhủ phải bình tĩnh lại, nhất định phải bình tĩnh.
Cô không còn là cô bé tay không tấc sắt năm xưa nữa. Dựa vào những hiểu biết pháp luật mà cô nắm được bây giờ, những chuyện Phương Yến từng làm năm đó hoàn toàn có thể khởi tố. Cô có một luật sư xuất sắc trong tay, tài khoản ngân hàng của cô cũng có một khoản tiền lớn, cô còn có...
Lúc này, cô ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tống Kha.
Tống Kha lập tức đón lấy ánh mắt đó, dịu giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Cô còn có Tống Kha.
Phương Yến có thể thăng chức nhanh như vậy, với tính cách hiếu thắng của bà ta, chắc chắn sau lưng có mánh lới gì đó.
Mà Tống Kha là con trai bà ta, không lý nào lại không biết chứ.
Cô lại uống thêm một ngụm, vị cay nồng của quế và chút đắng của vỏ cam quấn lấy nhau trong khoang miệng, trong cái chua ngọt lẫn lộn ấy còn pha chút bỏng rát, trôi xuống cổ họng nhưng lại chẳng mang lại chút ấm áp nào.
Cô nhớ năm đó Phương Yến đã làm ra không ít chuyện quá đáng. Có chuyện là do nhà nghèo, có chuyện lại vì thành tích kém mà bị nhắm đến. Phương Yến luôn muốn "quét sạch" những học sinh làm ảnh hưởng đến tỷ lệ thi đậu.
Cô nhớ có một nữ sinh thành tích luôn đội sổ, tên là... là gì nhỉ...
Cô giơ tay xoa xoa huyệt thái dương.
Thấy vậy, Tống Kha lập tức nói: "Rượu vang nóng này độ cồn không nhẹ đâu, đừng uống gấp như thế."
Nói xong cậu lại quay sang nói gì đó với bà lão kia, một lát sau, trên bàn đã được đặt thêm một ly nước ấm.
Dư Thanh Hoài không đón lấy, đầu óc cô lúc này như một mớ tơ vò.
Cô nhất định phải kéo Đường Thừa Duệ xuống nước. Cô cần người hỗ trợ, mà có lẽ Đường Thừa Duệ vẫn còn giữ liên lạc với vài bạn học cũ.
Hơn nữa...
Cô cần dùng chút thủ đoạn, để kéo gần quan hệ giữa mình và Tống Kha hơn.
... Cô cần phải dùng đến Đường Thừa Duệ.
Dù không rõ vì sao cô và Đường Thừa Duệ lại lâu rồi không liên lạc, nhưng ánh mắt mà anh ấy nhìn cô, ngày trước cô chưa hiểu, nhưng giờ đây cô thường thấy ánh mắt đó nơi Tống Kha, mỗi khi cậu nhìn cô.
Cô nghĩ Đường Thừa Duệ chắc chắn sẽ sẵn lòng phối hợp với cô diễn một màn kịch.
Tống Kha hoàn toàn không biết cô gái trước mặt đang nghĩ gì. Trong mắt cậu, cô chỉ như đang ngẩn ngơ nhìn vào ly thủy tinh, cậu cho rằng cô bị rượu làm cho đầu óc choáng váng.
Sau đó, cậu gọi mấy món đặc sản địa phương: gà Basque, gan ngỗng ăn kèm bánh mì nướng, còn có một nồi thịt cừu hầm. Toàn là những món cậu thấy ngon, muốn Dư Thanh Hoài nếm thử.
Nhưng Dư Thanh Hoài gần như chẳng ăn gì. Tống Kha thấy cô ngây ngây ngô ngô, nghĩ rằng do rượu đã ngấm nên cô mới không còn khẩu vị, liền không nán lại lâu, đưa cô trở về khách sạn.
Trên xe về, Dư Thanh Hoài tựa vào lòng cậu, không nói một lời.
Tống Kha tỏ ra rất chu đáo, bởi cậu từng say, nên biết cảm giác đó thế nào, giống lần cậu định chuốc say Dư Thanh Hoài, kết quả lại tự chuốc say chính mình.
Dư Thanh Hoài gối đầu vào lòng Tống Kha, cậu chỉ nhìn thấy được phía sau gáy cô.
Cậu có chút say mê cái cảm giác được chăm sóc cho cô.
Cậu nghĩ, tối nay không đụng chạm gì hết, để cô ngủ một giấc thật ngon.
Còn Dư Thanh Hoài thì sao? Cô nhìn chằm chằm vào ống quần thẳng tắp, không có lấy một nếp nhăn của Tống Kha. Ánh mắt cô vẫn trong veo.
Trong đầu cô, vẫn đang gỡ dần từng nút thắt như mạng nhện rối.
Về đến khách sạn, Dư Thanh Hoài nhanh chóng chui vào chăn, nói đầu hơi choáng nên muốn ngủ trước.
Tống Kha xót cô, không muốn cô phải chịu chút khó chịu nào. Tuy rất muốn làm tình với cô, nhưng lại không hề thể hiện ra.
Cậu chỉnh máy sưởi trong phòng lên cao một chút, tắt đèn trần chói mắt, chỉ để lại đèn ngủ đầu giường.
Cậu rót một ly nước ấm đặt lên táp đầu giường cho cô, rồi mới leo lên giường ôm lấy Dư Thanh Hoài, phần thân dưới cố ý giữ khoảng cách, ép bản thân đi vào giấc ngủ, không chạm vào cô một chút nào.
849 words
07.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co