Truyen3h.Co

[ĐANG EDIT] LẶNG THẦM CHÁY BỎNG - MỘ NGHĨA

Chương 13.2: Ở trong vòng tay anh nỉ non không ngớt (2)

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Phó Lận Chinh xoay người đi vào bếp, Dung Vi Nguyệt khẽ mím môi, ăn nhanh nốt miếng cuối rồi bưng dĩa đến bồn rửa. Nào ngờ Phó Lận Chinh trực tiếp giằng lấy, cô lại đành để anh rửa thay.

Ánh mắt cô lướt quanh gian bếp, phát hiện ngăn tủ trống trơn, dụng cụ nấu nướng chỉ có vài món đồ đơn giản với nồi cơm điện.

“Phó Lận Chinh, bình thường anh ở nhà hầu như không nấu cơm sao?”

“Thế nào? Muốn tôi nấu cơm cho em?”

“… Không phải. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ tự nấu chút gì đó. Có thể sử dụng bếp không?”

“Tùy em, không ai tranh đâu.”

Đúng là công tử nhà giàu mà, mười ngón tay không dính khói bếp.

“Vậy khi nào rảnh tôi sẽ sắm thêm ít đồ dùng.”

Dung Vi Nguyệt lau mặt bàn ăn sạch sẽ, sau đó ở phòng khách kéo vali hỏi: “Tôi ở phòng nào?”

Người đàn ông đi phía trước, cô chậm rãi theo sau đến căn phòng bên cạnh phòng anh. Anh mở cửa rồi bật đèn, ánh sáng vàng cam ấm áp bừng sáng, sàn gỗ rộng rãi dẫn sâu vào trong, tựa như một thế giới gỗ ấm cúng.

Ở giữa đặt một chiếc giường treo, phủ bộ ga gối bốn món bằng nỉ nhung sữa màu trắng ngà. Bên cạnh trải thảm lông ngắn cùng tông và một chiếc sô pha lười. Đối diện giường là phòng thay đồ với phòng tắm riêng. Qua khung cửa sổ sát đất, khung cảnh về đêm hào nhoáng rực rỡ chiếu vào. Ngoài ban công còn có ghế xích đu để ngồi uống trà. Trên mặt bàn đặt một lọ hoa cát tường màu kem, chính là loài hoa cô thích nhất.

Trời ạ, đẹp đến nghẹt thở…

“Sáng nay sao tôi không thấy có những thứ này?”

Phó Lận Chinh hờ hững liếc mắt: “Chiều nay có người giúp việc theo giờ tới dọn dẹp. Không ngờ còn bày biện thêm. Khá là tỉ mỉ.”

“À… dịch vụ tốt thật.”

“Em tự sắp xếp đi, cần gì thì gọi tôi.”

Nhóc con Ngơ Ngơ tò mò ngắm nghía một vòng quanh phòng, thấy anh rời đi, nó cũng tíu tít chạy theo.

Dung Vi Nguyệt sắp xếp hành lý, treo quần áo vào tủ, rồi lại lấy mấy con gấu bông trước đây ra.

Đây đều là thành quả của cô và Phó Lận Chinh gắp được hồi cấp ba. Hồi nhỏ cô gần như không thuần thục trò gắp thú bông này, bởi mỗi lần chơi đều chẳng gắp được, cảm thấy vận may của mình quá kém. Sau đó nữa, Phó Lận Chinh dẫn cô đến khu trò chơi điện tử, lần nào cũng giúp cô gắp được đầy cả một giỏ.

Anh sẽ ôm lấy cô từ phía sau, dẫn dắt bàn tay cô nắm cần điều khiển, còn ánh mắt nhìn theo đám thú bông trong tủ kính, thấp giọng dỗ dành:

“Mỗi cái máy đều có tỷ lệ thật định sẵn, có thể mười lần gắp hụt mới gặp được một lần ưng ý. Thế nên em đã dùng hết vận xui rồi, từ giờ trở đi nhất định sẽ toàn là may mắn thôi.”

Gặp được anh, có lẽ chính là lần thành công sau mười lần ấy.

Dung Vi Nguyệt hoàn hồn, cẩn thận đặt mấy con thú bông vào tủ.

Bày biện đâu vào đấy cũng đến gần khuya, Dung Vi Nguyệt đi tắm, tắm xong cảm thấy hơi khát nên đi ra phòng khách.

Ngoài kia yên tĩnh, chắc anh đã về phòng. Ngơ Ngơ cuộn tròn trong ổ ngủ say.

Cô thả nhẹ bước chân đi qua, nào ngờ phát hiện trong ổ Ngơ Ngơ vẫn còn mấy món đồ chơi năm xưa cô cùng anh mua: thỏ bông, hươu cao cổ…, thậm chí tấm thảm nhỏ nó đang nằm cũng là cô mua.

Sáu năm qua, Phó Lận Chinh vẫn giữ nguyên tất cả…

Dung Vi Nguyệt thẫn thờ một lúc mới khom người vuốt ve Ngơ Ngơ, đáy lòng tan chảy.

Cô đi vào bếp rót nước, đang uống thì có tiếng mở cửa vang lên.

Ánh sáng từ phòng anh hắt xuống nền nhà mờ tối.

Cô ngẩng đầu nhìn, rồi sững sờ như bị ghim tại chỗ.

Phó Lận Chinh vừa tắm xong, áo choàng tắm sẫm màu khoác hờ trên người, thắt lưng chỉ buộc một nút lỏng lẻo. Giọt nước lăn từ đuôi tóc ướt đen nhánh, men theo đường cổ chảy dài qua sợi dây chuyền đen nơi xương quai xanh, rồi biến mất trong thớ cơ ngực phập phồng.

Anh đưa tay lau tóc, động tác uể oải lười biếng, toàn thân tỏa ra hơi thở trần trụi, quyến rũ đến mức gần như khiến người ta không dám nhìn thẳng. So với thời học sinh lại càng tràn đầy sức hút bức người.

Dung Vi Nguyệt hít thở không thông, vội quay mặt đi. Đợi khi anh tiến lại gần, cô không nhịn được nhắc nhở: “Phó Lận Chinh, anh… anh có thể chú ý đến cách ăn mặc khi ở trong môi trường chung không?”

Anh nhíu mày: “Tôi đâu có trần truồng?”

Câu nói kia của Ân Lục vô cớ vọng thẳng vào não bộ, mặt cô nóng ran, cúi đầu vội vã uống nước: “Ý tôi là… ăn mặc chỉnh tề một chút.”

Khóe môi anh cong lên: “Tôi mặc áo choàng mà em đã tưởng tượng linh tinh vậy rồi?”

“…”

“Trong lòng không sạch lại đổ cho người khác?”

“…”

Phó Lận Chinh tiến sát thêm bước nữa, hương bạc hà lạnh lẽo bao vây, áp chế mọi khoảng không. Giọng trầm khàn, ngả ngớn mà nguy hiểm:

“Dung Vi Nguyệt, tôi hiểu rồi. Điều khoản đầu tiên trong ‘hợp đồng sống chung’ của em là để ràng buộc chính em. Xem ra nếu tôi ra ngoài ban đêm, em dễ phạm tội lắm nhỉ?”

Cô nghiến răng, bực mình đáp liều: “Phải. Vậy nên mong anh ăn mặc đàng hoàng, kẻo tôi không kiềm chế được mà nhào vào lòng anh.”

Anh phì cười vì điệu bộ bất mãn của cô, trêu chọc đến cùng: “Chỉ thế thôi à? So với hồi trước, em đúng là ngoan ngoãn nhiều.”

“…”

Ngày trước cô liều lĩnh vô cùng, chủ động lả lơi câu dẫn anh, ánh mắt mị hoặc như tơ lụa quấn siết. Mỗi lần đều khiến Phó Lận Chinh phát điên, cổ họng khô khốc đầy giận dữ, ép cô phải khóc nấc nỉ non trong vòng tay, xem thử cô còn dám nữa không.

Khi ấy, họ từng không ít lần quấn quýt nhau ngay trong bếp.

Anh quá nghiện cơ thể cô, chỉ một ánh mắt hay cử chỉ nhỏ của cô cũng đủ khiến anh mất bình tĩnh, dứt khoát bế cô đặt lên bàn bếp, nụ hôn nóng rực như lửa liếm láp da thịt, gọi cô bằng giọng yêu chiều.

Rồi một buổi chiều nọ, khi cô đang nấu chè bột báng nước cốt dừa trong căn hộ của anh, anh hư hỏng đứng sau lưng kiên nhẫn “chỉ dẫn”. Thế là một giờ sau, cô tha thiết cầu xin trong vòng tay anh, nước cốt dừa đặc sệt bắn cả lên bụng. Từ đó về sau xấu hổ đến mức chẳng bao giờ dám ăn lại món ấy nữa.

Hình ảnh nhạy cảm dồn dập xộc đến, Dung Vi Nguyệt siết chặt ly nước, định tránh sang một bên, nhưng anh lại cố tình đi theo.

???

Phó Lận Chinh chắn trước mặt, cơ thể đổ về phía cô, lưng cô bị ép phải chạm vào mép bàn, cổ họng run khe khẽ bật ra như tiếng gọi nũng nịu: “Phó Lận Chinh…”

Anh thong thả đưa tay ra cầm cốc nước phía sau lưng cô, điệu cười mang theo vài phần chế nhạo: “Tôi chỉ lấy nước, em căng thẳng gì chứ?”

“…”

Không rõ là cố ý hay vô tình, nhưng đã thành công làm mặt cô đỏ ửng tới tận mang tai, mi dài run rẩy.

Cô chợt hối hận vì đã đồng ý dọn vào đây.

Mọi thứ đều nguy hiểm hơn tưởng tượng.

Cô nhanh chóng tránh khỏi phạm vi nguy hiểm, vừa đi ngang qua phòng khách thì nghe anh gọi: “Lấy thứ trên sô pha đi.”

“Cái gì…?”

Dung Vi Nguyệt bước tới, là một cái máy hút bụi cầm tay. Đang lúc khó hiểu lại nghe người kia lãnh đạm nói: “Trước đó tiện tay mua, mà tôi cũng chẳng biết dùng. Em nghiên cứu rồi mai chỉ tôi.”

“… Ừm, được.”

Về phòng, cô bỏ hết mớ suy nghĩ lung tung kia, cầm lấy quyển hướng dẫn. Hóa ra là máy dùng để diệt khuẩn, hút bụi vải vóc, tìm trên mạng giá tận mười mấy nghìn.

Cô thử dùng cho ga giường và sô pha của mình. Da cô vốn dễ nổi mẩn đỏ. Năm xưa Phó Lận Chinh mỗi ngày đều thay mới hoặc khử trùng giường, ghế trong căn hộ. Sợ cô không thoải mái.

Làm xong toàn bộ, chăn gối ấm áp, cô cuộn người trong đó, ngắm căn phòng một lượt, hạnh phúc dâng đầy.

Cảnh tượng bị vứt bỏ hành lý ngoài cửa mấy hôm trước vẫn còn rành rành trước mắt.

Vậy mà giờ, cô đã có một chốn nhỏ bình yên của riêng mình.

Mong rằng những ngày tiếp theo, sẽ càng ngày càng tốt đẹp.

Như thường lệ, cô lấy lọ thuốc ở đầu giường nuốt một viên. Tắt đèn, chìm vào giấc ngủ.

*

Ngày hôm sau, mặt trời ló dạng, ánh nắng đánh thức thành phố đang yên tĩnh.

Đến nay đã cuối tháng mười, Bắc Kinh từ thu sang đông nên trời ngày càng lạnh, gió rét thổi mạnh ngoài cửa sổ.

Hơn sáu giờ sáng, Phó Lận Chinh thức dậy.

Sau khi đánh răng rửa mặt thì bước ra khỏi phòng, ngoài trời chưa sáng hẳn, Ngơ Ngơ vẫn đang ngủ say.

Phó Lận Chinh xử lý công việc trước, rồi lại nghe phát thanh đua xe bằng tiếng Anh. Khi trời hửng sáng, anh lục tung gian bếp một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một túi gạo. Anh dựa người vào đảo bếp, mở điện thoại tìm kiếm:

[Nấu cháo thế nào?]

Lướt xem một hồi, anh khóa màn hình: “Cũng quá đơn giản.”

Anh vo gạo cho vào nồi cơm điện, đậy nắp, dừng tay vài giây rồi mở ra xem lại hướng dẫn.

Xong xuôi, anh gửi cho Hoài Dụ một danh sách: [Hôm nay mang đến Hòa Thịnh Đình.]

Hoài Dụ nhìn danh sách toàn là nồi niêu, chén bát, gia vị… dài một sớ: [Anh Chinh, anh không nấu ăn mà? Mua mấy thứ này làm gì?]

Phó Lận Chinh: [Để trang trí không được à?]

Hoài Dụ: …?

Không hiểu nổi sếp, Hoài Dụ chỉ đành đồng ý.

Phó Lận Chinh đặt điện thoại lên bàn, mở tủ lạnh lấy vài quả trứng với một ít rau.

Ngơ Ngơ thức dậy ngay sau đó, nghe tiếng động trong bếp thì chạy lại vẫy đuôi quanh chân anh, mắt tròn xoe nhìn.

“Thức rồi hả?”

Phó Lận Chinh tiếp tục nấu nướng, chó nhỏ sốt ruột sủa hai tiếng, anh bế nó lên: “Im lặng! Sáng sớm có thể yên tĩnh chút không? Kẻo làm người ta thức giấc ba quất mày đấy.”

Ngơ Ngơ như hiểu được, im lặng liếm tay anh, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Anh thở dài bất đắc dĩ: “Mày ăn no uống đủ mỗi ngày. Đói hai phút có sao đâu? Mẹ mày không quan trọng hơn sao? Biết trước biết sau chút đi.”

Nồi cháo đã hoàn thành, Phó Lận Chinh đổ thức ăn cho chó với cắt thêm vài miếng táo vào thố của Ngơ Ngơ. Nhóc con ăn hết chỉ chừa mỗi táo lại, Phó Lận Chinh thấy vậy thì bế lên đút tiếp.

Anh ngồi trên thảm lớn, cầm chim sẻ nhồi bông của Dung Vi Nguyệt đưa cho nó ngửi: “Làm quen với mùi trước đã.”

Ngơ Ngơ ngửi lấy ngửi để, anh ném ra xa, nó ngoan ngoãn chạy nhặt về, được thưởng một thanh thịt khô. Nó còn muốn ăn, anh nghiêm túc dạy bảo: “Muốn ăn thịt mỗi ngày cũng được, sau này thân với mẹ mày đi. Đừng thấy cô ấy là trốn, cô ấy cười với mày hạnh phúc như vậy.”

Phó Lận Chinh co một chân, tựa lưng vào thành ghế sô pha, xoa đầu nó: “Ba mày khó khăn lắm mới để cô ấy quay lại chăm mày. Nếu mày làm cô ấy bực, ba cũng ném mày ra ngoài luôn.”

*

Hơn tám giờ sáng, Dung Vi Nguyệt chầm chậm mở mắt.

Dù rằng luôn uống thuốc, nhưng lâu lắm rồi cô mới có được một giấc ngủ ngon như đêm qua, xung quanh yên tĩnh, ác mộng cũng không quấy phá.

Gió khẽ lùa bên tai, ánh nắng ngoài trời dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ sát đất rọi vào. Cơn gió đìu hiu cuốn tấm rèm trắng mỏng bay lượn. Ngoài kia, bầu trời xanh thẳm điểm vài áng mây bông trắng. Từ tầng ba mươi tư nhìn ra, tựa như đang đứng giữa một cõi trời riêng.

Dung Vi Nguyệt mở cửa kính đi ra ban công, sảng khoái duỗi người, mắt nhìn xa xa, mỉm cười thỏa mãn.

Đánh răng rửa mặt, cô tắm rửa rồi thay sang chiếc váy dài phối với áo len cổ điển nhuộm loang, tóc đen màu trà sẫm búi bằng trâm gỗ.

Dung Vi Nguyệt bước ra phòng khách, bắt gặp Ngơ Ngơ đang gặm chim sẻ nhồi bông lăn qua lăn lại trên thảm.

Ngơ Ngơ trông thấy cô thì đơ người.

Cô cười với nó: “Chào buổi sáng nhé.”

Cô ngồi xổm xuống rồi chìa tay: “Có thể ôm không?”

Nhóc con cảnh giác nhìn, không đến gần, nhưng cũng không trốn như hôm qua, đang dần quen.

Dung Vi Nguyệt nhìn quanh nhà, chống cằm hỏi: “Ba con đâu? Anh ấy ra ngoài rồi sao?”

Ngơ Ngơ hình như hiểu được lời cô nói, gặm chim sẻ chạy về một hướng, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn cô. Cô khó hiểu đi theo, đến cửa phòng gym, không ngờ Phó Lận Chinh đang tập ở bên trong.

Người đàn ông mặc áo thun trắng ngắn tay cùng quần short, đang tập bài tập reverse fly với tạ. Hai cánh tay song song hướng ngược ra sau, từng đường gân xanh nổi lên như dãy núi kéo dài, cơ bắp sau lưng cuồn cuộn chuyển động, mồ hôi từ chiếc cằm cương nghị lăn dài xuống.

*Là bài tập thể hình giúp tác động lên cơ delta phía sau, một nhóm cơ dù nhỏ nhưng quan trọng của vai.

Là một tay đua chuyên nghiệp, lại tham gia đua tốc độ cao nên yêu cầu thể lực rất gắt gao, mỗi ngày đều phải tập luyện.

Phó Lận Chinh đã tập xong bài cuối cùng, Ngơ Ngơ chạy vào, còn Dung Vi Nguyệt đứng ở cửa, anh không nói không rằng đứng dậy bước tới.

Dung Vi Nguyệt nhìn mớ cơ bắp căng nổi, vội dời mắt sang chỗ khác.

Phó Lận Chinh thấy hành động né tránh của cô thì cười đểu: “Sao, lại chướng mắt em à? Hay tôi mặc áo len tập thể dục nhé?”

Cô lắc đầu phủ nhận, đây là nhà anh, mặc sao là việc của anh.

Phó Lận Chinh lững thững đi vào phòng bếp, nói vọng ra sau: “Trong nồi cơm điện, sáng nay nấu dư.”

Cô ngạc nhiên, mở nồi nhìn vài giây: “Anh nấu cái này là…”

“Cháo, không nhìn ra sao?”

Cô múc lên một muỗng cơm trắng: “Không phải nấu cơm sao?”

Phó Lận Chinh: “…”

Là do tỉ lệ hay do nồi?

Phó Lận Chinh đi tới nhìn, sắc mặt thay đổi, ho khan hai tiếng: “Chắc là nước hơi ít, nhưng vẫn ăn được.”

Dung Vi Nguyệt vốn hiểu rõ tay nghề nấu nướng của vị thiếu gia này, mím môi: “Ừ, nấu chín được là tốt rồi, ăn vào còn no bụng.”

“...”

Dung Vi Nguyệt múc nửa bát.

Một lúc sau Phó Lận Chinh tắm xong, thay quần áo ngồi xuống đối diện.

Cô nghiêng đầu nhìn Ngơ Ngơ đang vật lộn điên cuồng với con chim sẻ nhồi bông trên sàn, tò mò hỏi: “Thú bông này anh lấy ở đâu ra vậy?”

“Trong thùng đồ của em, thấy em chưa dùng nên cho Ngơ Ngơ làm quen mùi. Nó thích mà.”

“Cái đó là móc khóa túi xách trước đây của tôi, nhưng vì bị đứt nên mới gỡ ra cất.”

Phó Lận Chinh bóc một quả trứng luộc: “Một lát nữa tôi đi huấn luyện. Tối nay em về cho Ngơ Ngơ ăn được không?”

“Không thành vấn đề.”

Giải quyết nốt bữa sáng, hai người lần lượt ra khỏi cửa.

Đứng trên hành lang, Dung vi Nguyệt thấy capybara nhồi bông đội vòng hoa đào treo trên biển số nhà, vừa kinh ngạc vừa buồn cười: “Đây là capybara ở hôn lễ Từ Thành Quang sao? Hôm trước đến hình như không thấy. Anh rất thích nó thì phải.”

Phó Lận Chinh điềm nhiên như không đáp: “Quá xấu, đặt trước cửa trừ tà. Em muốn thì tặng em.”

“...”

Cô lắc đầu: “Không cần, để anh dùng thôi, thu hút tình duyên.”

Anh chống đầu lưỡi vào má trong: “Tôi mà cần thu hút đào hoa à? Nhiều người theo đuổi tôi lắm rồi.”

Đúng vậy, hồi ở trường chỉ cần phát mã QR WeChat là có thể bùng nổ danh sách bạn bè ngay lập tức.

Dung Vi Nguyệt nhìn đôi dép nữ dưới chân, cũng không lạ mấy, chắc vài năm qua anh cũng liên tục thay bạn gái.

Xuống lầu, Phó Lận Chinh lái siêu xe đi, cô cũng tới xưởng làm việc.

Hiện tại nhiệm vụ chính là chế tác đạo cụ cho bộ phim Sương Tuyết Ngâm, khối lượng công việc không nhiều, có thể thong thả.

Cô đi quan sát quanh xưởng, hướng dẫn học viên, vài tiếng sau thì triệu tập mọi người họp.

“Tháng này mọi người vất vả rồi, vừa phải hoàn thành sản phẩm hợp tác vừa tinh chỉnh dự án đạo cụ Sương Tuyết Ngâm. May mà hai việc đều hoàn thành tốt.”

Mọi người vui vẻ vỗ tay, cô mỉm cười: “Sáng nay tôi đã nhận được số tiền còn lại từ Hòa Lạc Hỷ Phúc. Vì vậy tháng này sẽ có thưởng. Tối nay tôi mời ăn lẩu, nhà hàng đã đặt, tất cả phải đi nhé.”

“Bà chủ là nhất ạ!”

“Chị Nguyệt, bọn em yêu chị mất thôi!”

Dung Vi Nguyệt cũng mỉm cười ôn hòa, bảo mọi người tiếp tục làm việc. Hai ngày nay bệnh viêm gân tay của cô gần như hồi phục, vẽ phác thảo không vấn đề.

Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh.

Chạng vạng, cô bảo nhân viên đến nhà hàng trước, còn mình chuyển đồ dùng cá nhân lúc trước đã gửi tạm ở văn phòng. Thư Cẩn cũng giúp cô bê đồ xuống xe, hỏi: “Chị, mấy thứ này mang đi đâu? Đến nhà thuê mới ạ?”

“Ừ.”

Thư Cẩn nghe nói ở Hòa Thịnh Đình thì bảo đó là khu chung cư cao cấp bậc nhất quanh đây, cô ấy tò mò hỏi tiền thuê. Dung Vi Nguyệt sợ bị nghi ngờ nên chỉ nói lấp lửng, rồi bảo: “Em bảo mọi người cứ gọi món trước đi, chị xong việc sẽ đến ngay.”

"Dạ.”

Gần mười phút sau, cô về tới căn hộ, vừa mở cửa đã thấy Ngơ Ngơ phấn khích chạy ùa tới. Nhưng chắc không ngờ là cô nên nó lùi lại hai bước.

“Ngơ Ngơ, mẹ về rồi này.”

Dung Vi Nguyệt thay dép, ngồi xổm xuống gọi nó.

Ngơ Ngơ ngó cô nửa ngày, cuối cùng cẩn thận đi tới ngửi tay cô.

Cô cười hiền vuốt đầu nhóc con, nhưng chưa được vài giây nó lại cong đít chạy đi.

Dung Vi Nguyệt vào bếp, nhóc con có lẽ phát hiện cô chuẩn bị nấu ăn nên chạy tới xem.

“Không vội, đồ ăn của con sắp xong rồi.”

Đồ ăn được cho vào thố ở trước mặt Ngơ Ngơ, nó đói nhưng vẫn ngồi ngoan chờ cô nói “Ăn đi.” mới bắt đầu gặm ngon lành.

Cô chụp ảnh gửi cho Phó Lận Chinh, Ngơ Ngơ ăn xong, cô lau mặt nó sạch sẽ.

Tin nhắn trên điện thoại hiện lên, Thư Cẩn hỏi đã tới chưa, cô lại ra ngoài tới nhà hàng lẩu.

Tới nơi, cô nhận được tin nhắn của Bành Thanh Thời: [Ở xưởng hả? Vườn nhà dì mình trồng nhiều dâu tây, gần chỗ cậu nên muốn gửi chút ít, mình biết cậu thích ăn.]

Dung Vi Nguyệt: [Không cần, cậu giữ lại ăn đi.]

Bành Thanh Thời: [Mình đang ngồi nhờ xe một người bạn, sắp đến nơi lại bảo quay về à?]

Cô nói mình không ở xưởng, sau đó gửi địa chỉ nhà hàng lẩu. Một lúc sau Bành Thanh Thời tới, nhân viên xưởng nhiệt tình mời ngồi bàn, anh ta cười: “Không làm phiền mọi người chứ?”

Dung Vi Nguyệt: “Giả vờ khách sáo gì chứ? Cùng ăn đi. Đâu thể để cậu về tay không được.”

Mọi người nói cười rôm rả, Bành Thanh Thời cũng không khách sáo nữa, ngồi xuống cạnh cô. Khi biết lý do tối nay tụ tập ăn uống thì kinh ngạc hỏi: “Bên xưởng cậu ký hợp tác với bộ phim của Minh Hằng?”

“Ừ.”

Bành Thanh Thời sửng sốt đôi chút: “Vậy sau này cậu với Phó Lận Chinh sẽ gặp nhau thường xuyên?”

… Đúng là sẽ thường xuyên gặp, nhưng mà là ở nhà thôi.

Cô bịa chuyện không chớp mắt: “Không đâu, mình chỉ là một đối tác nhỏ, đâu thể gặp lãnh đạo lớn như anh ấy.”

Xét về công việc, câu này đúng thật.

Bành Thanh Thời: “Phó Lận Chinh không làm khó cậu chứ? Mình cứ nghĩ anh ta nhỏ nhen sẽ để ý mối quan hệ của hai người, không đồng ý hợp tác nữa.”

Dung Vi Nguyệt chấm miếng thịt bò vào bát sốt ngập ớt cắt nhỏ: “Không, hợp tác khá thuận lợi.”

Thậm chí, cô còn muốn tìm dịp cảm ơn anh thật chu đáo.

Bành Thanh Thời hạ mi mắt cười nhạt, cụng ly với cô: “Vậy tốt rồi, kiếm tiền của anh ta nhiều vào nhé.”

Trên bàn ăn, tiếng cười nói không ngớt.

Mà ở bên đây, Phó Lận Chinh đã trở về nhà.

Ngơ Ngơ thấy anh về thì nhào tới, anh nhìn Hoài Dụ cùng vài nhân viên giao hàng ôm thùng lớn ở phía sau: “Đem tất cả đồ đạc bày vào bếp.”

“Dạ, sếp Phó.”

Hoài Dụ dẫn các nhân viên giao hàng vào bếp, bày biện hết nồi niêu, bát đĩa hôm nay đã mua.

Phó Lận Chinh đặt phần đồ ăn Nhật cùng túi trái cây mà tối nay anh đã cố tình ghé cửa hàng ở trung tâm thành phố mua mang về lên bàn, sau đó đi tới cửa phòng của Dung Vi Nguyệt, định gọi cô ra ăn. Nhưng gõ mấy cái liền vẫn không thấy phản hồi.

Anh đi quanh nhà, không thấy ai. Đi tới cửa chính, lúc này mới để ý dép lê của cô nằm ngay ngắn ở đó, anh nhíu mày sâu hơn.

Ngơ Ngơ chạy tới, anh hỏi: “Mẹ mày đâu? Chẳng phải về nấu cơm cho mày sao? Hay là mày làm cô ấy bực, bỏ nhà đi?”

???

Ngơ Ngơ hoang mang nhìn anh.

Một lúc sau, Hoài Dụ báo mọi thứ đã bày biện tốt, chào tạm biệt rồi dẫn người đi về.

Phó Lận Chinh ngồi trên ghế sô pha, Ngơ Ngơ nhảy lên bên cạnh. Anh đợi nửa tiếng, không chịu nổi phải lấy điện thoại ra, mở khung chat biểu tượng mặt trăng, gọi thoại.

Hơn mười giây sau, bên kia bắt máy, xung quanh ồn ào.

Phó Lận Chinh ném quả banh lông ra xa, điệu bộ lơ đãng dò hỏi: “Em đang ở đâu? Tôi về nhà nhưng không thấy em.”

“Tôi cho Ngơ Ngơ ăn xong thì ra ngoài. Tối nay xưởng có hẹn đi ăn uống. Có chuyện gì không?”

Anh nhận lại quả banh Ngơ Ngơ gặm về: “Tối nay tôi rảnh, em theo tôi dẫn Ngơ Ngơ ra ngoài đi dạo một chút. Sẵn tiện thảo luận một vài lưu ý trong dự án hợp tác lần này.”

Ngơ Ngơ nghe hiểu, phấn khích vẫy đuôi nhào lên.

Dung Vi Nguyệt đang thanh toán ở quầy nên chưa trả lời, Thư Cẩn đi tới nói: “Chị, bọn em đi đặt phòng KTV trước, chị với anh Thanh Thời nhanh tới nhé.”

Phó Lận Chinh nghe được chữ “KTV”, đầu mày xoắn hết vào nhau.

Dung Vi Nguyệt áy náy nói với anh: “Xin lỗi, bên tôi vẫn chưa xong. Có lẽ về hơi trễ, hẹn anh dịp khác nhé…”

Xung quanh quá ồn, cô tắt máy trước.

Phó Lận Chinh ở bên kia điện thoại mặt đen như than.

Đối diện với ánh mắt mừng rỡ của Ngơ Ngơ, anh cười hừ: “Đi đâu nữa? Mẹ mày không cần mày nữa rồi.”

Ngơ Ngơ: ?

Phó Lận Chinh: “Tốt nhất nên tự kiểm điểm xem bản thân có đáng yêu không, có đủ hấp dẫn người ta không.”

Ngơ Ngơ: …

Dung Vi Nguyệt bước ra khỏi nhà hàng, Bành Thanh Thời không có xe nên đi cùng cô.

Chẳng mấy chốc tới KTV, thế nhưng ngồi chưa nóng ghế thì điện thoại đổ chuông, là Phó Lận Chinh gọi.

Cô ra ngoài nghe máy, giọng người đàn ông kéo dài: “Còn bao lâu nữa mới về?”

“Sao vậy? Không sớm được.”

Phó Lận Chinh ung dung nói ra lý do: “Tôi ra ngoài đi dạo với Ngơ Ngơ nhưng quên mang chìa khóa, không vào nhà được.”

Dung Vi Nguyệt: ?

Người này sao đến chìa khóa nhà cũng quên được vậy?!

“Em rất bận hả?”

Giọng điệu người đàn ông cực kỳ bao dung: “Không sao, tôi với Ngơ Ngơ ngồi dưới gió lạnh chờ em được mà. Chơi xong hẵng về.”

Câu nói này khiến cô thấy mình quá vô tâm.

Cô không nỡ để Ngơ Ngơ bị lạnh: “Đợi tôi.”

Vốn dĩ cô cũng không có hứng thú với hát hò, quay lại phòng riêng chơi với mọi người thêm lúc nữa, rồi xin phép đứng dậy về trước.

Bành Thanh Thời ngạc nhiên hỏi: “Sao đi vội thế?”

“Ở nhà… có chút việc.”

“Vậy mình về chung với cậu.”

Hai người lên xe, Bành Thanh Thời hỏi đã thuê nhà mới chưa, cô nói ở Hòa Thịnh Đình.

Bành Thanh Thời: “Vậy cho mình xuống ở cổng chung cư, mình đi tàu điện về.”

“Ok.”

Mười phút sau tới nơi, cô dừng xe bước xuống tiễn Bành Thanh Thời, Bành Thanh Thời dịu giọng: “Vi Nguyệt, thứ Bảy này cậu rảnh không? Cùng nhau ăn bữa cơm nhé?”

Cô vừa định từ chối thì người đối diện lại ôn hòa nói: “Mình có hai vé xem buổi hòa nhạc violin, đi cùng chứ?”

Dung Vi Nguyệt còn đang phân vân, bỗng đâu đó hai tiếng còi xe phá vỡ không khí.

Cô quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy Phó Lận Chinh dựa vào bên hông siêu xe đen, mặc áo khoác nâu, gương mặt lạnh tanh phản chiếu dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

Người đàn ông một tay đút túi quần, tay kia cầm dây dắt Ngơ Ngơ, mắt ưng thâm thúy hướng về phía cô.

Phó Lận Chinh thẳng người đi tới, cô bối rối: “Anh nói đợi ở dưới nhà mà…”

“Nhóc này ngồi yên không được, đòi chạy ra đây đợi em, đợi cũng khá lâu rồi.”

Anh nghiêng mặt nhìn Bành Thanh Thời, khóe môi gợn lên nụ cười địch ý: “Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi.”

Bành Thanh Thời nghe được đoạn đối thoại kia của cả hai, ngỡ ngàng: “Hai người…”

Dung Vi Nguyệt nhất thời không biết nên giải thích thế nào cho phải.

Bành Thanh Thời nhìn họ, không khỏi hỏi: “Bây giờ… hai người là gì của nhau?”

Phó Lận Chinh vẫn đút tay trong túi, nghênh ngang đi tới bên người cô, mắt đen vô cảm đối diện với ánh mắt khó tin của Bành Thanh Thời: “Ăn cùng nhau, sống cùng nhau, sáng cùng nhau ra ngoài, tối cùng dắt chó đi dạo, chìa khóa nhà cô ấy cũng là chìa khóa nhà tôi…”

“Anh nói xem, chúng tôi là gì của nhau?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co