Truyen3h.Co

[ĐANG EDIT] LẶNG THẦM CHÁY BỎNG - MỘ NGHĨA

Chương 28: "Tôi phải về làm cơm cho vợ tôi."

gocnhocuano208

Editor: Nơ

Lời lẽ của Phó Lận Chinh vạch trần hành vi của cô một cách trực diện.

Dung Vi Nguyệt sững sờ, bỗng nhiên nhận ra một sự thật hết sức muộn màng…

Đúng rồi, nếu cô thật sự không biết thì sao lại chột dạ mà trốn tránh chứ? Đây chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao? Ngốc quá đi mất QAQ…

Dung Vi Nguyệt xấu hổ, mi mắt rung rinh né tránh ánh mắt dò xét. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, khó khăn mở lời: “Tôi không cố ý trốn anh, chỉ là… chỉ là hai ngày nay phải chốt bản thảo cuối cùng, quá bận thôi.”

Nhìn biểu cảm thấp thỏm của cô, anh chỉ muốn cười.

Phó Lận Chinh tỏ vẻ thấu hiểu: “À, bận rộn đến mức phải làm từ sáu giờ sáng đến mười hai giờ đêm? Kẻ nào giao công việc đó cho em? Dám ngang nhiên bóc lột sức lao động, tôi sẽ ngay lập tức truy cứu trách nhiệm.”

“…”

Cô sợ anh làm thật, vội vàng chữa lời: “Không phải, xưởng của tôi còn nhiều việc khác nữa…”

Não bộ xoay chuyển nhanh như chớp, cô giải thích: “Là do hôm trước anh chất vấn tôi, tôi cảm thấy bản thân chắc chắn đã làm sai chuyện gì đó nên mới không dám đối mặt với anh.”

Cô chớp chớp đôi mắt vô tội: “Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”

Phó Lận Chinh cười gằn, thả giọng đùa bỡn: “Ồ, không nhớ thì thôi vậy. Để tôi kể cho em nghe. Tối hôm đó, ai đó uống say khướt, vừa thấy tôi là lập tức nhào đến ôm hôn, tay chân sờ mó lung tung.”

Dung Vi Nguyệt: ?

“Tôi á hả, đường đường là một quân tử, giữ mình thanh cao, ý chí kiên định, luôn cố gắng giữ khoảng cách cần có của một người bạn cùng nhà. Tôi đã nhiều lần cố đẩy ra, chỉ tiếc là ai đó vừa khóc vừa nhõng nhẽo, cố thủ chống cự nên cuối cùng chỉ đành cam chịu.”

Dung Vi Nguyệt: ??

Phó Lận Chinh cảm thán: “Tóm lại, bị ôm thì cũng đã ôm rồi, bị hôn thì cũng đã hôn rồi. Còn những chuyện sâu hơn nữa thì tôi ngại không tiện nói ra. Sự trong sạch của tôi cứ thế bị vấy bẩn thôi. Cũng không ngoài ý muốn cho lắm, tôi đã bảo ở chung với ai đó là quá nguy hiểm mà. Hợp đồng chung sống ban đầu vẫn không thể ràng buộc được người ta. Ngày này tôi không thể tránh, sớm muộn gì cũng phải đến.”

Dung Vi Nguyệt: …???

Không, người này sao có thể mặt dày đến thế chứ!!

“Tôi ôm hôn với sờ mó lung tung hồi nào hả?”

Phó Lận Chinh: “Ừm, ôm không phải em chủ động, hôn là em chủ động.”

“…”

Cô bất chợt không thể phản bác.

Nhưng cô động tay động chân lúc nào chứ, rõ ràng là… là anh ấn cô xuống mà…

Dung Vi Nguyệt chưa từng thấy người nào vô sỉ như anh, lầu bầu phủ nhận tất thảy: “Hoàn toàn không có, tửu lượng của tôi rất tốt, khi say rất ngoan.”

Anh bỗng nhiên cười thành tiếng: “Vậy sao?”

Ánh mắt nghi hoặc của Phó Lận Chinh kéo ký ức trở về năm sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Tối hôm đó, họ cùng Ân Lục, anh em nhà họ Hạ và bạn bè tổ chức tiệc tùng tại một căn homestay. Khoảng mười giờ tối, cô say rượu nói buồn ngủ. Phó Lận Chinh bế cô vào phòng bên cạnh. Ai ngờ vừa vào, cô đã chủ động kiễng chân hôn anh.

Hành động này chẳng khác nào châm dầu vào lửa, Phó Lận Chinh nhanh chóng giành lấy quyền chủ động, ôm chặt cô hôn say đắm, hơi thở quấn quýt đan cài vào nhau. Một lúc lâu sau, cô bị áp vào sau cánh cửa. Đôi mắt trong veo long lanh nước, khẽ khàng gọi tên anh: “Phó Lận Chinh…”

Anh cúi xuống cắn nhẹ bờ môi đỏ mọng: “Hửm? Chẳng phải nói buồn ngủ sao?”

Đôi mắt hạnh vừa thuần khiết vừa gợi tình: “Không buồn ngủ, em lừa anh thôi…”

Tâm tư như dòng suối róc rách chảy xiết, chiếc quần nhỏ cũng theo đó mà ướt đẫm.

Phó Lận Chinh khàn giọng trêu ghẹo: “Em bé của anh nhiều nước vậy, em nói phải làm sao đây?”

Dung Vi Nguyệt tựa vào vai anh, yểu điệu nhẹ nhàng như mèo con:

“Em, em cũng không biết nữa. Không thể ngăn lại được. Anh chạm vào một chút được không? Nó ra hết là ổn thôi…”

Cô say rượu chủ động đưa đẩy, Phó Lận Chinh bị mời gọi đến phát điên. Bạn bè ở phòng bên vẫn đang chơi board game, anh mạnh bạo làm cánh cửa va vào tường phát ra âm thanh chói tai. May mà tiếng hát bên cạnh đủ lớn. Cuối cùng, người con gái khóc thút thít treo trên người anh, còn anh phải dọn dẹp sàn nhà rất lâu.

Ký ức ồ ạt xoáy sâu vào tâm trí, Dung Vi Nguyệt cảm thấy người nọ dường như cũng đang hồi tưởng. Tai cô nóng ran, xấu hổ nói lẫy: “Tóm lại, chuyện say rượu tôi thật sự không nhớ gì hết. Anh định nói đến bao giờ mới xong…”

Không giải thích được thì bắt đầu giở trò giận dỗi.

Sao lại đáng yêu đến thế chứ?

Phó Lận Chinh cố nén cười: “Tôi có bắt em chịu trách nhiệm đâu, em căng thẳng làm gì?”

“…”

Phó Lận Chinh đoán chừng nếu cứ nói tiếp thì cô sẽ thật sự thẹn quá hóa giận, nên anh không muốn làm khó cô nữa: “Được rồi, xem như là em đã quên vậy.”

Anh lấy tập tài liệu từ tay cô: “Bản thảo đã xong, em còn việc gì nữa không?”

“Không có.”

“Vậy đi thôi, về nhà.”

Dung Vi Nguyệt như bị thôi miên mà đi theo anh xuống lầu. Hôm nay cô tự lái xe đến nên hai người đi riêng. Giữa chừng, Phó Lận Chinh tăng tốc, nhắn tin cho cô nói rằng sẽ ghé gần cổng khu chung cư mua vài thứ, lát nữa gặp ở bãi đỗ xe.

Thế là một lát sau, người ta chứng kiến chiếc Pagani Chiron Super Sport 300+ màu đen giới hạn toàn cầu đỗ bên lề đường, và vị Thái tử gia hàng đầu của Bắc Kinh bước vào siêu thị chọn lựa rau củ và hoa quả.

Trong siêu thị, có vài người hâm mộ xe nhận ra anh nên tiến đến chào hỏi, họ không ngờ lại gặp được thần tượng ở khu ngoại ô này.

Phó Lận Chinh khác với các ngôi sao khác, không quá bị công chúng săm soi. Dù anh nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực, nhưng trên mạng xã hội thì không thích phô trương, chỉ muốn người hâm mộ chú ý đến các giải đua của mình. Vì vậy, tập đoàn Minh Hằng luôn giúp anh giữ kín nhiều thông tin cá nhân.

Đi chợ xong, chiếc Pagani lái đến bãi đỗ xe Hòa Thịnh Đình, đợi cô gái nhỏ trở về.

Từ xa, một người phụ nữ đang đỗ xe chú ý đến anh. Thấy anh mặc vest sang trọng chỉnh tề, tựa vào chiếc siêu xe, cúc áo sơ mi buông lỏng hờ hững. Sợi dây chuyền bạc Cuban trễ xuống cổ. Khí chất quyền thế khiến người ta phải ngoái nhìn.

Ánh mắt người phụ nữ đổ dồn vào chiếc Pagani đắt đỏ, lóe lên sự kinh ngạc. Cô ta dặm lại son môi, sải bước trên giày cao gót tiến lại gần.

Phó Lận Chinh cúi đầu xem điện thoại, bỗng nghe thấy một giọng nữ nũng nịu:

“Chào anh, anh có thể giúp tôi một việc được không? Tôi mượn xe của bạn, nhưng lùi vào chỗ đậu mãi không xong. Trông anh lái xe chắc hẳn rất giỏi, anh có thể giúp tôi đậu xe được không?”

Phó Lận Chinh ngước mắt liếc nhìn cô ta, sắc mặt lạnh lùng không biểu cảm: “Xin lỗi, tôi không rảnh.”

Cô ta vuốt nhẹ mái tóc dài, nghiêng dáng người quyến rũ về phía anh, mở miệng ngọt ngào xin giúp đỡ: “Anh đẹp trai, giúp tôi đi mà. Chỗ đậu xe ngay đối diện anh thôi, không tốn thời gian của anh đâu.”

Phó Lận Chinh nhếch môi, nhả ra vài chữ thờ ơ: “Cả khu vực này đều là chỗ đậu xe của tôi, cô muốn đậu ở đâu?”

“…”

Người phụ nữ sững sờ, càng thêm kinh ngạc về độ giàu có của anh. Cô ta đưa điện thoại ra, cười thích thú: “Vậy tôi có thể đã nhầm chỗ rồi. Nhưng gặp được nhau là duyên phận. Anh đẹp trai có thể cho tôi cách thức liên lạc, kết bạn được không?”

Phó Lận Chinh lãnh đạm: “Xin lỗi, tôi có vợ rồi, cô ấy quản rất nghiêm. Tôi không thể kết bạn với người khác giới.”

Đúng lúc này, xe của Dung Vi Nguyệt vừa khéo xuất hiện, đỗ gọn vào chỗ đậu xe đối diện. Cô bước xuống xe, trông thấy cảnh tượng trước mắt.

Đương lúc tò mò khó hiểu thì Phó Lận Chinh nhìn về phía cô, nói với người phụ nữ xa lạ: “Cô thấy đấy, vợ tôi về rồi. Tôi phải về làm cơm cho cô ấy.”

Dung Vi Nguyệt: Hả???

Người phụ nữ thấy Dung Vi Nguyệt đi tới từ chỗ đậu đối diện, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp đến ngỡ ngàng kia thì tròn mắt ngạc nhiên.

Phó Lận Chinh đứng thẳng người, rất tự nhiên đứng bên cạnh Dung Vi Nguyệt, giọng điệu cưng chiều như thể là vợ chồng son thật sự:

“Anh có mua cá lóc, đã nhờ siêu thị phi lê sẵn rồi. Tối nay về nhà ăn canh cá cay vợ nhé?”

Dung Vi Nguyệt đơ người mấy giây mới vô thức phản ứng lại: “À ừ.”

Người phụ nữ chứng kiến sự nhiệt tình hoàn toàn khác biệt của Phó Lận Chinh so với lúc nãy, không ngờ người đàn ông giàu có như vậy lại sẵn lòng vào bếp vì bạn gái. Mặt cô ta cứng đờ, cuối cùng đành lủi thủi rời đi.

Thấy người phụ nữ đi rồi, Dung Vi Nguyệt mới hoàn hồn chất vấn: “Anh vừa nói gì vậy hả?”

Phó Lận Chinh lười biếng nhún vai: “Sao? Là bạn cùng nhà của tôi, giúp tôi chặn bớt đào hoa không được à?”

Ờm… cũng đúng, cô vừa hay xuất hiện, anh nhờ cô giúp cũng là chuyện bình thường.

Phó Lận Chinh thấy cô đứng yên tại chỗ: “Đi thôi, có muốn ăn cơm không đây?”

Dung Vi Nguyệt lẽo đẽo đi theo anh lên
nhà.

Phó Lận Chinh đặt đầy ắp nguyên liệu lên đảo bếp.

Dung Vi Nguyệt ôm Ngơ Ngơ đi qua, nhìn vào mớ túi lớn nhỏ: “Anh thật sự mua cá sao?”

“Em nghĩ tôi nói đùa hả?”

Dung Vi Nguyệt nhận thấy gần đây anh thường xuyên ăn cơm ở nhà, số lần nấu ăn tăng vọt. Hơn nữa, lần nào cũng nấu nhiều, cô đều có thể ăn ké một phần, không cần phải gọi những món bên ngoài không đảm bảo an toàn kia nữa.

Dù hương vị thường xuyên không dám khen ngợi, nhưng bù lại tốt cho sức khỏe. Thỉnh thoảng, có vài món lại ngon bất ngờ.

Cô biết điều hỏi: “Tôi làm cùng anh nhé?”

Phó Lận Chinh cởi áo vest, bên trong là áo sơ mi đen, tay áo được xắn cao để lộ cánh tay nổi gân xanh lan rộng. Anh xoay người, nhìn thẳng vào cô: “Em muốn làm gì với tôi?”

Anh đứng rất gần. Cô thất thần một lúc, rồi cúi đầu, áp chế tâm tư không nên có trong lòng: “Thì… làm cơm. Chẳng phải ăn cá sao?”

Phó Lận Chinh cong môi, đưa hộp bánh mochi dâu tây đã mua cho cô: “Đừng ở đây cản trở tôi, em ra ngoài chơi với Ngơ Ngơ đi. Nếu đói thì ăn cái này.”

Không ngờ anh lại mua thêm đồ ngọt.

Dung Vi Nguyệt đáp lời: “Được, nhưng tôi giúp anh rửa rau củ này trước nhé.”

Anh cười nhẹ: “Tôi hiểu rồi.”

“Hả?”

“Là muốn ở thêm một lúc với tôi chứ gì. Có thể hiểu. Dù sao cũng hai ba ngày không gặp tôi rồi.”

“?”

Cô rõ ràng là sợ anh phá hư nhà bếp mà?

Cuối cùng, Ngơ Ngơ nằm sấp trên đảo bếp nhìn ba mẹ bận rộn.

Dung Vi Nguyệt vừa ăn bánh vừa tìm kiếm công thức cùng Phó Lận Chinh, giúp anh một tay. Hai người chật vật một hồi, may mắn là món ăn đã thành công.

Hương vị ngon đến bất ngờ, vị chua cay thơm nồng rất bắt cơm.

Dung Vi Nguyệt vốn có dạ dày nhỏ cũng không nhịn được xới thêm cơm.

Thấy cô ăn ngon miệng, anh cũng yên tâm.

Sau bữa ăn, Phó Lận Chinh đi xử lý công việc, Dung Vi Nguyệt cũng vào phòng vẽ bản thảo.

Khoảng chín giờ tối, Dung Vi Nguyệt hoàn tất công việc. Cô xoa đôi mắt nhức mỏi, tháo kính áp tròng rồi đi tắm. Tiếp đến lại ôm mớ quần áo bẩn ra ban công giặt giũ. Lúc đứng dậy xoay người bước vào nhà, đầu gối không may va mạnh vào mép tủ.

Cô đau điếng, loạng choạng lùi lại hai bước, ôm đầu gối hít một hơi khí lạnh.

Đau quá…

Phó Lận Chinh vừa tập gym xong bước ra từ phòng tập, thấy cô đi cà nhắc vào trong thì nhanh chóng bước tới: “Sao vậy?”

“Không sao, va chạm một chút thôi.”

Anh nhíu mày, cúi người xuống kiểm tra: “Lại đây bôi thuốc.”

Cô chậm chạp nhích từng bước, đi theo anh ngồi xuống sô pha phòng khách. Phó Lận Chinh cầm hộp thuốc muốn bôi thuốc cho cô, nhưng cô ngượng ngùng nói để mình tự làm.

Phó Lận Chinh bất đắc dĩ: “Sao em ngốc thế? Đi đứng không cẩn thận gì cả?”

“Tôi không đeo kính, không nhìn rõ…”

Cô bị cận thị, lại thêm chút quáng gà vào ban đêm.

Lúc trước ở trọ cũ, việc va chạm linh tinh là chuyện thường ngày như cơm bữa.

Hồi mới dọn vào, có lần ban đêm khu phố mất điện, cô ra ban công thu quần áo thì bị vấp chồng bìa carton dưới đất làm ngã nhào. Cánh tay va mạnh vào cạnh kim loại sắc bén của cửa lùa ban công, đầu gối thì đập xuống nền, lòng bàn tay chống đỡ cơ thể cũng không khá hơn là bao.

Trong nhà chỉ có một mình cô, căn phòng tối om. Cô nằm bất động trên sàn, đầu ngón tay run rẩy, nước mắt trào ra ngay lập tức. Phải mất vài phút mới có sức từ từ ngồi dậy. Đầu gối, cánh tay và lòng bàn tay dính đầy máu. Trong nhà không còn thuốc, cơn đau làm cô mất ngủ cả đêm, mà sáng hôm sau vẫn phải đúng giờ chen chúc trên tàu điện ngầm.

Nghe cô nói vậy, ánh mắt Phó Lận Chinh trầm hơn, tận đáy lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.

Là do anh sơ suất không chú ý cách bố trí nhà cửa.

Anh liếc nhìn ánh đèn vàng bên ngoài ban công, rồi hỏi: “Bây giờ độ cận có tăng thêm không?”

“Mắt trái ba độ, mắt phải ba độ rưỡi, có tăng hơn hồi cấp ba một chút.”

Cô thường xuyên làm công việc cần sự tỉ mỉ với những sợi kim loại nhỏ hơn hai milimet, nên việc mỏi mắt là khó tránh khỏi.

“Nhưng đeo kính vẫn không thành vấn đề. Chắc sau này tôi sẽ đi mổ mắt.”

Phó Lận Chinh tỏ vẻ đã hiểu, vừa cố ý vừa vô tình nhắc chuyện: “Em cận thị như vậy, nhưng tối hôm đó phòng khách không bật đèn, mà số trên lá bài em lại nhìn rõ lắm.”

Cô cúi đầu bôi thuốc: “Cầm gần thì không sao mà. Khoảng cách nửa cánh tay thì tôi vẫn thấy rõ lắm.”

Bầu không khí yên lặng hai giây, âm thanh cười cợt của người đàn ông truyền đến…

“Dung Vi Nguyệt, chẳng phải em nói em mất trí nhớ sao? Sao em biết tôi đang nói về lá bài gì?”

Não bộ bỗng “oành” lên một tiếng, cô ngẩng phắt đầu dậy, đối diện với ánh mắt vô cùng hứng thú của Phó Lận Chinh.

Dung Vi Nguyệt lắp bắp chữa lời: “Tôi… tôi chỉ nhớ mang máng là hình như anh đang chơi bài thôi, còn lại tôi không nhớ gì cả.”

Phó Lận Chinh phì cười: “Ừ, em nói gì tôi cũng tin hết.”

“…”

Phó Lận Chinh ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt đen như biển sâu chỉ dõi theo mỗi mình cô.

Giống như chó săn đang rình mò con mồi.

Cùng một địa điểm, cảm giác như thể quay trở lại đêm hôm đó.

Không khí từng chút nóng lên.

Dung Vi Nguyệt tim đập thình thịch loạn xạ. Cô bôi thuốc xong, đậy nắp hộp thuốc lại, lập tức đứng dậy: “Tôi về phòng trước…”

Đôi chân nhanh nhẹn tưởng chừng không hề bị đau, lủi nhanh như một cơn gió.

Phó Lận Chinh nghiêng đầu cười thành tiếng.

Về đến phòng ngủ, Dung Vi Nguyệt ngã phịch xuống giường, bùng nổ giãy giụa.

Nhớ lại tối qua, khi gọi điện thoại với Ân Lục, cô không kìm được kể chuyện đã hôn Phó Lận Chinh. Ân Lục kích động la lên: “Dung Vi Nguyệt, giỏi lắm! Quá dũng cảm!! Quả nhiên rượu làm người nhát gan lớn mật mà. Thế còn Phó Lận Chinh thì sao? Thái độ anh ta thế nào, anh ta có đẩy cậu ra không?!”

“Anh ấy…” Dung Vi Nguyệt vùi đầu: “Lúc mình muốn trốn thì đã quá muộn rồi. Bị anh ấy ấn xuống hôn.”

Ân Lục kích động hò hét: “Cậu say nhưng anh ta không say! Nếu Phó Lận Chinh không thích cậu, sao có thể hôn cậu chứ! Tương tự, cậu cũng nên nghĩ xem tại sao cậu lại hôn anh ta. Có phải cậu lại thích anh ta rồi không? Hay là cậu chưa bao giờ ngừng thích?”

Từng lời của Ân Lục không ngừng văng vẳng bên tai, cùng với câu nói của Phó Lận Chinh rằng anh luôn có thể tìm thấy sinh nhật của cô.

Điều đó khiến trái tim cô như sông băng tan chảy vào tiết xuân, được làn gió mềm mại vuốt ve, thổi lên từng gợn sóng lăn tăn.

Nhưng năm xưa, cô đã rời đi quyết liệt đến thế, anh thật sự sẽ không bận tâm sao…?

Liệu họ, có thể quay lại như xưa không…?

Dung Vi Nguyệt cảm tưởng sắp chết mất thôi, những cảm xúc phức tạp liên tục giằng xé.

Cô kéo chăn, che kín khuôn mặt đang nóng bừng.

*

Trọn một đêm, Dung Vi Nguyệt trằn trọc không yên, tâm tư xao động.

Sáng sớm hôm sau, cô lái xe đến xưởng.

Sương tinh mơ chưa tan, đường phố Bắc Kinh như được bao phủ bởi một tấm lụa mỏng.

Dung Vi Nguyệt lặng lẽ lái xe, không ngừng hồi tưởng về quá trình họ từng bên nhau với Phó Lận Chinh.

Thuở ấy, dưới cơn mưa lớn vào đêm âm nhạc mùa hè, họ gặp gỡ và quen biết. Sau khai giảng vài tuần, Phó Lận Chinh đã khởi động chiến dịch theo đuổi cô.

Phó Lận Chinh khi đó là nhân vật phô trương và nổi tiếng nhất của trường Lan Cao, không thiếu người ngưỡng mộ. Một thiếu gia quyền thế của tập đoàn Minh Hằng trong lời đồn, chưa từng theo đuổi ai, nhưng lại cố chấp nhắm vào cô.

Tin tức nhanh chóng lan ra, gây chấn động khắp nơi.

Ban đầu, cô không tin, thậm chí cảm thấy hoang đường. Tính cách họ trái ngược hoàn toàn, như người ở hai thế giới khác nhau. Cô không hiểu Phó Lận Chinh thích cô ở điểm gì. Cô không dám dây vào, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Sợ rằng sẽ trở thành chủ đề tán gẫu sau ba phút nhiệt tình của anh.

Thế nhưng, Phó Lận Chinh cứ bám riết, mạnh mẽ tiếp cận, từng chút mở ra vỏ bọc tự vệ của cô. Trong những ngày tiếp xúc, cô hóa giải được những hiểu lầm và định kiến về anh. Nhìn thấy chân tình nơi anh khiến cô khó lòng che giấu được sự rung động.

Chỉ là, hôm đó dưới toà nhà năng khiếu, câu chuyện về một vụ cá cược đã khiến trái tim cô đóng băng đến cực điểm. Ở khu vui chơi, cô đã dùng Bành Thanh Thời kích thích Phó Lận Chinh, khiến mối quan hệ của họ sụp đổ, trở thành người xa lạ.

Nhưng về sau, Phó Lận Chinh vẫn vì cô mà không ngại đánh nhau bị thương, vẫn bảo vệ cô như thuở nào.

Anh nói anh vẫn thích cô, sẽ không buông tay.

Khoảnh khắc đó, cô cũng tự biết mình đã rơi vào lưới tình, không thể tự lừa dối bản thân được nữa.

Sau khi yêu nhau, chuyện cá cược bị Dung Vi Nguyệt chôn sâu trong lòng. Nhưng bản chất vốn nhạy cảm, hạt giống của sự bất an đã gieo mầm từ lâu. Đến khi tốt nghiệp phổ thông, một vài chuyện xảy ra, cô đề nghị chia tay, đổi nguyện vọng về Hàng Châu.

Tình cảm của họ giống như hoa quỳnh nở về đêm, rực rỡ nhưng thoáng chốc đã lụi tàn.

Cứ ngỡ rằng, sau sáu năm tái ngộ sẽ không có câu chuyện nào tiếp diễn. Thế nhưng mọi chuyện đang xảy ra đã phá vỡ giả định ban đầu của cô.

Đến xưởng, Dung Vi Nguyệt phát hiện xưởng nhận được một gói hàng lớn.

Bên trong là rất nhiều thực phẩm, các nguyên liệu bồi bổ sức khỏe, trên mỗi giấy nhớ đều ghi chú cách sử dụng. Lại còn có quần áo mùa đông cho cô, cùng sách và dụng cụ về Hoa Khảm, bên trong đầy ắp những ghi chú chi chít.

Cô nhận được điện thoại của Thịnh Liễu, nói rằng đó là quà mẹ gửi. Mẹ và ba Dung Thừa Nghiệp có chuyến bay lúc mười một rưỡi trưa đến Phần Lan.

Họ du lịch nước ngoài hàng năm, và sẽ đi chơi hơn một tháng.

Thịnh Liễu nhẹ nhàng nói: “Nguyệt Nguyệt, những thứ đó thật ra là ba con chuẩn bị cho con. Ba không cho mẹ nói. Ba rất hối hận về việc nóng nảy hôm đó, lẽ ra không nên nặng lời với con như vậy. Nhưng con cũng biết tính ba rồi, không chịu nhún nhường mà xin lỗi. Ba nhờ mẹ nói với con, đừng làm việc quá sức, nhất định phải ăn uống đúng giờ, và tự chăm sóc tốt cho bản thân con nhé.”

Dung Vi Nguyệt cụp mắt, lạnh nhạt nói: “Ba mẹ đi đường bình an. Có việc thì liên lạc sau. Con đi làm đây.”

“... Ừm.”

Cô nhìn gói hàng đó, cảm thấy chua xót.

Thật ra, cô hoàn toàn không cần những thứ này. Từ bé đến lớn, cô chỉ mong nhận được sự quan tâm và khẳng định từ họ mà thôi.

Dung Vi Nguyệt hít sâu một hơi rồi đi vào khu xưởng phía sau, thông báo tin vui về việc bản thảo trang sức cho bộ phim “Sương Tuyết Ngâm” đã được duyệt.

Mọi người đều vui ra mặt, buổi trưa cùng nhau đi ăn mừng.

Dung Vi Nguyệt nói thêm rằng khâu chế tác tiếp theo mới là trọng tâm, thời gian không dư dả, cần đảm bảo tốc độ mà vẫn giữ chất lượng.

Dung Vi Nguyệt phân công nhiệm vụ cho từng nghệ nhân. Mọi người phối hợp nhịp nhàng ăn ý. Mọi việc đều đang trở nên tốt đẹp.

Tối thứ Năm, Dung Vi Nguyệt biết được Chủ nhật tuần này là Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường phổ thông Lan Cao. Trường mời các cựu học sinh về thăm trường. Tối hôm đó, nhóm lớp 12 nhộn nhịp lên đến vài trăm tin nhắn.

Ngày hôm sau, vài thành viên ban cán sự đã quyết định, tối Chủ nhật sẽ tổ chức họp lớp, mọi người cùng nhau ăn uống, tụ tập.

Hạ Tư Lễ là người tháo vát nhất, cũng là một trong những người tổ chức. Anh ta nhanh chóng gửi tin nhắn cho Dung Vi Nguyệt và Ân Lục, mời hai người đẹp nhất định phải đến.

Ân Lục hỏi riêng Dung Vi Nguyệt: [Tình yêu, cậu có đi không? Mình rất muốn đi. Lâu rồi không về trường. Chủ yếu là mình muốn gặp các thầy cô, dù sao cũng đều làm trong một ngành cả.]

Dung Vi Nguyệt gõ trên màn hình: [Mình vẫn đang cân nhắc đây.]

Sau khi chia tay với Phó Lận Chinh, cô cố ý cắt đứt liên lạc với các bạn trong lớp, cũng là vì không muốn nghe những lời bàn tán không hay.

Thật ra, người cô sợ đối mặt nhất chính là Phó Lận Chinh. Mà giờ đây, người này mỗi ngày thức dậy đã lảng vảng trước mắt cô rồi, nên những người khác cô cũng không quá quan tâm.

Hạ Tư Lễ nói rất nhiều bạn học cũng muốn gặp cô.

Tối hôm đó, Dung Vi Nguyệt tắm xong bước ra ngoài, gặp Phó Lận Chinh ở phòng khách, cô hỏi anh: “Anh có đi họp lớp vào tối Chủ nhật không?”

Phó Lận Chinh nhướng mày: “Sao? Muốn tôi đi cùng em à?”

“… Tôi chỉ hỏi thôi.”

Phó Lận Chinh thong thả uống nước: “Nếu tôi không đi, mọi người chắc chắn sẽ tiếc nuối. Cuộc họp lớp này còn ý nghĩa gì nữa.”

“…”

Người này mắc bệnh tự luyến giai đoạn cuối à?

Anh ngước mắt nhìn cô: “Em có đi không?”

Dung Vi Nguyệt đã quyết định, khẽ gật đầu.

Anh nhàm chán nói: “Tôi không rõ hoạt động cụ thể, em tìm hiểu kỹ đi, hôm đó tôi sẽ đi cùng em.”

Cô ngây người: “Được…”

Anh sẽ đi cùng cô sao…

Thế là cô nhắn tin cho Ân Lục. Ân Lục cười vang: [Không sao, đi thì cứ đi thôi. Cứ để mọi người tha hồ đoán mò. Hồi cấp ba bao nhiêu cô gái ghen tị với cậu. Nếu thấy cậu và Phó Lận Chinh vẫn còn liên hệ, chắc họ tức điên lên mất ha ha]

Dung Vi Nguyệt đỡ trán. Cô muốn giữ thái độ kín đáo hơn, thêm nữa là mối quan hệ hiện tại giữa cô và Phó Lận Chinh, cô cũng không biết định nghĩa thế nào.

Ân Lục hẹn cô tối mai đi mua sắm: [Gần đây mình bận đến mức đầu bù tóc rối, gặp lại bạn cũ cũng ngại. Nhất định phải chăm chút thật kỹ để gây ấn tượng sâu sắc cả buổi tiệc!]

Dung Vi Nguyệt mỉm cười: [Được.]

Sáng thứ Bảy, Dung Vi Nguyệt làm thêm giờ ở xưởng. Phó Lận Chinh gửi tin nhắn đến: [Mấy giờ em về, tôi cũng làm xong việc, chuẩn bị nấu chút mì Ý, để phần cho em.]

Khoảng thời gian này, cô đã được nếm vị sốt thịt cà chua, vị sốt kem thịt xông khói, vị thịt bò sốt tiêu đen, vị Mexico, vị ngọt cay Thái Lan, vị tôm sốt tỏi, vị kem nấm truffle, mực ống và xúc xích cay của anh.

Chỉ có những thứ cô không nghĩ tới, chứ không có món anh không thể nấu…

Cô không biết lần này anh còn có gói gia vị mới mẻ nào nữa.

Dung Vi Nguyệt nhắn lại: [Không cần, anh ăn nhiều vào. Tối nay tôi ăn tối với Ân Lục, về trễ một chút.]

Đầu bên kia, Phó Lận Chinh đọc được tin nhắn, “hừ” một tiếng.

Thôi vậy, người không có lộc ăn.

Hoàng hôn buông xuống, Dung Vi Nguyệt đang bận, chợt Ân Lục nhắn tin than phiền rằng tổ chuyên môn có cuộc họp đột xuất nên tối nay không thể đi được.

Dung Vi Nguyệt an ủi: [Không sao, mình cũng muốn đi dạo một chút, chọn vài bộ cho cậu rồi chụp ảnh nhé?]

Ân Lục: [Được cảm ơn tình yêu 😭]

Một lúc sau, Dung Vi Nguyệt làm xong việc và rời khỏi xưởng.

Bước xuống bậc thang, cô thấy một chiếc Mercedes đen đậu ngay cổng.

Một người đàn ông đứng bên cạnh xe, vest chỉnh tề, cà vạt thắt kiểu truyền thống Windsor quý phái. Môi mỏng, mũi cao, khuôn mặt điển trai. Anh ta đút tay vào túi quần, toát lên khí chất đàn ông thu hút.

Dung Vi Nguyệt khựng lại một nhịp, vừa định bước về phía xe mình thì người đàn ông đã niềm nở mở lời: “Em Vi Nguyệt?”

Cô hoài nghi quay đầu, tự hỏi họ có quen nhau không.

Người đàn ông đi tới, tỏa ra nụ cười đúng mực, giơ tay về phía cô:

“Quả nhiên là em Vi Nguyệt. Chào em, tôi họ Nghiêm, tên Nghiêm Hoài. Cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt.”

Dung Vi Nguyệt thấy cái tên này quen thuộc. Nghiêm Hoài nhận ra sự bối rối của cô, giải thích: “Ba mẹ em chắc hẳn đã nhắc đến tôi. Tôi làm việc ở Sở Tài chính Kim Minh, vừa trở về từ Toronto. Khoảng thời gian này, ba mẹ tôi cũng thường xuyên nhắc đến em. Muốn tôi tìm hiểu về em nhiều hơn.”

Dung Vi Nguyệt giật mình, không đưa tay ra, giọng điệu bình tĩnh: “Chào anh Nghiêm, làm sao anh biết tôi ở đây?”

“Ba mẹ em từng nói em có mở một xưởng Hoa khảm tên là Tình Nguyệt Các. Không khó để tìm thấy trên Baidu.”

Cô cảm thấy khó chịu trong lòng, lịch sự từ chối: “Xin lỗi, tôi không rõ ba mẹ tôi đã truyền đạt ý của tôi rõ ràng hay chưa. Tôi không đi xem mắt. Thật sự xin lỗi vì đã khiến anh tốn thời gian chạy tới đây. Tôi có việc, xin phép.”

“Em Vi Nguyệt…”

Nghiêm Hoài chặn đường cô, khẽ cong môi: “Hôm nay tôi đến không phải để ép em đi xem mắt. Vì không thể xin được thông tin liên lạc của em nên tôi mạo muội đến tận nơi, chỉ muốn mời em ăn một bữa cơm. Không có ý gì khác.”

Nghiêm Hoài chìa tay, cười khó xử: “Ba mẹ tôi cứ giục, ép tôi tìm gặp em đã một hai tháng rồi. Chỉ một bữa cơm thôi, xem như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ với gia đình mỗi bên. Nếu em không hài lòng về tôi, sau này tôi sẽ không làm phiền nữa, có được không?”

Dung Vi Nguyệt nghe vậy, sau một lúc suy nghĩ mới đồng ý.

Thôi vậy, ăn một bữa cho xong, đỡ phải để anh ta làm phiền sau này.

Đôi mắt đen của Nghiêm Hoài dần sâu hơn, mỉm cười kéo mở cửa xe ghế phụ cho cô: “Mời em.”

Anh ta ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, xoay nhẹ chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay, rồi khởi động xe.

Nghiêm Hoài vừa lái xe vừa quay đầu nhìn Dung Vi Nguyệt. Cô gái mặc sườn xám cổ điển màu xanh rêu sang trọng, tóc dài như thác nước xuôi dòng, áo choàng ôm trọn thân hình thon thả kiều diễm. Môi đỏ răng trắng, khí chất thanh lãnh quý phái như sương tuyết.

Nghiêm Hoài cười mở lời: “Em Vi Nguyệt rất khác so với lời đồn, thật sự khiến tôi bất ngờ.”

Dung Vi Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn hồn lại: “Chuyện gì?”

“Trước đây ba mẹ tôi thường xuyên nhắc đến em, nói em rất xinh đẹp. Bây giờ gặp mặt, tôi thấy em còn đẹp hơn cả trong ảnh.”

Nghiêm Hoài nói tiếp: “Còn bảo em rất hiền dịu và dễ ngại. Tôi lại cảm thấy… Em Vi Nguyệt rất có cá tính.”

Dung Vi Nguyệt sắc mặt bình lặng như giếng cổ: “Những điều họ mô tả về tôi cơ bản là hoàn toàn trái ngược với sự thật. Anh không cần đặt bất kỳ hy vọng nào.”

“Sao lại thế được. Tôi thấy em Vi Nguyệt như vậy rất tốt. Em không cần phải có gánh nặng tâm lý gì cả. Tôi rất thích.”

Dung Vi Nguyệt liếc nhìn anh ta, im lặng không nói nữa.

Cô gánh nặng gì chứ? Cô cũng đâu cần anh ta thích.

Suốt dọc đường, Nghiêm Hoài thỉnh thoảng trò chuyện tán gẫu với cô. Dung Vi Nguyệt vẫn giữ thái độ xa cách, thậm chí không có giao tiếp bằng mắt với anh ta.

Trên điện thoại, cô lén lút nhắn tin cho Ân Lục than phiền về chuyện này. Ân Lục nói không ngờ người này khủng bố đến thế, dám chặn tận cửa xưởng:

[Nhưng khách quan mà nói, ngoại hình anh chàng này thế nào? Cao ráo đẹp trai không? 😁]

Dung Vi Nguyệt: [Chắc cao khoảng 1m80, nhan sắc tám mươi điểm.]

Ân Lục: [So với Phó Lận Chinh thì sao? Ai đẹp trai hơn?]

Dung Vi Nguyệt ánh mắt khẽ động, cúi đầu gõ vài chữ: [Anh ta và Phó Lận Chinh không thể so sánh với nhau.]

Đây cũng là sự thật khách quan.

Ân Lục: [Khà khà mình hiểu mà 😌]

Dung Vi Nguyệt tìm được tấm ảnh của Nghiêm Hoài mà Thịnh Liễu gửi cho cô hồi trước, may mắn chưa quá hạn, cô gửi cho Ân Lục. Ân Lục cảm thán rằng anh chàng này đã rất đẹp trai rồi, nhưng quả thực so với Phó Lận Chinh thì kém xa. Phó Lận Chinh là kiểu đẹp trai phong lưu, không góc chết, không mấy người đàn ông sánh bằng. Tiếp xúc lâu ngày làm cho thẩm mỹ của Dung Vi Nguyệt trở nên kén chọn.

Ân Lục khuyên cô nên thả lỏng, ăn xong bữa tối rồi thôi.

Chiếc Mercedes lái đến trung tâm thành phố, dừng lại dưới một tòa nhà lớn. Cô xuống xe, vô tình liếc nhìn chiếc xe của Nghiêm Hoài. Nghiêm Hoài thoải mái nói:

“Chiếc xe này là Mercedes GLE53, khoảng hơn một triệu tệ sau khi lăn bánh. Tôi vừa mua tháng trước. Chủ yếu là về nước có phương tiện đi lại sẽ tiện hơn.”

Từng thấy quá nhiều siêu xe của Phó Lận Chinh, Dung Vi Nguyệt đã quá quen với cảnh này rồi.

Phó Lận Chinh hình như chưa bao giờ nhắc đến giá của những chiếc xe đó, còn cho cô lái để luyện tập, không màng va chạm hay không.

Dung Vi Nguyệt ừm ờ gật đầu không chút hứng thú. Nghiêm Hoài bước đến trước mặt cô, trong tay từ lúc nào đã có một bó hoa hồng phớt:

“Em Vi Nguyệt, bó hoa này tôi đã chuẩn bị từ sớm. Hy vọng em nhận lấy. Rất vui được làm quen với em.”

Xung quanh người qua lại, cô không tiện từ chối, đành nhận lấy.

Nhà hàng Nghiêm Hoài đã đặt tối nay nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà này, là một trong những nhà hàng Tây cao cấp nhất ở Bắc Kinh.

Hai người đi thang máy. Nhân viên phục vụ dẫn họ vào chỗ ngồi sát cửa sổ. Ban công ngoài trời có thể nhìn toàn cảnh đèn màu rực rỡ của Bắc Kinh. Lúc này, màn đêm đen bạc tựa dải ngân hà lộng lẫy, đẹp vô ngần.

Ngồi xuống ghế, Nghiêm Hoài nói anh ta thường xuyên đến nhà hàng này, rất quen thuộc nên để anh gọi món.

Hỏi đến rượu vang đỏ, anh nhướn mày: “Em có muốn thử chai Chateau Margaux ở đây không? Tôi lái xe không thể uống, nhưng em thì được. Yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa em về nhà an toàn.”

Cô thẳng thừng từ chối: “Không cần, tôi không uống rượu.”

Cô hoàn toàn không uống rượu khi đi cùng người lạ.

Nghiêm Hoài hiểu ra, trêu chọc bằng tiếng Anh: “Đúng là một cô gái ngoan.”

“…”

Dung Vi Nguyệt cạn lời, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thôi vậy, chỉ hai tiếng đồng hồ, nhẫn nhịn một chút.

Sau khi gọi món, món ăn chưa kịp dọn lên bàn thì một giọng nam vang lên bên cạnh: “Nghiêm Tử!”

Nghiêm Hoài ngước nhìn. Đó là một người đàn ông ăn mặc thời thượng, tóc màu xanh bạch kim. Nghiêm Hoài nói lời xin lỗi với Dung Vi Nguyệt rồi bước tới chào hỏi. Người kia hạ giọng trêu chọc: “Đang hẹn hò à? Được đấy, vừa về nước đã tìm được một mỹ nhân rồi, gu không tệ.”

Nghiêm Hoài cười cười, vỗ vai anh ta: “Đừng nói linh tinh. Chỉ là buổi xem mắt do ba mẹ sắp xếp, ra ngoài ăn cơm với người ta thôi.”

“Sướng quá còn gì, tao còn định rủ mày sang câu lạc bộ bên cạnh gặp gỡ vài ông lớn trong ngành điện ảnh, có đi không?”

Nghiêm Hoài cười: “Hôm nay không được.”

“Rồi rồi. Không làm phiền thế giới riêng của hai người nữa. Lát nữa trợ lý tao sẽ gửi tài liệu tới, tao đưa cho cậu.”

“Được, cảm ơn.”

Tán gẫu vài câu, Nghiêm Hoài quay lại, rót nước ép cho Dung Vi Nguyệt, dịu dàng nói: “Xin lỗi, người vừa rồi là bạn tôi. Vốn định mời tôi đi gặp vài đối tác kinh doanh, nhưng tôi từ chối rồi. Làm sao nỡ để cô gái xinh đẹp như em ở lại một mình chứ.”

Cô lại mong anh ta đi hơn ấy chứ.

Nghiêm Hoài nhìn cô: “Em Vi Nguyệt, cô chắc hẳn chưa hiểu rõ về tôi. Tôi muốn chính thức giới thiệu bản thân một chút.”

Cô không hứng thú, nhưng vẫn giữ thái độ đúng mực lắng nghe. Nghiêm Hoài từ tốn kể lể, từ ngày tháng năm sinh đến học vấn và công việc:

“Gia đình tôi kinh doanh trang sức. Bản thân tôi làm đầu tư mạo hiểm (VC), thu nhập hàng năm bảy con số. Tôi có ba căn bất động sản ở Bắc Kinh. Dù chưa được coi là rất giàu có, nhưng tôi tin rằng sau khi kết hôn, tôi sẽ mang lại cuộc sống tốt hơn cho vợ tôi.”

Dung Vi Nguyệt nghe vậy hiểu ra, việc anh ta mời cô và dùng ba mẹ làm cớ thực ra là vì anh ta thật sự muốn làm quen với cô.

Cô nhấp một ngụm nước ép, bình thản nói: “Điều kiện của anh Nghiêm rất tốt. Anh chắc hẳn cũng đã tìm hiểu về tôi. Chỉ riêng về sức mạnh kinh tế, anh có thể chọn được một đối tượng tốt hơn.”

“Tôi không đặt nặng điều kiện kinh tế của con gái. Tôi chú trọng hơn vào tính cách và phẩm chất. Em Vi Nguyệt rất phù hợp với yêu cầu của tôi. Hơn nữa, đàn ông lập gia rồi mới lập nghiệp. Kết hôn đối với tôi là chuyện quan trọng nhất lúc này.”

Nghiêm Hoài vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế: “Em Vi Nguyệt, tôi nghe nói bây giờ em sống một mình ở ngoài. Con gái sống đơn độc quá nguy hiểm. Tôi có một căn hộ hai phòng gần xưởng của em, thường ngày bỏ trống. Khoảng hai mươi phút lái xe đến xưởng. Cô cứ dọn vào ở thử xem? Không cần ngại, chỉ là giúp đỡ với tư cách một người bạn thôi.”

“Không cần, tôi đang rất ổn.”

Nghiêm Hoài mỉm cười nhẹ: “Không sao. Nếu có nhu cầu cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Tôi chưa kịp hỏi, em Vi Nguyệt thích mẫu đàn ông như thế nào?”

Khuôn mặt của một người chớp nhoáng lóe lên trong đầu Dung Vi Nguyệt.

Lòng cô rung lên, chỉ đáp qua quýt: “Tôi không biết, nhưng hiện tại tôi không có ý định hẹn hò, và cũng không muốn kết hôn sớm như vậy.”

Nghiêm Hoài vuốt nhẹ miệng ly: “Take your time (Cứ từ từ, không cần vội). Tôi tin rằng sau khi tìm hiểu sâu hơn về tôi, em sẽ hài lòng. Tôi không ép buộc, chúng ta hãy bắt đầu từ tình bạn trước.”

Lúc này, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Nghiêm Hoài cuối cùng cũng ngừng nói, mời cô thưởng thức món ăn.

Hai người ăn cơm. Dung Vi Nguyệt như một cỗ máy ăn uống vô cảm, những lời anh ta nói lọt từ tai này sang tai kia, thỉnh thoảng thốt ra vài chữ như một lời đệm.

Cô luôn có thái độ rất rõ ràng với người mình không hứng thú. Đây cũng là lý do tại sao bên ngoài nhiều người nói cô thanh cao, bởi vì cô không muốn dành dù chỉ một biểu cảm cho người mình không thích.

Một giờ sau, đối diện nhà hàng, trên cùng tầng lầu, một vài người đàn ông bước ra từ câu lạc bộ. Dẫn đầu là Phó Lận Chinh và Hạ Tư Lễ.

Người đi trước mặc đồ đen toàn thân, dáng người hoàn hảo nổi bật như “hạc giữa bầy gà”, tóc đen, mắt lạnh, phong thái kiêu ngạo cao quý. Mọi người xung quanh đối diện với cậu chủ nhà Minh Hằng này đều cúi đầu khom lưng.

Tối nay, Phó Lận Chinh biết Dung Vi Nguyệt chưa về, nên cũng không vội về nhà mà cùng Hạ Tư Lễ đến đây giao thiệp bàn chuyện công việc.

Sau khi những người khác rời đi, người đàn ông tóc xanh bạch kim mỉm cười với Phó Lận Chinh và Hạ Tư Lễ: “Hôm nay đến đây thôi sao? Anh Phó, thật sự không uống vài ly sao?”

Phó Lận Chinh lười nhác nói: “Có gì hay ho mà uống.”

Hạ Tư Lễ phì cười, khoác vai Phó Lận Chinh trêu chọc: “Thôi đi, đội đua của cậu ấy có việc gấp, đang chờ đến họp đấy. Hơn nữa, gần đây anh Chinh của chúng ta không hứng thú với ăn chơi nhảy múa đâu. Buổi tối đừng gọi cậu ấy đi đâu cả. Cậu cứ sửa bản đề án rồi gửi thẳng tới đi.”

Người đàn ông cười gật đầu: “Được rồi, cảm ơn hai anh đã chiếu cố. Vậy hai anh đi trước, tôi vào nhà hàng tìm bạn, đưa cho cậu ấy tài liệu.”

Người đàn ông tóc xanh bạch kim quay đầu liếc nhìn vào nhà hàng, cảm thán nói: “Trời, vẫn chưa đi à. Xem ra tiến triển không tệ.”

Phó Lận Chinh nâng mí mắt, tầm nhìn rơi vào nhà hàng, đột nhiên đông cứng.

Anh thấy một người đàn ông với Dung Vi Nguyệt đang ngồi ở vị trí sát cửa sổ của nhà hàng.

Dung Vi Nguyệt nói với anh chiều nay đi ăn với Ân Lục, hiện tại lại đang ngồi quay lưng với cửa ra vào. Trên bàn thắp nến lãng mạn, bên tay là một bó hoa hồng phấn. Người đàn ông đang dùng bữa đối diện, nói chuyện gì đó với Dung Vi Nguyệt, khuôn mặt hiện rõ nụ cười yêu chiều, đong đầy sự ngưỡng mộ của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.

Hạ Tư Lễ cũng nhìn theo, mắt trợn tròn:

“Ủa? Đó chẳng phải Vi Nguyệt sao?!”

Phó Lận Chinh nhìn chằm chằm, lông mày nhíu vào nhau. Môi mỏng thốt ra vài chữ, hỏi người đàn ông tóc xanh bạch kim: “Người đàn ông kia là bạn cậu?”

Người đàn ông nhìn theo tầm mắt Phó Lận Chinh, cười gật đầu:

“Đúng vậy, bạn học đại học của tôi. Chính là Nghiêm Tử mà tôi vừa kể với các anh. Vừa rồi gặp cậu ta, tôi còn định gọi cậu ta qua ăn với chúng ta. Thằng này trọng sắc khinh bạn, nói đang xem mắt với một cô gái.”

Con ngươi đen thẫm của Phó Lận Chinh ngay lập tức thu hẹp lại, sắt mặt lạnh lẽo như đóng một lớp băng ngàn năm, ngay cả hơi thở cũng trở nên trầm xuống.

—--------
Em Nơ chính thức bước chân vào thị trường lao động nên bận rộn hong có thời gian, mỗi tuần 1-2 chương nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co