Truyen3h.Co

[ĐANG EDIT] QUỐC VƯƠNG CÚI ĐẦU - Bạch Nhật Mộng Dương

👑 Chương 15 👑: Xong việc

selnemoinguoi

Editor: Vee

Sáu giờ rưỡi sáng, ánh trời ngoài cửa sổ như được bọc trong một lớp voan xám lam mềm mịn.

Khương Nghi bị tiếng rung dưới gối đánh thức, chống tay ngồi bật dậy, đầu đau như búa bổ.

Cô liếc sang nửa giường bên kia, chồng cũ của cô còn đang ngủ.

Đầu càng nhức hơn.

Tiếng rung vẫn dai dẳng.

Khương Nghi lôi điện thoại từ dưới gối ra, vừa thấy cuộc gọi WeChat hiển thị trên màn hình, mắt cô trợn tròn, cô lập tức ngồi bật dậy, lắc mạnh người đàn ông bên cạnh.

Trần Thư Hoài cau mày mở mắt: "Sao thế?"

"Dậy dậy, Thiếu Hi gọi tới."

Trần Thiếu Hi là em gái của Trần Thư Hoài, hiện đang học trường nữ sinh ở Anh.

Khương Nghi chưa kịp để ý cái thân thể ê ẩm của mình, đã hất chăn xuống giường, chạy vào phòng thay đồ mặc nhanh nội y, đồ ở nhà, tiện tay chộp luôn quần áo của Trần Thư Hoài, lao về phòng ngủ ném cho anh.

Điện thoại rung rất lâu, nhưng hai người vẫn chưa chỉnh tề xong, cuộc gọi bị huỷ.

Trần Thư Hoài tà tà xỏ áo phông, giọng ngái ngủ: "Sáu giờ rưỡi đã gọi, con bé biết chọn giờ ghê."

Khương Nghi búi gọn tóc, đánh răng rửa mặt chớp nhoáng, đi tới mép giường cầm điện thoại: "Để em gọi lại."

"Thôi, nó không gọi nữa thì thôi, ngủ tiếp đi." Trần Thư Hoài chẳng mấy hứng thú.

"Không được, nhỡ có việc gì thì sao?"

Vì yêu cầu của Trần Thư Hoài nên nhà họ Trần vẫn chưa biết chuyện hai người ly hôn, Khương Nghi dĩ nhiên cũng phải giữ thể diện cho anh.

Cô ngồi xuống cạnh anh, hắng giọng bấm gọi lại cho Trần Thiếu Hi.

Hai giây sau đã có người nghe.

Trên màn hình là một cô gái xinh xắn lanh lợi, ngũ quan có năm phần giống Trần Thư Hoài, trên dái tai đeo đôi khuyên kim cương lấp lánh, toát lên vẻ quý phái mà đáng yêu.

"Chị dâu!" Trần Thiếu Hi cười rạng rỡ, cô bé không rành tiếng Trung, gọi một tiếng xong liền chuyển sang tiếng Anh với giọng Anh rất rõ: "Em nhớ chị quá!"

Khương Nghi cũng cười: "Chị cũng nhớ em. Dạo này thế nào?"

Quan hệ của cô với đám em trai em gái nhà họ Trần rất tốt, Trần Thiếu Hi thích hẹn cô gọi video định kỳ, đôi khi còn nhờ cô mua giúp mấy hộp quà đồ chơi mới ra ở trong nước.

Chưa kịp trả lời, Trần Thiếu Hi bỗng thấy người đàn ông bên cạnh cô, liền kêu lên: "Anh, sao anh lại ở đây?"

Trần Thư Hoài hỏi: "Sao anh lại không thể ở đây?"

Anh nói tiếng Anh lưu loát kiểu Mỹ, so với khi nói tiếng Trung thì tông trầm hơn, có lẽ vì còn ngái ngủ, giọng còn khàn khàn, mang theo chút gợi cảm ngứa ngáy.

Trần Thiếu Hi nói với anh: "Được rồi, em tưởng anh đang ở Mỹ. Nhưng bọn em chuẩn bị nói chuyện con gái, anh có thể tránh đi không."

Trần Thư Hoài: "Không. Bây giờ ở trong nước là sáu rưỡi sáng, bọn anh còn phải ngủ. Em đổi giờ khác rồi nói chuyện."

Trần Thiếu Hi: "Nhưng em muốn nói ngay cơ."

Lông mày Trần Thư Hoài khẽ nhướng: "Sao? Em biết yêu rồi à?"

Cô gái bên kia màn hình hét toáng: "Sao anh đoán được vậy! Trời ơi, chị dâu, có thể đừng để mặt anh em xuất hiện trên màn hình không, nói về một chàng trai trước mặt một người đàn ông thấy kỳ lắm."

Trần Thư Hoài: "Đàn ông gì, em tìm được nhiều lắm cũng gọi là cậu trai con nít thôi."

Khương Nghi bật cười, lia camera ra chỗ khác để một mình nói chuyện với Trần Thiếu Hi.

Đó là mối tình đầu của cô bé, là một chàng trai là người Anh đang học ở Eton, bề ngoài điển trai, lại là một tay đánh bóng chày cực kỳ cừ.

Trần Thư Hoài chẳng mặn mà với tâm sự yêu đương của một cô nhóc mười mấy tuổi, dậy rửa mặt xong thì xuống lầu pha hai cốc cà phê.

Khi anh bưng hai cốc cà phê lên, Khương Nghi đang ngồi trên ghế đơn trong phòng ngủ, mải mê nói chuyện về cậu bạn trai bé nhỏ kia, miệng không ngừng tán dương.

"Cậu ấy ngọt xỉu!"

"Tấm này đẹp trai quá, gửi cho chị mấy tấm khác xem với."

"Cậu ấy có mấy múi bụng?"

Đấy là chủ đề khi con gái túm tụm lại với nhau ư?

Trần Thư Hoài đặt cà phê bên cạnh Khương Nghi, cô theo thói quen đưa tay cầm lên uống một ngụm, chẳng buồn liếc anh lấy một cái.

Anh ngồi xuống phía bên kia, cầm iPad đọc tin.

Giới thiệu xong quá trình quen nhau, Trần Thiếu Hi phấn khích hỏi Khương Nghi: "Chị dạy em cách chuẩn bị hẹn hò được không? Chị đã 'xử' được anh em, nhất định 'xử' được mấy anh khác!"

Ngoài khung hình, Trần Thư Hoài bất chợt lên tiếng: "Trần Thiếu Hi, em nói cái gì đấy?"

Trần Thiếu Hi làm mặt quỷ ở chỗ anh không thấy, Khương Nghi phì cười, rồi bắt đầu với cô bé từ trang điểm ăn mặc cho tới chuyện trò khi hẹn hò, cho đến khi bảo mẫu nhắc cô bé đi ngủ.

Trước khi tắt máy, Trần Thiếu Hi rốt cuộc cũng chịu chia chút sự chú ý cho ông anh ruột: "Em yêu anh nha, anh không cần yêu em nhiều đâu, yêu chị dâu nhiều vào. Bye bye, hai người nhớ qua Anh thăm em nhiều nhiều~"

Trần Thư Hoài "ừ" một tiếng: "Bọn anh cũng yêu em, đừng lên giường với bạn trai em, tạm biệt."

Cúp máy xong, anh chuyển khoản cho cô bé hai trăm nghìn bảng Anh, tài trợ một bộ đồ hẹn hò từ đầu đến chân.

Cuộc gọi thoại kết thúc, giọng nói vui tươi hoạt bát của Trần Thiếu Hi tan biến khỏi căn phòng, lớp vỏ ấm áp giả tạo cũng như bọt nước vỡ tan.

Khương Nghi nắm điện thoại, chạm mắt với Trần Thư Hoài.

Ký ức hỗn loạn đêm qua ùa về, trong lòng cô dâng lên đôi chút bối rối.

Cô nên nói gì với anh đây? Ví dụ như đêm qua chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta không nên như vậy, sau này đừng thế nữa... những lời đại loại thế.

Nhưng hôm qua anh đã cho cô cơ hội để từ chối, giờ nói ra lại thành kiểu ra vẻ.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô lên tiếng trước khi Trần Thư Hoài mở miệng: "Em chuẩn bị đi làm đây."

Dứt lời, cô không cho anh cơ hội nói thêm, quay người đi thẳng vào phòng thay đồ.

Đóng cửa trang điểm, xuống lầu lấy xe, phóng thẳng tới công ty.

Chim Tước Sớm Phát Tài:【Vậy tức là tối qua cậu với Trần Thư Hoài sau khi uống rượu thì lăn giường, sáng nay tỉnh dậy xấu hổ không để đâu cho hết, cuống cuồng tháo chạy, lăn lê bò toài rời khỏi căn nhà từng là nhà chung của hai người, rồi đúng 8 giờ sáng đã chui vào văn phòng?】

Khương Nghi:【Đúng, dùng từ chuẩn phết.】

Chim Tước Sớm Phát Tài:【Cậu đi đâu đào ra được kiểu đàn ông tiên giáng thế này vậy? Ly hôn xong không chỉ cho một mớ tài sản khổng lồ, còn tặng kèm dịch vụ ngủ chung. Cậu chắc hai người thật sự "tình cảm bất hòa" à?】

Khương Nghi:【Dạo này anh ấy rất khác, trước giờ anh ấy không thế.】

Chim Tước Sớm Phát Tài:【Đói thì biết tìm sữa, ly hôn rồi mới biết áy náy, không còn là vợ mình nữa thì bỗng phát hiện cậu đẹp.】

Chim Tước Sớm Phát Tài:【Thế cậu tính sao?】

Khương Nghi:【Tớ thấy rối lắm, tối nay tớ qua chỗ cậu ngủ nhé.】

La Thước liền gửi cho cô một cái sticker vui mừng.

Đêm qua uống rượu cộng thêm thiếu ngủ, cả ngày Khương Nghi uể oải rã rời, chiều đang rót cốc cà phê thứ ba ở máy pha thì vừa vặn gặp Chử Kỳ.

Thấy cô mệt bơ phờ, anh ấy khuyên cô về nghỉ trước.

Hôm nay từ bộ phận chuyển lên tay Khương Nghi không nhiều việc, cô tới sớm nên sáng đã giải quyết gọn, buổi chiều đúng là chẳng còn gì làm.

Đã là sếp mở lời, Khương Nghi cũng không định gồng thêm, ghé nhân sự xin nghỉ rồi lái xe thẳng tới nhà La Thước.

La Thước sống kiểu "elite" đô thị điển hình, thuê dài hạn một căn serviced apartment ở khu thương mại đắt đỏ, căn duplex hai tầng, diện tích vừa phải, cùng tầng còn có phòng gym và bể bơi xịn, đi ra tầm trăm mét là những bảng quảng cáo khổng lồ của đủ hãng xa xỉ.

Khương Nghi có thẻ thang máy nhà cô ấy, thành thạo quẹt thẻ bấm thang.

Thang một mạch từ tầng mười tám xuống tầng một, "ding" một tiếng mở ra, từ trong bước ra một thanh niên ăn mặc bảnh bao.

Anh ấy nhìn Khương Nghi vài giây, bỗng gọi đúng tên cô.

Khương Nghi ngẩng lên, ngạc nhiên: "Trình Việt?"

Trình Việt cũng không ngờ gặp cô ở đây, chào hỏi: "Lâu quá không gặp, dạo này thế nào?"

Khương Nghi biết Trình Việt thân với Trần Thư Hoài, đoán chắc anh ấy cũng biết chuyện ly hôn, bèn nửa đùa nửa thật: "Giống như anh biết đấy."

Nghe vậy, Trình Việt xoa mũi ngượng ngập, giả ngốc làm lơ: "Ờ ờ ờ, nghe Thư Hoài nói gần đây cô đổi việc, sống vui phết, chúc mừng chúc mừng! À, tôi phải đi họp rồi, có dịp nói tiếp nhé!"

Khương Nghi mỉm cười tạm biệt.

Ra khỏi tòa nhà trang hoàng sang chảnh, Trình Việt bỗng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn tòa cao ốc thuê đắt muốn xỉu kia.

Không đúng... Khương Nghi tới đây làm gì?

Trong tay cô còn cầm thẻ cư dân, trông chẳng giống lần đầu tới.

Người thuê bên trong đa phần là dân tài chính lương cao và chủ startup, ở gym với bể bơi thỉnh thoảng lại rộ tin đồn cư dân tầng này tầng kia "trúng tiếng sét ái tình".

Trong đầu Trình Việt lập tức có suy đoán, sắc mặt bỗng nghiêm hẳn.

Dù Trần Thư Hoài đã ly hôn với cô, nhưng có phải vẫn nên nói với anh một tiếng không nhỉ?

Trình Việt hiểu như lòng bàn tay, Trần Thư Hoài chỉ xem vụ ly hôn là Khương Nghi giận dỗi, tuy ầm ĩ hơi to, nhưng vẫn không vượt khỏi lòng bàn tay của anh.

Nếu phát hiện sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát, nhất là dính tới Khương Nghi, anh bộc phát ngay tại chỗ cũng chẳng phải không thể...

Dù gì cũng là người có máu mặt, lỡ bị truyền thông chụp được thì phiền toái to.

Càng nghĩ lông mày càng chau lại, anh ấy mở khung chat với Trần Thư Hoài, gõ một câu lại xóa, cuối cùng chỉ nhắn:【Thư Hoài, buổi nhậu tối nay nhất định cậu phải tới, tôi có chuyện muốn nói.】

Nói trực tiếp vẫn hơn, lỡ có biến còn kịp giữ.

Tám giờ tối, Blueport đèn hoa rực rỡ, trai xinh gái đẹp Kinh thị tấp nập qua lại.

Trong quán bar A ở khu sầm uất nhất, Trình Việt và mấy người bạn lâu năm sống ở Kinh thị đang chuyện trò lác đác, ai nấy như lơ đãng.

Bóng Trần Thư Hoài vừa hiện ở cửa, các cô gái hai bên đã bị hút mắt, có người giơ điện thoại lên toan chạy đến xin WeChat.

Lần này Trình Việt không có tâm trạng đùa, vẫy tay: "Thư Hoài, bên này!"

Trần Thư Hoài đi tới ngồi cạnh anh ấy, chào mấy người còn lại.

Bàn này ngoài Trình Việt còn ba thiếu gia đồng trang lứa, đều là nhà phát triển ở Kinh thị hai ba đời, quen Trần Thư Hoài, cũng biết nếp sinh hoạt của anh.

Nghe anh tới, bọn họ lần này cố ý không dẫn theo dàn bạn gái hot girl.

Trong giới, giữ mối quan hệ là cần thiết, nhưng hôm nay Trần Thư Hoài không có hứng cho lắm.

Chiều nay anh hỏi Khương Nghi mấy giờ về nhà, cô không trả lời, đến bảy giờ anh ra khỏi nhà, vẫn chưa nhận được tin nào từ cô.

Ly rượu được đặt xuống, chất lỏng trong suốt ôm lấy viên đá tròn, khúc xạ ánh sáng loang loáng.

Trần Thư Hoài nhấc ly, vị đắng lạnh tràn vào miệng, hơi che được cơn bực bội.

Tán gẫu đông tây nửa tiếng, Trình Việt hỏi: "Ra ngoài làm điếu không?"

Họ đứng ở ban công châm thuốc, làn khói trắng mờ nhòe tỏa từ môi.

Nhìn ra ngoài vừa vặn thấy dãy tòa văn phòng xa xa.

Trình Việt nhìn chằm chằm một tòa khá lâu rồi mở lời: "Chiều nay ở khu căn hộ tôi đang ở, tôi thấy Khương Nghi cầm thẻ cư dân đi thang lên."

Ánh mắt Trần Thư Hoài chậm rãi chuyển qua anh ấy, đầu ngón tay trắng trẻo kẹp điếu thuốc, đốm lửa lập lòe.

Trình Việt không nói tiếp.

Thuốc cứ cháy rì rì, tàn thuốc rơi lách tách.

Mãi nửa phút sau, Trần Thư Hoài mới mở miệng, giọng hơi khàn: "Cho tôi địa chỉ."

2326 words
21.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co