Truyen3h.Co

đấng hào hoa

11. Bên phe em mà

nmp_tks62


Lần này hắn lực bất tòng tâm thật rồi, không dỗ ngọt được em nữa. Kim Thái Hanh ngồi nhắm mắt trên xe xích lô trở về, vang bên tai là tiếng bước chân nặng nề của em.

Về đến nhà, em đi thẳng vào phòng hắn cất đặt cặp táp của hắn gọn gàng rồi nhanh chóng rời khỏi, tuyệt đối không cho hắn bất kì khoảng nghỉ nào để giải thích hay dỗ dành em.

Tối đó tâm trạng hắn cực kì tệ mà vẫn phải ra ngồi ăn cơm chung với cả nhà.

"Mình ời, nay tui nghe nói mình đi bàn chuyện mần ăn với ông Quyền huyện bên hở mình? Sao mình hổng dắt thằng Ba theo cho nó học hỏi mình vậy đa?"

Ông hội đồng tâm trạng phấn chấn nên gắp đồ ăn ăn lia lịa.

"Anh Quyền ảnh hẹn tôi để mà dắt thằng Hai theo, cô Thi gái út ổng khoái thằng Hai đó bà."

"Cái chi? Mình nói thiệt đó hử?" bà Hai bả xám hồn. Vốn định nhờ bà mai bả mối cô út nhà ông Quyền cho thằng Ba, sao giờ cũng bị thằng quỷ bên Tây này hớt tay trên vậy trời.

"Cổ mê lắm, tôi với anh Quyền cũng bàn tới chuyện cưới sinh rồi đa. Thằng Hai con liệu mà cưa cẩm người ta đàng hoàng đi nghen hông."

Kim Thái Hanh chẳng nghe lọt tai chữ nào, trong đầu hắn đang suy nghĩ cách gì để dỗ em Quốc hết lạnh nhạt với hắn.

"Dạ thịt luộc của ông."

Tiếng em Quốc vang lên làm cho Kim Thái Hanh bừng tỉnh mà ngẩng đầu nhìn. Điền Chính Quốc không ngó ngàng gì đến cậu, chỉ chuyên tâm làm việc của mình.

"Thái Hanh, bây có nghe cha dặn gì hông?"

"Dạ con vẫn nghe mà cha. Con có hẹn với cổ rồi, cha yên tâm."

Điền Chính Quốc nghe thấy cũng không phản ứng, em đi xuống nhà sau. Kim Thái Hanh cau mày.

"Ừa, ông Quyền ổng quan hệ cũng rộng lắm, bây làm gái cưng ổng buồn là cha khó nhìn mặt ổng nghen."

Kim Thái Hanh lại vứt lời ông hội đồng ra sau đầu.

Bình thường, lúc ăn cơm xong là lúc mà hắn mong đợi nhất, bàn chuyện với cha xong thì vào phòng, em Quốc sẽ luôn ngồi ở sẵn trong trỏng đợi hắn. Ngồi canh hắn làm việc đến khuya, lâu lâu ngẫu hứng dạy em một vài kiến thức hay ho.

Vậy mà giờ phải ngồi làm việc một mình, đợi mãi đợi mãi không thấy ai gõ cửa. Hắn làm việc đến tận khuya lắc khuya lơ, cổ hơi mỏi, phòng hơi bí bách nên đứng dậy đi ra ngoài sân dạo mấy vòng, tiện bề suy nghĩ lại một số việc.

Đi chừng được mấy bước thì nghe thấy tiếng ai đang trò chuyện. Cái chỗ lần đầu em với cậu gặp nhau, thằng Tí đang ngồi ở đó cùng em tâm tình. Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, từ từ tiến lại gần.

"Thì vậy đó mắc cười ghê. Mà nè, sao chiều giờ tao thấy mày ngộ ngộ vậy đa? Cái mặt cứ chù ụ ngó bộ hổng vui á."

Chính Quốc nhún vai lắc đầu.

"Có gì đâu anh Tí, trong người em hổng khoẻ nên làm gì cũng thấy mệt mệt, cái mặt mới khó ở vậy đó đa."

Thằng Tí khoác vai em kéo sát lại.

"Có gì hổng vui là méc tao liền nghe hông? Thương mày dữ lắm, thấy mày buồn là tao sốt ruột liền hà."

Em gật đầu, bứt bứt mấy cọng cỏ dưới chân.

"Dạ, mà anh Tí nè. Đó giờ anh có tương tư ai chưa? Nhưng mà anh chưa có gặp người ta."

Tí gãi đầu.

"Mày nói chi tao hổng có hiểu, chưa gặp người ta sao mà tương tư mậy."

"Thì...Thì anh vô tình được nghe kể về người ta, vô tình nhìn thấy hình bóng của người ta thời niên thiếu thông qua mấy tấm ảnh ít ỏi... rồi tương tư vậy thôi."

Tí nhăn da trán suy ngẫm.

"Mày hỏi khó quá Quốc ơi. Nhưng mà vậy thì sao gọi là tương tư được. Cùng lắm thì là ấn tượng tốt thôi chớ?"

Em nghĩ em có giải thích thêm thì anh Tí cũng sẽ hổng có hiểu lòng em, mà chính em còn hổng hiểu nỗi nữa là. Nó rối như cái đống bùi nhùi vậy đó.

"Thôi anh vô buồng ngủ đi, em ngồi thêm tí nữa em vô. Mai anh với anh Mão còn phải đi gánh nước sớm mà."

"Vậy hen, nhớ vô ngủ sớm nghen hông." thằng Tí đợi có vậy rồi chạy tọt vô trong buồng. Nó thấy thằng Quốc tiu nghỉu nên mới ra ngồi an ủi chứ nó buồn ngủ điên luôn rồi.

Động tác bứt cỏ của em bị một bóng đen bao trùm, em lại ngẩng đầu lên, mỗi lần như vậy, đón chào em vẫn luôn là khuôn mặt đào hoa đó.

Đôi mắt em lấp lánh dưới ánh trăng đêm bàng bạc, không phải thứ ánh sáng rực rỡ của sao trời mà là loại ánh sáng âm trầm dịu nhẹ như nước giếng khơi sâu thẳm, tĩnh lặng, và dễ khiến người ta soi thấy chính mình trong đó. Trăng đổ bóng lên gương mặt em, viền mí mắt mỏng như nét mực tàu vừa chấm, long lanh như giọt sương đọng nơi đầu cành chưa kịp rơi. Ánh mắt ấy nhìn về một phía rồi rất nhanh chuyển hướng, chẳng rõ đang lăn tăn điều gì mà chỉ biết rằng trong đó dường như cất giấu cả một trời thương nhớ đã hoá thành lặng im.

"Trời khuya rồi mà cậu còn ra đây mần chi." em nói, giọng nhẹ tựa như gió.

Phịch. Kim Thái Hanh quỳ xuống trước mặt em, Điền Chính Quốc ngỡ ngàng nhìn cậu, đôi mắt vừa thuần khiết vừa trong veo.

Cậu nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của em, cất giọng.

"Lúc nãy cha tôi có nói như vầy, "Thái Hanh, chớ có được làm con gái cưng nhà ông Quyền buồn nghe hông, cha khó nhìn mặt ổng lắm đa.""

Em vẫn im lặng nhìn hắn, tay đã vô thức đan vào tay hắn.

"Rồi tôi chợt nghĩ, cô tiểu thơ đó có phước làm sao khi là con gái nhà giàu, có cha quan hệ rộng. Cả đời chắc không có ai dám làm cổ buồn bởi vì cha cổ là phú ông quyền cao chức trọng."

"Nhưng còn em thì sao? Tôi tự hỏi liệu ai sẽ vì em mà nói những lời đó với tôi?"

Em Quốc rơi nước mắt, tuy không nhiều nhưng hạt nào hạt nấy to như mấy viên ngọc trai mà bà Hai bà Ba hay đeo trên cổ.

"Chính Quốc ơi, cho phép tôi được dỗ dành em đi. Tôi đã luôn ở bên phe của em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co