18. Trông chừng em
.
Chỉ vì một nụ hôn dưới ánh đèn mờ mà sáng dậy hai đùi Điền Chính Quốc đau râm ran.
Nằm trong vòng tay người thương, cảm thụ được tình yêu và sự sung sướng bất tận, đột nhiên trong đầu em lại gióng lên hồi chuông cảnh báo, rằng những gì đã xảy ra đều không có thật.
"Cục vàng của cậu tỉnh rồi đó hở? Đói hông em?"
Kim Thái Hanh ôm em sát vào ngực, thơm lên trán em, giọng sáng sớm trầm vô độ.
"Nay có công chuyện quan trọng, mình dậy sớm tí nha. Cậu có rủ Lan Trinh theo để trông chừng em trong lúc cậu bàn công việc rồi."
Điền Chính Quốc chọt chọt trên ngực cậu bĩu môi.
"Cậu làm vậy cô Trinh còn cười em nữa, cổ sẽ phán xét cậu là cậu thương đồ con nít. Phiền tiểu thơ nhà người ta quá đi à."
Hắn hôn hôn ngay cổ em.
"Thì em Quốc của cậu còn nhỏ thiệt mà. Không cần phải giả đò mình lớn để được cậu thương đâu, chỉ cần là em thôi thì cậu thương suốt đời suốt kiếp."
Điền Chính Quốc đỏ mặt nằm sấp xuống nệm, Kim Thái Hanh vỗ vỗ mông em rồi đi chuẩn bị rửa mặt vệ sinh thay quần áo cho cuộc gặp gỡ quan trọng.
Lần này có xe khác chờ ở cổng để chở cậu với em đi, là một chiếc xe dài hơn chiếc của cậu Hai nhiều. Em sợ xanh mặt lon ton theo cậu lên xe ngồi.
"Sợ hở? Xe này người ta kêu là Limosine đó Quốc."
Em Quốc ngồi nép sát cậu không dám đụng chạm vào bất cứ thứ gì. Cho đến khi xe dừng, em cũng đợi cậu mở cửa mới chịu xuống mặc dù em là người ngồi sát cửa.
Vừa xuống xe là bắt gặp cô Trinh đang đứng trò chuyện với vài người đàn ông ăn vận tây trang, khí chất người nào người nấy toả ra đều là cái kiểu xưng bá xưng vương, không có tiền thì cũng có quyền.
Lan Trinh phát hiện ra chiếc xe hơi dài đỗ lại, cô che miệng ngạc nhiên rồi nền nã đi tới.
"Trời ơi, cậu nhóc chất phác của chị đâu rồi? Anh Thái Hanh bắt em mặc tây trang đó sao Quốc?"
Điền Chính Quốc nhìn lại mình một lượt rồi gật nhẹ đầu với cô.
"Dạ, em hông mặc là cậu làm mình làm mẩy đó cô."
Kim Thái Hanh cười cười cúi xuống thơm má em một cái, bóp bóp cái miệng nhỏ không cho em mách lẻo.
"Cậu làm mình làm mẩy hồi nào. Em đừng có vu oan cậu."
Điền Chính Quốc bĩu môi nhớ lại hồi lúc sáng, không biết cậu lấy đâu ra bộ đồ yếm tây rồi bắt em mặc vào nữa. Em hổng chịu mặc thì giận lẫy rồi ngồi quay lưng với em chừng nửa tiếng, em lo sợ trễ nải công chuyện của cậu mới miễn cưỡng mặc vào.
Cô Trinh nắm lấy tay em cười dịu dàng.
"Anh Thái Hanh giao Quốc cho em."
Kim Thái Hanh gật đầu, ôm em một cái rồi dặn dò.
"Cậu bàn công chuyện rất lâu, đói thì nói với chị Trinh, không có nhịn nghe rõ chưa?"
Nói xong, hắn dúi vào tay em cái bóp tiền của hắn rồi bỏ đi.
Lan Trinh cười tít cả mắt chọt chọt vai em.
"Mở ra xem xem cậu Hai em giàu cỡ nào đi."
Điền Chính Quốc rụt rè mở ra xem thử, trong bóp có nhiều tờ tiền mệnh giá chênh nhau vài con số 0. Nhưng em không hiểu, từ đó giờ em chỉ xài bằng xu bằng cắc thôi.
Lan Trinh nhìn em hiểu ý, mò mò ra bốn tờ rồi chỉ dạy em.
"Đây là tờ 5 đồng*, chị sử dụng cho ăn uống, đây là tờ 10 đồng, chị sử dụng cho các giao dịch mua sắm đắt đỏ, còn đây là tờ 100 đồng, cha chị dùng để cọc đất cọc nhà hoặc là thưởng lớn cho chị. Tờ nhiều chữ ít số này gọi là Chèque*, cha chị rất hiếm khi dùng nhưng một khi dùng thì thường là mua đứt thứ gì đó có giá trị siêu lớn như mấy món đồ trong các buổi đấu giá, em sẽ ghi số tiền em muốn thanh toán vào khoảng trống này, in dấu tay em lên để xác minh."
Điền Chính Quốc nghe Lan Trinh nói xong liền cúi đầu nhìn bóp tiền của cậu, năm tờ 5 đồng, mười tờ 10 đồng và rất nhiều tờ 100 đồng. Chèque thì chỉ có 1, là tờ mà Lan Trinh đang cầm.
Chính Quốc bắt đầu thấy bất an, em lấy lại tiền từ tay Lan Trinh nhét vào bóp cậu rồi ôm chặt trong ngực. Lan Trinh cười toe toét vì sự đáng yêu của em, cầm tay em dắt vào bên trong khách sạn.
Khách sạn này là của cải thuộc quyền cha của Lan Trinh, mỗi tầng đều có phòng hội nghị dành cho tệp khách hàng công tác.
Cô dẫn em Quốc đi vào một căn phòng siêu lớn, để em ngồi lên giường rồi bản thân nhấc chiếc điện thoại bàn gọi.
"Hôtel de Saïgon Étoilé xin chào. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
"Chị Trinh đây, đem lên phòng chị xe điểm tâm cho hai người nhé."
"Vâng thưa chị."
Điền Chính Quốc tay cầm bóp thả lỏng, Lan Trinh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh híp mắt nhìn em.
"Em có gì muốn hỏi chị hông?"
Em lắc đầu nhẹ.
"Dạ con không có."
"Đừng xưng hô kiểu vậy nữa, gọi là chị xưng là em nha? Chị giới thiệu sơ sơ cho em nghe rồi suy nghĩ kĩ coi có gì muốn hỏi chị hông nha."
Im lặng là đồng ý, cô bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Chị Lan Trinh của em là con gái của một thương nhân sở hữu chuỗi khách sạn nổi tiếng ở Sài Gòn, khách sạn này là một trong số đó. Chị được sinh ra ở đây rồi qua Pháp sống và học tập năm chị lên 10. Sáu năm sau, chị gặp anh Thái Hanh vừa từ bên đây qua, vì cùng quê hương nên dễ nói chuyện và kết bạn, chị thích anh Thái Hanh từ lần đầu gặp mặt, cũng có tỏ tình, cũng có mập mờ qua lại nhưng anh Thái Hanh chưa từng nghiêm túc với chị."
Nhìn vẻ mặt gấp gáp của em, Lan Trinh dừng lại.
"Sao? Có muốn hỏi chưa bé?"
Điền Chính Quốc gật đầu.
"Cậu Hai... cậu Hai chắc yêu đương nhiều rồi phải hông chị?"
Lan Trinh xoa xoa nhớ lại.
"Anh Thái Hanh càng trưởng thành càng điển trai, đã vậy còn là người gốc Á duy nhất trong trường nên đặc biệt thu hút các cô gái bên đó. Mấy thằng cha người Pháp cũng phải ghen tỵ đó nha."
"V-Vậy rồi cậu có yêu ai hông chị?"
Lúc Lan Trinh gật đầu là lúc mà trái tim em chùng xuống một cách nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co