21. Thương
.
Dạo này cậu Hai có gì đó là lạ...
Điền Chính Quốc đứng phơi đồ ở ngoài sân, quần áo của cậu Hai rất đắt tiền nên luôn được em giặt giũ kĩ càng. Lúc treo quần lên, trong túi cậu rớt ra một mẩu giấy với những kí tự kì lạ. Cậu Hai có bổ túc cho em cách đọc chữ và tính toán đơn giản nhưng những thứ ghi trên giấy đều không thuộc phạm trù có thể hiểu được của em.
Mấy ngày nay, cứ hễ em vào phòng không gõ cửa là cậu giật mình giấu đi thứ gì đó, khuôn mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra nhưng tim cậu đập như trống mỗi khi em ôm để dò xét cậu. Có lần, cậu làm việc mệt đến thiếp đi, em vào phòng rất khẽ rồi phát hiện trên bàn làm việc của cậu không chỉ có bản vẽ kho thóc mới hay sổ ghi thu hoạch mà còn có một vài tập giấy nhỏ, mép giấy ố vàng như được cất từ lâu. Trên đó cũng có những kí tự rất kì lạ, không có điểm gì giống với những kí tự em được cậu dạy.
Lúc xuống kho kiểm tra thóc, cậu thường đi sau mọi người vài bước, tay lơ đãng chạm vào mấy bao tải nằm sát tường như đang đếm nhịp thở của cả gian phòng. Nếu không hữu duyên nhìn thấy mấy tập giấy ngày hôm đó thì em cũng chẳng để ý rằng mỗi lần trở về từ tỉnh, trong cặp da của cậu không chỉ có giấy tờ kinh doanh mà còn lẫn đâu đó vài tờ báo tiếng Pháp cũ, gập gọn như chỉ giữ lại một mẩu tin.
Có hôm, khi gia nhân trong đã ngủ, em nhìn thấy bóng Thái Hanh đi dọc hiên sau, đứng rất lâu nơi cửa nhìn ra sông. Dáng cậu im lìm nhưng vai hơi căng, như đang lắng nghe một tiếng động rất khẽ hoặc chờ một tín hiệu chỉ mình cậu biết.
Cạch.
Ly trà nóng được đặt lên bàn một cách giận dỗi, hắn khéo léo che đi thứ gì đó bên dưới sổ sách rồi ngước mặt nhìn em, mỉm cười dịu dàng hỏi.
"Sao vậy?"
Điền Chính Quốc nắm chặt hai tay, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Dạo này em thấy cậu lạ lắm, cậu có gì giấu em hông?"
Kim Thái Hanh biết em đã nhận ra hắn có gì đó lạ, không phải vì hắn lộ liễu mà là vì em vừa nhạy cảm vừa yêu hắn nên những hành động mập mờ này tự dưng lộ rõ trước mắt em.
Hắn kéo em ngồi lên đùi mình, ôm eo em tâm tình.
"Có một chút xíu."
Điền Chính Quốc tự nhiên thấy hơi buồn rồi nghe thấy cậu nói tiếp.
"Nhưng mà điều này hổng có khiến cho em buồn đâu."
Em nhìn ly trà còn bốc nhẹ từng làn khói.
"Là chuyện mà ngay cả em cũng hông được biết hở cậu..."
Kim Thái Hanh ôm chặt em hơn, ghé vào tai em thì thầm thật nhỏ.
"Khi còn ở Paris, cậu đã gặp một người đàn ông giống tên với em. Đôi mắt ông ấy sáng như chứa cả bầu trời sao, giọng nói trầm ấm có sức lay động đến cả xương tuỷ mặc cho đặc điểm vùng miền có làm biển đổi đi đôi chút. Người đàn ông ấy kể cho cậu nghe về một quê hương đầy nắng gió, về những con người đang sống lặng lẽ nhưng trái tim mỗi người đều rực cháy ngọn lửa tự do. Ông nói với cậu rằng "Có những điều, một đời người chỉ cần làm một lần nhưng phải làm cho đúng."
Từ hôm đó, trong lòng cậu như có một ngọn lửa nhỏ. Cậu vẫn học hành, vẫn dự những buổi dạ hội, vẫn bước đi giữa Paris hoa lệ... nhưng mỗi khi nhìn thấy dòng sông Seine lặng chảy, cậu lại nhớ đến những khúc sông phù sa quê nhà. Và khi thời khắc đến, cậu rời Pháp, mang theo không chỉ kiến thức, mà còn mang cả món nợ với mảnh đất sinh ra mình."
Đôi mắt hạnh to tròn nhắm lại, lệ tràn xuống tay Kim Thái Hanh từng giọt nặng trĩu. Em xoay người ôm chầm lấy hắn, dùng hết tất cả sức lực bình sinh để giữ chặt người trong lòng rồi khóc nghẹn.
"Tại sao... hức hức tại sao một người như cậu lại thương em chứ? Tại sao..."
Kim Thái Hanh dỗ như dỗ em bé nín, lau nước mắt cho em rồi mắng yêu em.
"Nói tầm bậy hông à. Cậu hổng thương em thì thương ai. Cậu mà kể chuyện này cho mấy đứa trong nhà có khi nó còn phủi tay chê chán, còn cục vàng của cậu vừa nghe đã hiểu thì em xem cậu có thương sai người hông đa?"
Điền Chính Quốc nhìn hắn, đôi mắt đỏ ửng xoáy sâu vào đôi mắt ôn nhu dịu dàng của hắn như có ngàn vạn lời muốn nói. Kim Thái Hanh hôn lên môi em, gật nhẹ đầu.
"Cậu hiểu, hông sao đâu. Cậu sẽ luôn luôn ở bên cạnh em Quốc của cậu mà."
Em nằm sụt sùi trên người cậu, dùng ngón tay nhỏ xinh vẽ rất nhiều ngôi sao lên ngực cậu rồi hôn hôn. Kim Thái Hanh xoa đầu em, đưa ly trà đã hơi nguội đến bên miệng em.
"Khóc hết nước rồi, uống bù thôi nào."
Em nghe lời, uống ừng ực hết ly trà của cậu Hai. Trái tim em run rẩy hồi lâu rồi nhảy xuống người cậu, hôn một cái.
"Em lên giường ngủ trước... c-cậu mần chi thì mần đi nghe. Em hổng biết gì hết."
Xong, em nhảy lên giường nằm xích vào phía bên trong, đắp mền nhắm mắt ngủ. Kim Thái Hanh nhìn loạt hành động của em mà phì cười, gánh nặng trong lòng như được gỡ bỏ đôi phần nhưng gánh nặng trên vai vẫn còn trĩu quá.
Hắn ngồi thẳng lưng, đem thứ khi nãy giấu dưới lớp sổ sách lên tập trung nghiên cứu, đèn dầu chập choạng đến một giờ sáng mới tắt đi.
Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ, Điền Chính Quốc lần đầu tiên nghe thấy cậu Hai đọc tiếng Pháp, rất hay cũng rất sang nhưng thanh âm dễ nghe nhất trên đời này vẫn là thanh âm Kim Thái Hanh nói lời thương em bằng tiếng Việt.
"Thương em Quốc của cậu."
__
có ai đoán được người đàn ông trong lời kể của Thái Hanh là ai hôn ta 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co