38. Tư Trọng
.
Châu đi vội ra ngoài tìm con heo của Điền Chính Quốc, em ở trong phòng ngồi bần thần một lúc mới đứng dậy đi đến cái tủ lớn, bên trong tủ có một cái rương nhỏ, em mở khoá rương rồi đặt lá thư lẫn tấm ảnh cũ vào bên trong, sau đó cẩn thận khoá lại.
Em vừa xoay người đi ra thì đã nghe thấy tiếng Điền Ủn Ỉn réo inh ỏi vì bị người lạ bắt cóc. Điền Chính Quốc nhận lấy em Ỉn từ tay Châu, vuốt ve lưng nó thì nó liền im lặng, nằm ngửa bụng đòi xoa.
Điền Chính Quốc vừa xoa bụng Ỉn vừa nhìn Châu, nhịn không được hỏi.
"Thì ra chị cũng được cậu Hai đem về, hồi đó tôi rất ngưỡng mộ mọi người. Tôi nghĩ phải đẳng cấp lắm mới được theo hầu ông hội đồng. Mấy nhóm người ở trong nhà ai cũng kính sợ mọi người."
Châu mỉm cười, nụ cười của cô vô hình chung kéo gần khoảng cách của cả hai.
"Trước khi thân hơn với cậu, con cần phải nhất quán về cách xưng hô của chúng ta. Phận con là phận tôi tớ, còn cậu tuy lúc trước là người ở nhưng hiện tại đã là cậu Hai nhỏ của gia đình hội đồng, là người vợ được cưới hỏi đường hoàng của cậu Hai. Con mong cậu phải nhận thức rõ được vị trí của mình, dù cho con hay người khác có lớn tuổi hơn cậu nhưng miễn là thân phận thấp hơn cậu thì cậu cũng không cần quá khiêm nhường giữ lễ."
Điền Chính Quốc cười khổ, đâu phải chồng em chưa từng dạy em, đâu phải em chưa từng cố gắng thích nghi nhưng rõ ràng là không hề dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ.
Tuy vậy, em vẫn gật đầu.
"Tôi biết. Nhưng giờ tôi chưa quen lắm, đợi tôi một thời gian nữa nghen."
Châu không ép em, cũng dịu dàng đồng thuận.
"Từ bây giờ con chính thức là hầu riêng của cậu, chuyện tốt chuyện xấu gì cũng có thể làm. Miễn là cậu muốn."
Điền Chính Quốc ôm em Ỉn đung đưa đung đưa.
"Thái Hanh muốn tôi phải bao dung, tôi sẽ không làm chuyện xấu, vì tôi là vợ của một người có lý tưởng rất đẹp đẽ."
Châu không phủ nhận nhưng cũng có lý lẽ riêng.
"Con tin là cậu Hai sẽ không chỉ muốn cậu Hai nhỏ bao dung mà còn có nhiều mong muốn khác nữa."
"Đúng là vậy... nhưng gia đình này chỉ toàn chuyện phụ nữ đấu đá tranh giành tình thương yêu của đờn ông. Tôi trước giờ chưa từng hiểu nổi..."
"Tại sao phải tranh giành? Nếu Thái Hanh không yêu tôi tôi cũng sẽ không cưỡng cầu anh, cũng sẽ không hãm hại người anh yêu, tôi nhất định không để sự ích kỷ của bản thân chiến thắng."
Châu bật cười tự nói tự nghe: "Đúng là rất khác biệt."
Điền Chính Quốc không nghe rõ Châu nói gì, em hở một tiếng. Châu lại nói câu khác.
"Lý lẽ này không phải ai cũng có thể hiểu. Cậu Quốc, rồi cậu sẽ hiểu ý của con sớm thôi."
.
Một tuần sau khi Kim Thái Hanh đi. Gia đình hội đồng bắt đầu có sóng gió.
Sau khi chắc ăn lần này Kim Thái Hanh đi lâu thật lâu, bà Hai bà Ba cùng với cô Thi tụm năm tụm bảy bàn kế hãm hại Điền Chính Quốc. Mỗi lần như vậy, Tư Trọng đều ngồi kế bên đọc sách, mắt thì đọc sách chứ tai cũng dỏng lên nghe không sót một câu.
"Bây giờ thằng Hai nó đi rồi, bây quậy thằng đực rựa đó xong lên làm chính cho má. Gia đạo ông hội đồng bất an là do có thằng đờn ông làm chính đó đa. Chớ hiểu cái lý lẽ phương Tây này, không ra thể thống chi."
Thi nửa này nửa kia chưa biết làm như thế nào.
"Nhưng Chính Quốc vẫn còn có má Cả ở đằng sau. Cha lại nghe theo má Cả, con đụng chi vô nó là con bị đuổi về nhà mẹ đẻ đó má Hai."
Bà Ba khôn ranh hơn bà Hai, bà Hai chỉ được cái độc mồm kế nông.
"Thì bây chỉ cần ném đá giấu tay, bây hại nó mà phải mần sao cho nó với cả nhà này hông biết. Ví như cái dụ má bày bây lén nhét áo yếm vô buồng thằng Mão, dù hông đả động tới thằng Quốc nhưng nó cũng mém chịu thiệt đó bộ hổng nhớ sao? Lần này mình dụng ý cao tay hơn là được chớ chi."
Tư Trọng nghe không nổi nữa bèn kéo áo bà Ba.
"Má, con thuộc bài rồi. Giờ con với má đi kiếm cha đi."
Bà Ba bật dậy ngay, kéo tay con trai.
"Đi, má đi với con. Em đi nghen chị Hai, má Ba đi nghen Thi."
Chào tới chào lui cuối cùng Tư Trọng cũng kéo bà Ba rời khỏi cuộc nói chuyện.
Bà Hai ngồi lại nghĩ ngợi một hồi thì nảy ra một ý hay.
"Thi, hay bữa cơm tối nay con rủ rê thằng Quốc nấu đi. Cha bây dị ứng mè đậu phộng, bây tương kế tựu kế sao đó cho đặng nghe hông?"
Thi nghe vậy thì sáng mắt, gật đầu cái rụp.
"Dạ má."
.
"Sao? Thi muốn tôi cùng nấu cơm cho cả nhà với Thi hở?" em Quốc nghe Thi đề nghị mà bất ngờ.
Thi dịu giọng, cười nhẹ, dáng dấp rất là tiểu thơ đài các.
"Chồng xa nhà, tụi mình phải đoàn kết yêu thương nhau chăm sóc gia đình này. Quốc chịu nấu với tui hông?"
Điền Chính Quốc khó xử nhìn Thi, miễn cưỡng đồng ý.
Vậy nên chiều hôm đó, cả hai loay hoay dưới bếp đến gần tối. Các món ăn đã đến giai đoạn nêm nếm và trang trí, Thi lấy ra các lọ đặt trên thành bếp.
"Đây, Quốc chịu trách nhiệm phần này nha. Món rau muống xào tỏi này thêm tí mè đậu phộng thì bá cháy."
Điền Chính Quốc nghe đến mè đậu phộng thì nhíu mày, Kim Thái Hanh dị ứng nặng với mè đậu phộng nên Điền Chính Quốc tự dưng rất bài xích cái tên này.
Thi thì cứ đứng đó nhìn em, em chậm rãi mở từng lọ ra, mấy món khác thì em rất điêu luyện thêm vào cho tới món rau muống xào tỏi mà Thi gợi ý. Thấy em chần chừ, cô hỏi.
"Sao vậy? Quốc hông thích ăn kiểu này hở?"
Em lắc đầu, dạn tay bỏ mè đậu phộng vào rau muống xào tỏi. Thi thở phào yên tâm rồi đi mần công việc khác.
Tối đến, cả nhà quây quần bên nhau để dùng bữa. Ông hội đồng nhìn bàn ăn bắt mắt phong phú thì rất hài lòng.
"Ừm, để cha thử từng món một. Nhiều quá hổng biết ăn có hết hông đa."
Bà Cả nhìn là biết món nào em làm, món nào Thi làm. Bà Cả quay sang khen em một câu.
"Má ưng."
Điền Chính Quốc mím môi ghé bên tai bà Cả nói thì thầm.
"Má ơi, khen Thi nữa với."
Bà Cả cười phiền muộn vỗ đùi em rồi cũng hoan hỷ khen Thi.
"Má ưng hết, cha bây đói rồi. Mời cả nhà."
"Ông già, rau muống ông thích nè. Quốc nó làm đó. Ăn rồi khen con nó một tiếng."
Ông hội đồng Tĩnh nhăn tít mày gắp hai ba đũa vô chén rồi lùa vô miệng một lượt. Bà Hai với cô Thi thi nhau nín thở nhìn ông hội đồng, bà Hai bả run run sợ không biết ổng có dị ứng mạnh quá mà chết luôn không.
Rốt cuộc, ông hội đồng nuốt xuống bụng rồi miễn cưỡng bật ra một tiếng 'ngon' rồi gắp ăn tiếp.
Cả bàn ăn có hai người ngơ ngác nhìn ông hội đồng rồi nhìn nhau.
.
"Cậu Tư, cậu đứng trước phòng cậu Hai nhỏ chi vậy?" Châu đem nhốt con heo xong, trở về canh phòng em thì nhìn thấy Tư Trọng đứng như trời tròng ở đó.
Tư Trọng ngước mặt nhìn Châu, cậu vận dụng hết tất cả chất xám để nhớ ra đây là ai.
"Con là hầu riêng của cậu Hai nhỏ do cậu Hai giao phó. Không có gì quan trọng thì cậu đừng đến tìm cậu Hai nhỏ, sẽ phát sinh hiểu lầm không hay."
Tư Trọng mấp máy khe khẽ.
"Anh Hai dị ứng mè đậu phộng, anh Ba dị ứng mè đậu phộng, Tư Trọng cũng dị ứng mè đậu phộng."
Nói xong, Tư Trọng bỏ đi một mạch. Châu nhíu mày, quyết định gõ cửa phòng em.
"Châu hở? Vào đi."
Vừa vào trong, Châu thấy em vừa thay ra một chiếc áo tối màu. Từ sau khi gả cho cậu Hai, chưa bao giờ Kim Thái Hanh cho phép em mặc đồ tối màu nên Châu hỏi liền.
"Sao cậu thay áo màu tối vậy cậu?"
"À, Thi kêu tôi cùng cổ nấu cơm tối cho cả nhà. Nấu xong tôi sẽ thay lại màu sáng, đừng lo cũng đừng méc với chồng tôi nha."
Ánh mắt Châu trong tích tắc đã có sự thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co