Truyen3h.Co

đấng hào hoa

7. Tỏ tình

nmp_tks62


.

"Uống đi." Kim Thái Hanh ngồi đợi em nín khóc rồi đưa ly nước sâm của mình cho em.

Điền Chính Quốc lắc đầu đẩy về.

"Nước em lấy cho cậu mà."

Hắn lại đưa đến đặt bên môi em.

"Cậu cho em, khóc hết nước trong người rồi giờ bù thêm."

Chính Quốc ngoan ngoãn cầm lấy ly nước uống hết. Kim Thái Hanh mỉm cười xoa đầu em.

"Lần sau có ấm ức gì cũng phải ngồi trông cậu về nha hông. Để cậu thấy em khóc thì cậu xử tội liền."

"Cậu về đây được ít hôm là lên tỉnh miết, em ngồi đợi cậu, cậu Ba tưởng em ngồi chơi lại rầy la em."

Kim Thái Hanh sờ má em, tâm tình vui vẻ.

"Em trách cậu đi miết hông ở nhà với em hở?"

Em Quốc ngại ngùng né tránh ánh mắt của hắn.

"Em hông có nói vậy à nghe."

Chụt.

...

???

Điền Chính Quốc đơ cứng người ôm má phải của mình trợn tròn mắt nhìn cậu Hai. Em không dám tin những gì vừa diễn ra là sự thật.

"Cậu... vừa làm gì vậy?"

Kim Thái Hanh vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như thường lệ, đáp.

"Thơm em."

"!!!???"

Điền Chính Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng. Kim Thái Hanh giải thích.

"Văn hoá phương Tây. Để thể hiện sự hài lòng đối với người hầu của mình."

Em sững người, đầu óc loạn cào cào. Hắn nhếch môi nói tiếp.

"Thường thì sau khi cậu thơm em, em phải thơm lại để thể hiện lòng kính trọng."

Sau đó, hắn nghiêng người chờ đợi. Điền Chính Quốc như con robot máy móc nhìn hắn, từ từ đến gần.

Chụt.

Vẫn là không tiêu hoá được cái kiểu phóng đãng này của người Tây mà. Em mím môi níu tay cậu.

"Em nghĩ là cậu không nên đem mọi thứ văn hoá bên Tây về đây áp dụng đâu. Không thích hợp."

Kim Thái Hanh nhịn không được phì cười, bế cả người em đặt trên đùi mình. Điền Chính Quốc hoảng hốt, một tay cầm chặt ly nước một tay ôm cổ cậu Hai.

"Khờ quá, cậu ghẹo em thôi. Phương Tây phương ta gì thì chủ đời nào mà thơm ở đợ đâu hả em."

"Vậy... vậy sao cậu thơm em?"

"Cậu thương em, nên thơm em." hắn dịu dàng đáp lời.

Điền Chính Quốc ngừng thở, em đừ người ra không biết nên phản ứng lại như thế nào. Em nên vui, nên sợ hãi hay nên bỏ chạy đây. Tim em loạn như bầy cá rô bị chọc mái dầm, trong đầu văng vằng lên câu hỏi "Cậu Hai nói thương mình, là thương kiểu mà mình luôn nghĩ hay là thương hại thằng hầu khốn khổ của cậu đây?", "Chiêm bao phải không?", "Cậu Hai nói gì vậy?".

"Chính Quốc, cậu vừa tỏ tình em đó, em tính nhìn cậu tới chừng nào?"

Tía má ơi, cậu Hai nói là tỏ tình em. Vui quá, vui muốn khóc luôn. Mà sao hoảng quá, hoảng vì không biết làm gì với cái vui đang tràn tới như nước lớn, như sắp dìm chết mình. Em dè dặt nhìn vào đôi mắt sâu như đáy hồ của hắn. Run run hỏi.

"Nhưng em là đờn ông mà cậu. Đờn ông sao mà... tới với nhau được."

Kim Thái Hanh nhoẻn miệng cười.

"Em có thương cậu hông?"

Em Quốc khẽ gật đầu rồi đỏ mặt quay đi không dám nhìn hắn. Kim Thái Hanh kéo cằm em quay lại thơm lên môi em.

"Cậu chỉ cần như vậy thôi. Những chuyện còn lại làm em lo, cậu liệu được hết."

Chính Quốc che môi ngại ngùng, tai đỏ lựng lên mà cậu Hai còn ngậm tai em vào miệng mân mê.

"Ông mà biết cậu thương một thằng ở đợ có khi ông quýnh cậu gãy chân đó đa." em cúi đầu bấu bấu bàn tay hắn.

Hắn ôm chặt em vào lòng, hít một hơi từ cổ của em, hạ giọng.

"Vậy đừng để ông biết."

Em gật đầu, thấy cậu nói có lý.

"Dạ."

Kim Thái Hanh thấy bạn nhỏ này khờ khạo quá mức, không giống mấy cô tiểu thơ đỏng đảnh hắn hay gặp trên Sài Gòn. Cũng không mạnh mẽ quyền lực như mấy cô gái hắn quen ở bên Tây.

Cậu Hai vòng tay ôm eo em, ôm mặt hết nựng em rồi hôn môi em.

"Ngoan thế này mà không có cậu ở đây, chúng nó ăn hiếp em miết thôi."

Chính Quốc nhìn đồng hồ cậu đeo trên tay, leo xuống khỏi người cậu mà bị cậu níu lại ôm chặt hơn.

"Cậu cho em đi chưa?"

"Em về buồng để cậu nghỉ ngơi. Mai em sẽ tới sớm chờ hầu cậu."

Hắn quay ra đằng sau đặt em lên giường mình, tự nhiên nói.

"Bây giờ em là người thương của cậu, phải ngủ chung giường với cậu."

Điền Chính Quốc lo sợ ôm tay cậu Hai.

"Hỏng được đâu. Mọi người nghi ngờ đó cậu."

Kim Thái Hanh giả vờ buồn bã, dụi chiếc mũi thẳng tắp vào má mềm mại của em.

"Vậy phải làm sao? Cậu muốn ở bên cạnh em mà."

Từ lúc tỏ tỉnh em xong là cậu Hai sến tới tấp làm em đỡ không kịp với mọi lời cậu nói luôn.

"Em-Em hỏng biết. Hay là... em ngủ đây với cậu rồi tờ mờ sáng em trốn về? Cậu chịu hông?"

"Tạm chấp nhận."

Thoả hiệp được với người siêu khó ở là cậu Hai thì em phấn chấn hơn hẳn.

"Vậy em hầu cậu thay đồ rồi lẹ lẹ đi nghỉ ngơi nè. Cậu đừng mè nheo em nữa đa."

Em Quốc đi xuống giường mở tủ đồ ra, lấy bộ quần áo ngủ lại cho cậu. Kim Thái Hanh cởi áo gile rồi cởi áo sơ mi ra vứt lên giường, thân trên không mặc gì, đường nét cơ bụng mập mờ lúc hiện lúc không. Em nuốt nước bọt một cái rồi đưa áo ngủ cho cậu.

Cậu thay xong cái áo, cậu cởi thắt lưng ra thì em giật bắn mình quay phắt về phía sau.

"Bộ em hỏng có hay gì mà ngại?"

Em lắp bắp trả lời.

"N-Nhìn của mình hông ngại chớ nhìn của người khác em ngại. Cậu thay lẹ đi mà."

"Quay-lại-đây."

Điền Chính Quốc nghe cái giọng điệu này là em biết em không xong rồi. Rốt cuộc, thằng ở đợ kiêm người thương của cậu Hai phải chín mặt nhìn cậu Hai thay quần áo toàn thân từ trên xuống dưới.

"Em thấy sao?"

Ôm người thương trong lòng, hắn thủ thỉ bên tai em, cười khiêu khích. Em vẫn chưa hết đỏ mặt, bĩu môi với cậu.

"Em mới 17 tuổi, cậu chớ hỏi em mấy cái thứ khó nói nha."

Lớn chứ sao, ăn đồ Tây bổ dưỡng quá nên cái thứ đàn ông kia cũng to hơn người bình thường. Em hay thấy thằng Tí thằng Mão thay quần áo trong buồng, thằng Tí một cây thằng Mão nửa cây ráp lại mới bằng của cậu.

Cậu Hai mà nghe em nói câu này không biết vui được bao nhiêu chứ chắc kèo là giận dỗi em nửa tháng.

"Em có biết cậu thấy mình may mắn cỡ nào hông?"

Chính Quốc thích thú, vòng tay ngay eo cậu hỏi.

"Em hỏng biết. Tại sao vậy cậu?"

"Tại vì ngay lúc em xinh đẹp nhất, mơn mởn nhất thì cậu gặp được em."

Ngay lúc đó, em có một suy nghĩ loé lên. Quả nhiên những người yêu nhau thường có suy nghĩ giống nhau. Em cũng đang tự cảm thấy bản thân may mắn, như thể dùng hết phúc đức để dành mười bảy năm nay cho thời khắc này vậy.

Người em thầm thương trộm nhớ mấy năm đột nhiên trở về, người ấy đối xử tốt với em, nâng niu em như quả trứng lòng đào, chiều chuộng em như là em bé. Rồi người ấy tỏ tình em, nói là sẽ lo liệu hết những điều làm em băn khoăn. Đến em còn chưa hết bàng hoàng vì được tỏ tình mà giờ đây còn được nằm trong lòng người ấy, được người ấy thỏ thẻ rằng người ấy cảm thấy may mắn vì gặp được em.

___

thích số 7 nên cho tỏ tình ngay chap 7 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co