State Library
State Library là thư viện lớn và cổ nhất Melbourne, và là 1 trong 3 thư viện sầm uất nhất thế giới. Lối kiến trúc của thư viện được xây dựng theo phong cách Anh Quốc vì được xây vào năm 1854. Khuôn viên bao quanh 4 đường Swanston, Russell, La Trobe và Little Lonsdale và vừa vặn nằm ở tuyến phương tiện công cộng sầm uất nhất Melbourne nơi phía trước thư viện là điểm dừng của 9 tram có thể đi tới cả những nơi xa nhất về phía đông của Melbourne và đại học Melbourne (University of Melbourne, nằm trong top 8 đại học của nước Úc) cùng 7 line tàu khác nhau phía dưới Melbourne Central và State Library đi được từ đông đến tây của cả Melbourne. Thư viện là nơi chưa hơn 32000 đầu sách có 6 tầng bao gồm các khu vực trưng bày mở cửa tự do cho các khách du lịch tham quan và các hall diện tích khoảng 35 mét vuông có đầy đủ ánh sáng và bàn ghế để mọi người có thể ngồi làm việc và đọc sách
________________
Vị đạo diễn hình ảnh thở dài
Rapper underground này đúng là mang chất underground
Thế mà lại tài, ai khiến hắn ta muốn lên mainstream sao
Concept muốn bố của các con mà lên hình cứ thành con không nghe lời bố của con vậy
Cứ là bướng điên, nhiệm vụ hệ thống vậy mà lại khó
Nhưng ít nhất cũng được vài tấm ảnh xem được
Martin cởi đôi kính mát ra làm bao người đứng lại ngó ngang cậu. Ngồi vật ra trên ghế sau 3 tiếng chụp hình rã rời. Các nhân viên ekip chụp hình cũng đã dọn dẹp dụng cụ trợ lí Eom Seonghyeon đứng đó cảm ơn mọi người, sẵn tiện đưa số điện thoại của mình cho anh photographer (đẹp trai đúng gu tên Ahn Keonho) để có dịp hẹn người ta 1 bữa đi ăn để xin lỗi về ông anh talent hổ lốn.
"Anh thật tình luôn đấy!"
"Tao chưa làm gì?"
"Ừ chưa làm gì của anh là khi bên làm tóc bảo anh vuốt tóc mái 6/4 thì anh đòi tóc nhím dựng cho bằng được"
"Thì coi như tao bù cho mày thằng chồng rồi"
"ANH LINH TINH CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY? EM CHO NGƯỜI TA SỐ ĐỂ THAY MẶT ANH ĐI XIN LỖI ĐẤY!"
Chặt hết cây ở quanh State Library cũng không hết được bóng, nhất là bóng Eom.
Martin ngoài bịt tai nằm vật ra ghế đá thì không thể làm gì hơn vì hắn không nỡ vạch trần cổ và tai thằng em mình đỏ rần giữa tiết trời chưa đến 20 độ này
"Thôi em về văn phòng báo cáo anh James trước đây anh có về luôn không? Không tí tự bắt tram bus về nhé?"
Martin vẩy vẩy tay ý đuổi thằng em đi
Melbourne dạo tuần vừa rồi mưa nắng thất thường đổi lịch mãi mới được 1 hôm trời không mưa. State Library buổi sáng mang nét cổ điển như thể hiện một mặt thơ mộng khác của Melbourne. Dù đã cố tình chụp vào buổi sáng hơi sớm vào ngày trong tuần để không có ai để ý nhưng trước đó cũng đã có đi qua ngỏ ý xin chữ kí Martin
Đâu phải cứ underground là không ai biết mặt
Martin bị James với Seonghyeon lôi ra chụp hình 7 phần vì tiền còn 3 phần lo cho Martin như thể hắn sẽ trùng sinh về kiếp trước tôi quyết định từ bỏ công ty tôi từng cố gắng làm trâu làm ngựa để cứu vớt
Đều là công việc cả thôi nhưng ít nhất Keonho là người quen của James, ít nhất cũng sẽ nể mặt nể mũi mà không làm khó quá nhiều
Nhưng mà có làm khó hay không thì em Seonghyeon cũng sẽ nghĩ là bị Martin làm khó thôi, tại không có quản lí nghệ sĩ nào mà lại được photo đưa nước đưa khăn còn quản lí thì "dẹo" bên photo thay vì nghệ sĩ cả
Martin đang ngồi dựa vào 1 ghế đá gần đấy ngắm trời mây cốt là để đầu óc thư thả nhưng phần nhiều là còn bí đoạn drop
Melbourne là nơi chấp nhận mọi sự bất bình thường của bạn
Chính thế chẳng ai mấy để ý đến hắn đang ưỡn dài cái thân 190km của mình ra để mà ngẩng cổ lên trời, cùng lắm họ liếc nhẹ con mắt (đánh giá) 1 tí rồi cũng né vội
"Ui da"
"Tôi xin lỗi"
Martin như bị ai đó dùng gậy đánh trúng cổ chân đau mà phải ngồi bật dậy
Thực ra tính Martin không hiền nhưng ít nhất hắn rất biết điều, điều đầu tiên là xem thử xem ai là người đụng phải cái dáng ngồi bướng của mình
Một cậu trai mặt nhỏ môi tròn (hơi xinh?)
Là điều Martin nhận định ngay lập tức
"Tôi xin lỗi. Anh có sao không"
Martin lại tiếp tục nhìn xuống khi thấy có tiếng mấy đứa trẻ nhao nhao
"Tôi ổn. Tôi mới là người cần xin lỗi. Là tôi ngáng đường của cậu. Mấy đứa nhỏ sẽ không sao chứ?"
Cậu trai lúc nào mới ngớ ra ngồi xuống hỏi han từng đứa nhỏ, còn làm cả thủ ngữ khiến Martin ngẩn ngơ nhìn người nọ mãi không thể rời mắt
Martin nhìn thấy người nọ toả nắng giữa trời thu Melbourne đong đầy mây gió và hơi lạnh của hôm nay
"À anh đừng lo nhé. Bọn nhỏ ổn rồi"
"Các em xin lỗi chú rồi mình đi tiếp nào"
Mấy đứa nhỏ nhao nhao lên đứa thì xin lỗi thật lớn đứa thì chầm chậm làm thủ ngữ
"Tôi không sao đâu. Mấy em đừng lo nhé, chú cũng không sao đâu"
"Wao anh cao thật đó"
"Ý tôi là ban nãy tôi nghe giọng anh ở dưới thấp mà giờ lại lên trên cao thật cao rồi"
Martin bật cười. Không chỉ em bọn nhỏ cũng bắt đầu cảm thán về chuyện đó
"Thật vậy sao, vậy tôi cảm ơn nhé. Đúng là tôi có hơi cao hơn bình thường 1 chút nhưng cậu cũng cao lắm đó"
"Đúng vậy thầy của bọn em là cao nhất trường đó"
"Thầy lúc nào cũng phải ngồi xuống thì bọn em mới nghe rõ"
"Thầy còn hay giúp các cô lấy đồ trên cao còn hay trèo hẳn lên cả cây để giúp bọn em lấy bóng ấy ạ"
"Vậy sao thầy mấy em lợi hại thật đó"
Martin nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu vài đứa nhỏ. Lòng bàn tay hắn to gần như bao trọn đầu bọn nhỏ nên đứa nào cũng như mèo con dụi vào lòng bàn tay hắn
Có vậy thôi mà có thể là nhũn cả tim đấy
"Tất nhiên rồi tôi thân đàn ông cũng không thể để mình phải dựa vào các cô với mấy đứa trẻ được"
Martin thấy em không tự chủ được mà gò má hơi ửng đó cũng không tự chủ được bản thân bật cười, đó là nếu không là vì mới gặp lần đầu thì chắc là hắn vốn định muốn bẹo má cậu
"Vậy sao nhưng bây giờ tôi muốn nhờ cậu 2 chuyện được không nhỉ?"
"?"
"Tôi là Martin, tôi là người Hàn cũng là một producer kiêm người mẫu. Tôi vừa xong công việc của mình ở State Library đây"
"Có thể cho tôi biết tên và có dịp được đưa cậu cùng bọn trẻ đi dạo quanh nơi này không"
"Ô anh cũng là người Hàn sao?"
"Ô thầy cũng vậy sao"
"Vâng đúng vậy nhưng mà có thể sao...?"
"Sao lại không thể được. Tôi cũng vừa nói rồi đấy, rằng là tôi đã xong công việc của mình, tất nhiên thời gian của tôi là tự do"
"Tôi có cảm giác anh sẽ bắt tôi và bọn trẻ qua Cam"
Thật sự người này không thể khiến Martin ngừng cảm thấy hào hứng.
"Là cậu mới va phải tôi bằng gậy đó. Với nếu chỉ bắt mình cậu thôi thì tôi đã không tốn thời gian đứng đây nói chuyện phiếm rồi. Cậu so với tôi như 1 đứa trẻ vậy, bế 1 phát là cậu hết đường phản kháng"
"Đến lúc đó tôi sẽ cho anh 1 gậy với lại tôi không phải đứa trẻ!"
"Được rồi không phải. Vậy thì đi thôi nhỉ, đừng lo mục tiêu hôm nay là State Library nhỉ"
"Đó là mục tiêu chính. Nhưng nếu có thể đi qua cả State Library station mới thì tốt quá"
"Được rồi các em như chúng ta nãy giờ vẫn đi bây giờ sẽ có thêm 1 hướng dẫn viên nhé, các em vẫn nắm tay nhau đi thành 1 hàng như ban đầu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thư viện, có bậc thang để dẫn lên nên là đi thật chậm nhé"
"Tôi tên là Juhoon. Tôi là giáo viên trường đặc biệt (Special School) ở gần đường Lonsdale"
"Chào Juhoon nhé. Trùng hợp thật đó, công ty của tôi cũng gần đó, tí tôi sẽ đưa mọi người về"
"Mà cũng lạ thật đó đáng lí nên có 1 người có thể dẫn mọi người đi thế này chứ không phải tôi"
"Không phải đâu, do hơi thiếu người ở trường 1 chút vì hôm nay tất cả các bé đều phải đi. Do các năm trước tôi cũng đã dẫn các bé đi nên là tôi cảm thấy cũng không sao."
"Chúng ta sẽ đi ở đằng sau để chắc chắn không bé nào bị lọt lại phía sau, các bé sẽ luôn dơ thẳng tay khi đi, khi có đèn đỏ và cần qua đường, bé đứng đầu sẽ ngừng lại và chạy về chỗ tôi, đến lúc đó tôi sẽ đưa bọn trẻ qua đường"
"Thực ra tôi vẫn sẽ thấy mờ đục rằng có 1 chấm đỏ, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi nhìn thấy tay của 1 bé ở gần tôi nhất dơ lên và nắm lại để tôi biết đang có vấn đề
"Các bé rất ngoan và nghe lời ít nhất là từ khi vào nghề trộm vía tôi đều có thể dẫn các bé về lại trường an toàn. Nhưng anh trông vậy thôi chứ bình thường nhà trường luôn liên hệ với cảnh sát khu vực chúng tôi sẽ đi nên khả năng là bây giờ họ đi tuần ở đây cũng khá đông đó"
"Ra là vậy."
"Tôi cũng đã liên hệ với nhân viên ở đây rồi, đến lúc đó anh vẫn có thể đi theo xem thử. Đưa bọn trẻ đến thư viện này để đọc thêm nhiều sách mở mang tầm mắt nhiều hơn."
"Chào thầy Kim. Tôi là Jenny, tôi là trợ lí trưởng của ban quản lí thủ thư, là người đã nhận cuộc gọi của anh vào tuần trước"
"Chào cô Jenny, đây là lớp của chúng tôi và vị đây là Martin, ban nãy tôi có va vào anh ấy nên anh ấy giúp bọn tôi lên đây"
"Rất vui được gặp anh, tôi là Jenny"
"Rất vui được gặp mặt, tôi họ Park"
"Bây giờ chúng ta sẽ vào hall Pauline Gandel Children's Quarter nơi có nhiều đầu sách chữ nổi cho trẻ em nhất. Thầy có thể cùng vị đây đi tham quan thư viện ở các hall khác hay các khu vực trưng bày. Chúng tôi cũng đã bố trí các thủ thư khác có thể giúp thầy trông coi bọn trẻ hoặc thầy có thể ngồi đây cùng bọn trẻ và có thể gọi đề chúng tôi hỗ trợ bất cứ khi nào thầy và các em cần"
"Cảm ơn cô, tôi sẽ ngồi đây cùng với chúng"
"Tôi sẽ ngồi cùng thầy Kim"
"Được vậy tôi mời mọi người theo tôi nào"
Juhoon và Martin sau khi được dẫn vào khu vực đọc sách bọn trẻ bắt đầu ùa ra trước hiệu lệnh của em. Thật may là đây là khu vực khá riêng tư do bên thư viện sắp xếp nên rất nhiều sách chữ nổi đã được chuẩn bị trong khu vực
"Martin, tôi có thể gọi anh là Martin được chứ?"
"Tất nhiên rồi vậy tôi gọi cậu là Juhoon nhé"
"Martin muốn đọc thử sách chữ nổi không?"
"Ồ Juhoon sẽ giúp tôi đọc sao?"
Juhoon bắt đầu giở quyển sách truyện cổ Grimms trang đầu tiên. Em gõ nhẹ vào mu bàn tay Martin như 1 cách hỏi hắn xem có thể cầm tay hắn hay để đọc cùng hay không và đương nhiên hắn không để tâm rồi
Juhoon bắt đầu cầm tay hắn để lên các dấu chấm trên sách
"Martin này chúng ta tưởng tượng 1 chủ nhé. Chữ nổi có 6 chấm được xếp hàng dọc từ trên xuống, chia làm 3 hàng ngang mỗi hàng ngang như thế thì có 2 chấm, đầu hàng là số 1 của hàng dọc bên trái và 4 của hàng dọc bên phải và cứ thế dọc xuống 2 chấm còn lại"
"Chúng ta đi từng chữ nhé. đây có 3 chấm, chấm 1 trên cùng bên trái này, chấm 3 phải di xuống 1 chút nhưng cùng 1 hàng và 5 phải đi qua tay phải lên 1 chút đây là chữ O tiếp theo có chấm 1, chấm 3, 4 ở trên cùng bên tay phải và 5 đây là chữ N, chữ C này có 2 chấm 1 và 4, chữ E cũng 2 chấm nhưng là 1 và 5 này ghép lại là chữ Once
"Tiếp theo có chữ U hướng viết giống chữ U có chấm 1, 3 và 6 nằm kế bên chấm 3, có chữ P viết từ trên xuống 1, 2, 3 này và chấm 4 có chữ O như ban nãy và N nữa vậy đây là chữ Upon. Đây chắc là Once upon a time rồi. Đây cũng là cách mà người lớn chúng ta sẽ đọc, vì chúng ta đoán được nghĩa nhưng bọn trẻ hay như Martin là người mới thì sẽ cần đọc chậm hơn và đọc từng chữ một để cần quen mặt chữ"
À mà có đấy khi cả bàn tay em chỉ có thể nắm trọn 2 ngón tay cái và ngón tay giữa của hắn để di vào các chấm trên cuốn sách. Juhoon khi giảng được cho hắn đã cười rất tười và Martin đảm bảo rằng em không thấy được rõ mặt hắn đơ ra và tai hắn như ù đi chẳng cảm nhận được gì ngoài lòng bàn tay ấm nóng cùng giọng nói em giải thích nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co