Chương 1
Lee Minhyeong từ khi sinh ra đã mang một thể chất đặc biệt, thứ như ngọn đèn dẫn lối trong bóng tối, thu hút quỷ dị ở bất cứ nơi nào cậu đặt chân tới. Đây không phải sự trùng hợp, mà là lời nguyền di truyền đã bám rễ trong huyết mạch gia tộc suốt nhiều thế hệ.
Những người mang cùng dòng máu ấy đều chung một số phận khó có thể sống sót qua tuổi trưởng thành nếu không có kẻ hộ thân, thứ đó có thể là quỷ, hay thần....nhưng chung quy, nhờ thứ đó mà những người mang thể chất đặc biệt mới có thể sống. Vì vậy, trước khi bước sang tuổi mười tám, họ buộc phải thực hiện một nghi lễ cấm kỵ từ thời xưa, đó là Minh Hôn. Thông qua hôn ước, họ trói buộc linh hồn mình với đối phương, đổi lấy sự che chở để tiếp tục tồn tại trong thế giới của người sống. Ngược lại, nếu đối phương có chấp nguyện hay oán niệm chưa hoàn thành, người kia phải thay minh phu/minh thê hoàn thành.
Năm Lee Minhyeong lên tám, cậu chưa nhận thức được mối nguy tồn tại trong người, vẫn tươi cười, tinh nghịch như các bạn đồng trang lứa khác. Cậu thường hay trốn bà và anh một mình chạy ra khu đất trống hoang sau hẻm, cùng vài đứa trẻ trong xóm chơi bịt mắt bắt dê. Như mọi khi, cậu tiếp tục lén ra ngoài chơi, nhưng có lẽ hôm đấy là một ngày rất tệ với cậu khi vô số chuyện không hay xảy ra, khiến cậu mãi không quên.
Tầm sáu giờ, trời dần tối đi, mây xanh che lấp bầu trời khiến nó càng trở nên âm u, lạnh lẽo. Minhyeong ngồi trên ghế ngọ ngoạy, ngóng chờ món ăn thơm lừng đang được bà và anh múc ra bát.
"Minhyeonga ăn trước nhé! Cho mau lớn, mau khỏe mạnh!" Người anh mỉm cười dịu dàng, tay đẩy bát cơm cà ri nóng hổi đến trước mặt Minhyeong.
"A! Là cà ri! Món Minhyeong thích nhất!" Cậu cười tươi chỉ vào bát.
"Mọi người cùng ăn với Minhyeong!"
"Đương nhiên là ăn cùng! Không bỏ Minhyeonga đâu, em ngoan ăn trước nhé, anh ra phụ bà thái rau" anh xoa đầu cậu. Bàn tay dài thon luồn vào từng sợi tóc, xoa chúng bay tung lên.
"Dạ!" Cậu ngoan ngoãn cầm muỗng lên, múc một muỗng to thổi thổi rồi ăn.
"Minhyeonga ngon miệng" Anh thấy cậu ăn một muỗng to mới an tâm quay người xuống bếp phụ bà.
Đây là thời cơ tốt! Bình thường cậu luôn canh những lúc anh và bà bận không để ý tới mình để trốn đi. Lý do anh đợi cậu ăn rồi mới đi khá dễ hiểu, nếu cậu ham chơi nhưng vẫn ăn uống đầy đủ anh có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, đằng này cậu toàn mê chơi bỏ ăn, quên cả giờ về làm anh với bà giận lắm, mắng Minhyeong mãi nhưng em chả chừa.
Cậu ăn với tốc độ rất nhanh, chỉ vài muỗng đã sạch bát. Em cũng rất ngoan và nghe lời, ăn xong liền đem bát xuống rửa, canh lúc hai người trò chuyện dưới bếp mà lẻn đi. Cậu mặc một cái áo đen mỏng, quần lửng xanh, với thời tiết lạnh của Seoul hiện tại chả nhằm nhò gì nhưng cậu cũng kệ, chả thèm lấy áo khoác mặc cứ thế một thân chạy ra điểm hẹn với bạn. Nơi tập hợp của họ là khu đất trống, không xa nhà cậu lắm. Nơi đây từng là một dãy phòng trọ bị giải tỏa để xây dựng công trình nhưng không hiểu sao chỉ vừa xây dựng được một nửa đã bỏ dỡ. Khung cảnh tối còn có tiếng quạ khiến đám trẻ nổi máu, xúm nhau lại kể chuyện trước khi chơi. Trong đám lần lượt là Lee Minhyeong, Moon Hyenjun, Kim Geonwoo, Kim Jeonghyeon, Choi Hyenjun và Park Juhyeon, Moon Hyenjun còn đem theo cả banh để cả đám lỡ chán còn có cái khác chơi. Người bắt nguồn việc kể chuyện là Juhyeon, cậu cảm thấy trời hôm nay rất phù hợp để kể chuyện kinh dị, trời tối, quạ kêu, âm u, lạnh lẽo, hiếm có hôm nào đủ yếu tố như thế.
Geonwoo xưng phong kể trước, cả đám kéo nhau tới một nơi khuất đường lớn nhưng ánh sáng mặt trăng rọi xuống vẫn còn khá sáng nên Minhyeong đã đề xuất mọi người đi vào chỗ công trình xây dựng dỡ kia. Một đứa đề xuất, đống đứa hưởng ứng nên chúng kéo nhau đi thật. Bên trong khu công trình bỏ dở, không khí lạnh hơn hẳn bên ngoài, Jeonghyeon tự tin mình là học sinh giỏi khoa học nên giải thích về hiện tượng lạnh do hơi nước cho các bạn nghe, vừa nói tay vừa chỉ vào những mảng rêu bao phủ cả bức tường. Càng đi sâu vào, những cột bê tông thô sơ trơ lõi thép rỉ sét đâm ngược lên bầu trời làm không khí nồng nặc mùi kim loại. Ánh trăng phía sau đám mây xám xịt chỉ đủ soi rọi những cái bóng dài ngoằng, méo mó của năm đứa trẻ dưới chân tường.
"Này... hay là thôi đi?" Choi Hyenjun nhìn trái phải, chân hơi run.
"Chỗ này tối quá, tớ thấy hơi lạnh" cậu nắm chặt vạt áo Minhyeong.
"Trời ơi lạnh có gì đâu! Nhìn tớ đi, mặc còn ít hơn cả cậu!" Minhyeong cười cười vỗ vai an ủi Choi Hyenjun.
"A-này đừng vỗ vai tớ! Ban đêm không được vỗ vai người khác!" Choi Hyenjun giật mình hất tay Minhyeong ra, vẻ mặt không vui.
"Rồi rồi xin lỗi cậu"
"Sợ gì chứ! Có bọn tớ ở đây mà" Moon Hyenjun vỗ vỗ quả bóng trong tay, tiếng 'bộp bộp' vang vọng trong không gian yên tĩnh, nhưng chính cậu ta cũng không nhận ra mình đang bước đi nhanh hơn bình thường.
Họ dừng lại ở một khoảng sân xi măng phủ đầy rác và gạch vụn. Geonwoo là người xưng phong kể đầu tiên, bắt đầu kể về một người công nhân mất tích bí ẩn khi đang đổ móng cho tòa nhà này, giọng cậu thấp xuống, thì thầm về những tiếng gõ tường vào lúc nửa đêm. Đám trẻ vây quanh, nín thở nghe từng chữ. Geonwoo hỏi mọi người có từng tự hỏi vì sao công trình này được rót rất nhiều vốn, đầu tư tiền bạc công sức rất nhiều nhưng vẫn phải dừng lại không? Họ lắc đầu, Moon Hyenjun nói bản thân từng hỏi mẹ và chị nhưng ai cũng im lặng, từ chối kể. Jeonghyeon thì nói ba từng kể với mình, lý do họ ngừng công trình vì số người thiệt mạng quá nhiều, chủ đầu tư đã phải bồi thường rất nhiều để bịt miệng những người biết câu chuyện.
Trong lúc cả nhóm đang mải mê với câu chuyện của Geonwoo, Moon Hyenjun vừa tưng bóng bằng tay vừa nghe liền bị Choi Hyenjun đánh nhẹ.
"Sao cậu đánh tớ?!" Cậu giật mình, trái banh mất lực tưng liền ngã xuống, lăn tưng tưng tới chỗ cầu thang.
"Ban đêm đừng chơi như thế Moon! Như thế là cậu đang chơi với bóng, rất nguy hiểm đấy!" Choi Hyenjun chỉ tay vào tường, nơi bóng phản chiếu của mọi người đang ngồi với nhau.
"Tớ không có bóng mà chơi với bóng!" Moon Hyenjun nhảy dựng lên phản bác.
" Ý của Choi là cậu đang chơi với cái bóng phản chiếu của bản thân, ai nói cậu bóng gồng đâu mà cậu nhảy dựng lên" Jeonghyeon cười trừ bất lực.
"Hahaha!" Mọi người cười phá lên trước sự hiểu nhầm kia.
"Ây da Choi à cậu không cần mê tín thế đâu" Minhyeong xua tay cười cười.
"Đúng đấy! Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ!" Moon Hyenjun thở dài đứng lên đi nhặt trái banh. Nó lăn cũng xa đấy, còn nắp dưới cầu thang, cậu cầm nó lên rồi quay về chỗ mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co