Truyen3h.Co

Đặng thế hào môn

Chương 8

AnhvoHoai

Cháp 8
Kể từ hôm cô nấu cháo gạo mốc cho tới nay đã tuần rồi nhưng bà nội có vẻ vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Chuyện này cô cũng đâu dám nói với cậu hai, tính cậu nóng nảy, có nói với cậu chỉ sợ cậu lại làm bà nội giận thêm.

Chiều đó lão phu nhân cùng 3 bà đi lễ chùa, đám gia nô ra ao lớn kéo tôm cá, nhà chỉ có mấy mợ với nhau thôi. Mợ cả với mợ ba thì ở trên phòng với nhau suốt rồi, buồn buồn cô cũng sang phòng mợ tư chơi, chẳng biết mấy bữa nay mợ ấy làm sao mà ít nói hơn hẳn, khuôn mặt như là chất chứa nhiều tâm sự lắm ấy.

- Ủa thím tư, thím đang thêu khăn tay à?

- Dạ chị Tâm. Chị ngồi xuống đi chị.

- Chà chà, thím thêu đôi uyên ương đẹp quá. Chẳng bù cho tôi, là con gái mà chẳng biết thêu thùa gì hết, rõ là vụng.

Mợ Tư mỉm cười đặt chiếc khăn xuống giường, mợ nói:

- Cái này học nhanh lắm chị Tâm. Chị có thích không, em dạy chị thêu nhá.

- Liệu được không?

- Được mà chị. Chị học thêu rồi thỉnh thoảng thêu khăn tay cho anh hai.

Ờ nhỉ, cái chuyện này sao cô chưa nghĩ ra nhỉ? Đàn bà con gái thêu khăn cho chồng là điều hiển nhiên, cô cũng để ý cái khăn tay của cậu cũng cũ rồi, mà kể ra từ ngày lấy cậu, cậu đối xử tốt với cô như thế nhưng đã ngày nào cô báo đáp được cậu đâu. Cậu cái gì cũng đủ cả, mặt nào cậu cũng giỏi hết, đâu phải muốn báo đáp cậu là dễ đâu. Cô thỏ thẻ nhờ mợ Tư dạy thêu, mợ cũng nhiệt tình vui vẻ dạy cô từng tí một. Được cái cô khéo tay sẵn rồi nên học cũng nhanh lắm. Trong lúc đang thêu thì mợ tư nói:

- Mấy ngày nay bà nội vô cớ nổi giận với chị nên chắc chị cũng áp lực lắm đúng không?

- À chị cũng không nghĩ nhiều đâu, chỉ là hơi buồn lòng một chút thôi thím ạ.

- Bà nội mà thương quý ai bà thương hết lòng, nhưng bà mà ghét ai thì phải xác định tâm lý trước. Bu Hoa không ưa gì chị chẳng qua là trước kia bà định rước cô Trúc về làm vợ anh hai. Bu Hoa với bu cô Trúc thân nhau lắm, còn nhận nhau là chị em kết nghĩa nên bà coi cô Trúc như cháu mình ấy. Có điều bu Hoa làm sao dám vượt quyền bà nội nên thành ra bu ghét lây sang chị.

- Vậy à? Bảo sao bu Hoa luôn làm khó chị.

- Bu Hoa ác mồm ác miệng vậy thôi nhưng còn hơn khối người khẩu Phật tâm xà chị ạ.

Mợ Tư vừa dứt lời thì cô ngước mắt nhìn mợ ấy, dường như mợ ấy đang biết điều gì đó nhưng không dám nói. Cô định lên tiếng hỏi nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Rồi tự nhiên mợ tư dừng động tác lại, mợ khẽ đặt tay mợ lên tay cô, mợ nói nhỏ, từng câu nói đầy vẻ chân thành.

- Em nói thật, chị Tâm ráng sinh cho Đặng Gia một thằng cu và chị cố gắng có được tình yêu của anh hai thì cuộc đời này chị mới an toàn.

- Thím hôm nay sao vậy?

- Em không sao. Chỉ là em cảm thấy cuộc đời phụ nữ mình bất công quá.

Cô có hỏi thêm vài câu nhưng mợ Tư nhất quyết nói không có gì. Ngồi thêm được lúc nữa thì cô cũng đứng dậy về phòng, trước khi về mợ tư còn đưa cô mấy chiếc khăn với đồ thêu để cô học dần, mợ dặn có gì không hiểu cứ hỏi mợ. Lúc về tới gian phòng chưa được bao lâu thì tự nhiên cái Thảo xuất hiện, trên tay nó còn cầm theo hai miếng vải lụa, nó nói mợ cả sai nó mang qua đây tặng cô. Không nhìn thấy con Thảo thì thôi, nhìn thấy nó cô lại điên nhớ đến cái vụ nấu cháo mốc. Mà đang yên đang lành tặng cô vải lụa chắc cũng chẳng có ý gì tốt đẹp, cô thẳng thừng hỏi nó:

- Sao hôm nay tự nhiên lại tặng mợ vải thế?

- Có gì đâu mợ, hai tấm vải lụa này mợ cả thấy đẹp nên mới biểu con mang sang tặng mợ.

- Thôi, đẹp vậy con cứ để mợ cả may quần áo mặc đi. Quần áo mợ đợt vừa rồi cậu hai cũng mua cho nhiều rồi, mặc không có hết.

- Cậu hai mua quần áo cho mợ ấy á?

- Ừ. Có sao không mà con ngạc nhiên thế?

Con Thảo mặc dù tức lắm nhưng nó vẫn phải nhe răng ra cười nói:

- Dạ không có gì mợ ạ. Con thấy mợ có phúc thật đấy. Mợ vừa đẹp lại vừa được cậu hai cưng chiều.

- Thảo thấy mợ đẹp thiệt hả?

- Vâng, mợ đẹp thiệt mà.

- Ừ, mợ đẹp nhưng mợ cũng đâu có đui đâu. Đứa nào làm phật lòng mợ là mợ nhớ dai dữ lắm.

Cô vừa nói vừa liếc mắt nhìn con Thảo xem phản ứng của nó, nó nghe vậy khẽ giật mình, nó cảm thấy nhột nhột trong lòng nên liền né tránh ánh mắt của cô. Cô khẽ đập vai nó một cái hại nó sợ rúm người lại, cô cười cười nói tiếp:

- Ủa Thảo sao vậy? Mà Thảo có làm gì phật lòng mợ đâu mà Thảo sợ đúng không?

- Dạ vâng ạ.

- Thôi Thảo cầm hai tấm vải này về nói với mợ cả là mợ cảm ơn ý tốt của mợ ấy. Quần áo mợ nhiều rồi nên mợ không nhận đâu.

- Dạ vâng.

Sau đó con Thảo đành ngoan ngoãn cầm tấm vải đi về phòng mợ cả. Nó vừa đi nó vừa nghĩ lẽ nào mợ hai đã biết chuyện nó đổ gạo mốc vào xoong cháo rồi không? Thế rồi nó vội vàng thưa chuyện với mợ cả, mợ cả kêu nó ngu với nhát gan vậy thì làm sao làm nên được chuyện lớn. Rồi mợ hỏi:

- Thế nó không nhận tấm vải này à?

- Dạ không mợ ạ.

- Gớm cái con đã nghèo còn sĩ. Tao mà không có việc thì tao thèm vào tặng nó ấy.

- Mợ đừng khinh mợ hai, dạo này con thấy mợ ấy lên đời lắm. Quần áo mợ ấy mặc nghe biểu toàn cậu hai mua cho đó mợ. Con còn thấy mấy cái xâu chuỗi mợ ấy đeo đẹp hơn là của cậu Đức mua cho mợ đó.

Mợ cả nghe thế tức nổi đom đóm mắt, trước giờ mợ đâu thích ai hơn mình, mợ nheo mắt nhìn con Thảo, mợ hỏi:

- Thế mày có nghe thấy lão phu nhân hay bà cả nói gì không?

- Dạ không có mợ ạ.

- Thiệt tức chết mà, từ con khố rách áo ôm mà một bước lên tiên. Rồi tao để xem nó đắc ý được bao lâu. Thảo, mày đi lấy ngay cho mợ cốc nước.

- Dạ vâng ạ.

Mợ cả uống một hơi hết cốc nước rồi mợ mới hỏi tiếp:

- À mà Thảo này, dạo này mày có làm đúng như những gì mợ nói không đấy?

- Làm cái gì cơ mợ?

- Tiên sư cái con này, cái vụ thuốc ấy.

- À mợ cứ yên tâm, con làm chu đáo lắm mợ.

- Vậy thì tốt rồi. Mà tối nay mày sang bóp chân cho lão phu nhân thay vú Bẩy đúng không?

- Dạ vâng ạ.

- Lại đây tao bảo nhỏ này.

Nói rồi mợ thủ thỉ căn dặn nó vài lời, nó nghe xong tròn xoe mắt hỏi mợ:

- Liệu được không mợ?

- Được. Mợ bảo đâu thì mày cứ làm đó cho mợ. Mà mợ định mua cho mày một bộ phấn son xịn đét Thảo ạ.

Con Thảo nghe xong hai mắt sáng như sao đêm, nó
hớn hở hỏi:

- Mợ mua tặng con ấy ạ.

- Ừ. Mày làm tốt việc cho mợ thì mợ có tiếc mày cái gì đâu.

- Con đội ơn mợ, mai sau con mà được như ý nguyện con sẽ không quên ơn mợ đâu ạ.

- Được rồi. Mày ra ngoài kêu thằng Mo chuẩn bị xe đưa mợ sang đón cái Nhím về.

- Dạ vâng ạ.

Buổi tối đó con Thảo theo lệnh xuống xoa bóp chân cho lão phu nhân. Con này ngoại trừ những lúc nó đơ đơ thì cũng thông minh phết chứ đùa. Nó nhớ lời mợ cả dặn, nó vội vã làm theo lời mợ. Nhưng mà đầu tiên nó ngập ngừng hỏi dò ý lão phu nhân đã, sau khi lão phu nhân trực tiếp hỏi nó mới dám trình bày:

- Bữa nay mợ Mai sai con mang vải lụa tặng cho mợ Tâm mà mợ Tâm chê lão phu nhân ạ.

- Chê?

- Dạ vâng.

- Mợ Tâm kêu vải lụa mợ Mai tặng là vải lụa rẻ tiền chẳng bằng vải lụa chồng mợ mua cho.  Mợ còn đỏng đảnh gạt vải lụa xuống đất nữa cơ. Con thấy tiếc cho cái tấm lòng của mợ Mai quá lão phu nhân ạ. Chẳng là lần trước mợ Tâm hiểu nhầm mợ Mai một số chuyện, mợ Mai thân làm mợ cả mà đã xuống nước trước rồi nhưng mà mợ Tâm ghê quá. Thái độ của mợ Tâm khiến mợ Mai buồn lòng suốt buổi chiều, mợ nói dẫu sao cũng là chị em dâu trong nhà mà bất hoà thì còn ra thể thống gì nữa.

Nghe con Thảo thưa chuyện, lão phu nhân đập mạnh tay xuống bàn, bà tức giận nói:

- Mất dậy! Mới về làm dâu Đặng gia chưa được bao lâu đã lên thói hống hách.

- Lão phu nhân, xin người bớt giận. Con định không nói đâu nhưng mà con thấy thái độ của mợ Tâm như vậy không phải nên con mới dám nói. Con cũng sợ mợ Tâm biết rồi mợ nghĩ con là đứa nhiều chuyện lắm ạ.

Con Thảo nói xong tưởng chừng lão phu nhân sẽ im im như mọi lần. Ai ngờ bà đang tức sẵn chuyện cũ, bà làm lớn chuyện này, bà sai con Sâm là con hầu của bà đi gọi mợ hai lên đây. Con Thảo nghe vậy sợ quá, nó tái xanh mặt mày kêu lạy bà. Khổ nỗi nó tính không bằng ý trời, chẳng bao lâu cô đã có mặt tại phòng lão phu nhân. Cô lễ phép hỏi bà:

- Không biết bà nội gọi cháu sang phòng giờ này là có chuyện gì dạy bảo.

- Tất nhiên, tôi có chuyện thì mới sai chị sang đây. Chiều nay tôi đi lễ chùa, ở nhà không biết xảy ra chuyện gì nhưng mà tôi nghe con Thảo nói cái Mai nó tặng chị vải lụa hả?

- Dạ vâng ạ. Chị Mai có sai bé Thảo tặng cháu hai tấm vải lụa nhưng mà quần áo cậu hai mua cho cháu vẫn còn nhiều nên cháu không nhận.

- Không nhận thì từ chối là được rồi, sao lại đỏng đảnh gạt vải lụa xuống đất. Nhà này ai cho phép cái thói xấc xược vậy hả?

Cô giật mình liếc mắt nhìn về phía con Thảo, mặt nó đang tái xanh như tàu lá chuối, thầm nghĩ chắc con này lại nhiều chuyện ăn nói lung tung rồi. Cô bình tĩnh trả lời bà:

- Thưa bà, cháu không biết ai đã nói những lời nói bịa đặt như vậy tới tai bà. Cháu tuy về đây làm dâu mới được thời gian ngắn, nhưng cháu tin người phụ nữ sáng suốt như bà chắc chắn sẽ biết liệu cháu có ngu tới mức làm cái việc ấu trĩ đó không?

Ở độ tuổi này rồi vẫn được cô khen sáng suốt nên lão phu nhân có hơi sương sướng. Cô bình tĩnh trả lời khiến bà cũng nguôi giận. Bà quay qua nhìn con Thảo, chưa kịp hỏi nó thêm thì nó đã quỳ sụp xuống chân bà nó lạy.

- Con xin lão phu nhân tha cho con lần này. Là tại con ngu muội nên mới nói những lời không hay về mợ Tâm. Con biết lỗi rồi lão phu nhân, niệm tình con hằng ngày làm việc chăm chỉ, lão phu nhân có thể bỏ qua cho sự ngu dốt của con không ạ?

- Thế tóm lại là mày bịa đặt hả Thảo?

- Dạ... dạ con ngu dốt.

- Mày giỏi lắm Thảo, mày dám nói dối cả ta, trần đời ta ghét nhất là hạng người chuyên đi đặt điều cho người khác. Tội này nếu như không phạt thì những người khác cũng bắt trước làm theo.

Nói rồi lão phu nhân kêu con Thảo xin lỗi cô, xong rồi sai thằng Lập với thằng Mo lôi nó ra ngoài vả miệng 30 cái hại nó sưng vếu mồm lên.

Cũng không còn chuyện gì nên lão phu nhân cho phép cô về gian phòng. Lúc về tới cửa cô đã thấy cậu hai đang đọc sách, cậu hỏi cô đi đâu về nhưng cô cũng không phải đứa thích bép xép nên cũng không kể nể gì.

Rồi bất ngờ cậu lôi trong ngăn kéo tủ ra chiếc khăn tay cô đang thêu dở, cậu hỏi:

- Cô thêu à?

Cô giật mình lấy chiếc khăn tay từ tay cậu, chẳng ngờ cậu lùi lại đằng sau hại cô vồ người ôm lấy cậu, xấu hổ muốn chết.

- Cậu trả lại cho em đây.

- Tôi đang hỏi phải cô thêu không?

- Dạ vâng. Là em thêu.

Cậu hai nghe xong bật cười thành tiếng, đây cũng là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy cậu cười, giây phút đó cái hồn cô lửng lơ trôi dạt theo mây gió,
nhưng rất nhanh nụ cười trên môi cậu cũng vụt tắt, bộ dạng cậu lại nghiêm túc như thường ngày.

- Ê mà cô thêu cái con gì ấy?

- Em thêu chim uyên ương đó cậu. Đẹp không cậu?

- Tôi tưởng đâu con cò hương.

- Cậu thì, rõ ràng là chim uyên ương mà. Mà sao cậu lại tự ý lấy khăn của em?

- Tôi thích thì lấy thôi, có sao không?

- Không sao. Dù gì em cũng thêu tặng cậu mà. Nhưng nếu cậu chê xấu thì bỏ đi, em cố gắng thêu đẹp tặng cậu cái khác.

Đoạn cậu lại nhìn cô chằm chằm, cậu lườm cô một cái, nhưng xong cậu lại nhét cái khăn vào túi mình, cậu nói:

- Ngốc, của người ta tặng không nhận có mà đần à?

- Nhưng mà công nhận em thấy cái khăn cậu đang dùng đẹp thật ấy. Ai thêu tặng cậu hả?

- Ừ.

- Em mạnh dạn đoán nhớ, chắc người thêu khăn cũng xinh lắm hở cậu?

Cậu tròn xoe mắt nhìn cô, không biết cô đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu nữa, khăn này mua ngoài chợ có mà đầy ra. Nhưng được đà cậu lại trêu:

- Xinh hơn cô.

Chẳng biết sao nghe cậu nói thế mà lòng cô khó chịu kiểu gì ấy. Cô tỉu nghỉu bảo trong lòng người ta xinh như vậy sao cậu không lấy người ta đi. Cậu cười, cậu khẽ cúi xuống ghé vào tai cô thì thầm, rằng bảo kiểu gì chẳng lấy. Cô rầu rĩ leo lên giường nằm, lúc sau lại thỏ thẻ:

- Sau này cậu rước ai thì rước nhưng mà đừng bỏ xó em vào một góc nhé. Không sang phòng em cũng được nhưng đừng bỏ mặc em đấy.

Cô thì buồn lòng mà cái mặt cậu cười hớn hở, cậu hỏi:

- Thương tôi rồi hả?

- Không. Em sợ người ta đồn cậu bỏ rơi em, mất mặt lắm.

Nghe cô nói xong nụ cười trên môi cậu vụt tắt, ơ thế hoá ra là cậu vừa ăn dưa bở à? Cậu bực bội đáp:

- Cô có mặt mũi đâu mà sợ mất?

- Ơ hay cậu buồn cười. Mặt em đẹp ngời ngời thế này cơ mà.

- Vâng, đẹp quá, đẹp như thị nở.

Nói rồi cậu đứng dậy rời khỏi phòng. Cô nhìn theo bóng lưng cậu, ơ hay hình như mắt cậu có vấn đề rồi. Ở làng người ta ví cô đẹp nhất làng luôn đó, dáng người cao một mét 62 lận, đã thế nước da lúc nào cũng trắng hồng nữa chứ. Cô chu cái môi lầm bầm cái cô gì đó trong mộng của cậu chắc gì đã đẹp bằng cô.

Cô nằm được một lúc thì cũng chập chờn vào giấc ngủ, đã tuần nay rồi cô không nằm mơ thấy người phụ nữ kia nữa nhưng nay cô ta lại xuất hiện. Khác mọi người lần cô ta vẫy gọi cô, lần này cái bóng cao đổ dài cứ thế lù lù thẳng tiến về chỗ cô, đôi mắt sắc như dao lam cùng bàn tay dài đưa ra tóm lấy cổ cô. Trong lúc cô cố gắng vẫy vùng thì một tiếng động mạnh khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô mở mắt ra đã thấy cậu đang ngơ ngác nhìn mình, cậu hỏi:

- Sao vậy? Cô lại mơ thấy gì à?

Cô ú ớ mãi mới nói lên lời:

- Em.. em mơ thấy người phụ nữ đó muốn bóp cổ em.

Cậu hai nhìn cô không nói gì, rồi bất ngờ cậu kéo cô nằm xuống bên cạnh mình, cậu ôm cô thật chặt, cái ôm của cậu khiến cô yên tâm lắm. Lúc sau cậu nói:

- Chiều mai tôi sẽ đưa cô đi gặp thầy Tài.

- Thầy Tài là ai hả cậu?

-Thầy bói tôi nghe nói nổi tiếng lắm. Chẳng phải lần trước cô hỏi tôi mà.

- Cậu tin em nhà mình có ma rồi hả?

- Không.

- Thế sao cậu lại dẫn em đi?

- Thì đi cho cô đạt được tâm nguyện. Không cô cứ ngày đêm suy nghĩ rồi mơ mộng linh tinh kẻo lại chết vì sợ hãi ấy chứ. Khi đó lại mang tiếng tôi goá vợ.

Cháp này trên 2k like em lên cháp tiếp nhé mọi người. Đủ like lúc nào em đăng lúc đó. Nhóm lát em lên c18 ạ, ai vào nhóm ib em nhé😍😍nhóm đang hồi gay cấn lắm mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co