extra 01;
01; bám dính
từ khi yêu nhau, yeonjun nhận ra rằng soobin là một người rất dính người
em nhớ rất rõ rằng trước khi yêu thì anh luôn là một người dịu dàng, ân cần và quan tâm em nhưng sau khi yêu thì dường như anh khác xa những gì em tưởng tượng. anh vẫn quan tâm em, vẫn yêu em rất nhiều nhưng có vẻ anh nhây hơn đôi chút và đặc biệt là rất bám dính lấy em cứ như thể sợ chỉ cần rời xa một chút là em sẽ biến mất vậy
và anh luôn miệng trả lời mỗi khi em hỏi tại sao lại luôn dám dính lấy em thế? là: soobin mê yeonjun không lối thoát
dính, như thể em bôi mật lên người
- junieeee~ - giọng anh vang lên từ bên ngoài - ra mở cửa cho anh iu của em với!!
em vừa ra khỏi phòng tắm, còn đang lau tóc từ từ đi ra mở cửa cho anh. cánh cửa vừa mới mở ra thì em đã bị một thân người cao lớn kéo vào lòng mà ôm chặt
- soobin ah! em vừa tắm xong, người còn ướt - em có vẻ hơi khó chịu, nhẹ đẩy người anh ra
- ơ..em đẩy anh à? - anh mếu máo nhìn em
- ôi trời, đúng là hết cách với anh! - em thấy anh như vậy lập tức dừng lại hành động đấy ngay
- em thơm thật đấy.. - anh dụt mặt vào cổ em, thì thào
yeonjun bật cười, xoa xoa nhẹ cái đầu đang lui tới trên cổ mình
- nay anh lại sang nhà em ngủ hả?
- dạ
từ ngày anh ngủ cùng em một hôm thì dường như anh nghiện ngủ cùng em mất rồi, ngày nào cũng đòi sang nhà em để ngủ cùng đến nỗi tần suất anh ở nhà em còn nhiều hơn là ở nhà anh nữa
- em không cho đâu nhé! tuần có bảy ngày thì anh ngủ ở nhà em bảy ngày rồi! anh không định về nhà hả?
- đi mà...cho anh ngủ lại đi, nhà anh có con ma kinh lắm, anh sợ - anh đột nhiên rơm rớm ngước lên nhìn thẳn vào mắt em
em thở dài, trong lòng đã sớm xin chào thua bởi đôi mắt đáng yêu đấy của anh
- xí! ma còn không sợ anh thì thôi, anh sợ nó chi? - em trêu
- em đừng nói vậy mà..nhưng mà cho anh ngủ lại đây nhaa??
- cũng được - em rời khỏi vòng tay của anh rồi đi vào phòng lấy máy sấy tóc ra
vừa cắm điện xong đã thấy anh mắt lấp lánh đứng lấp ló ở ngay cửa
- anh sấy tóc cho em nha?
- đương nhiên là được rồi - em đưa máy sấy tóc cho anh, bản thân thì lại ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh
- đúng là junie! đã đáng yêu rồi còn thơm nữa, sao từ tóc đến người em lại có thể thơm đến thế nhỉ?
- nịnh em như thế là muốn gì à?
- anh nói sự thật thui mò! - anh nói nhưng tay vẫn chưa ngừng xoa xoa mái tóc em, anh để nhiệt ở mức ấm để đảm bảo rằng em không bị bỏng
em im lặng một chút, để yên cho anh sấy tóc. tiếng ù ù xen lẫn gió nhẹ phả lên tóc, vừa dễ chịu vừa buồn ngủ. anh cũng rất tinh ý nhận ra rằng em đã bắt đầu lim dim rồi, anh cố gắng sấy khô tóc sao cho nhanh nhất để anh và em cùng nhau đi ngủ
tiếng máy sấy dừng lại khiến em có chút để ý
- oáp...sấy xong rồi hả? - em mắt nhắm mắt mở quay đầu lại hỏi anh
anh nhẹ gật đầu, tiện tay với lấy cái lược chải tóc cho em sau đó lại bế em lên giường, đặt em xuống giường rồi bản thân cũng đặt lừng nằm xuống. chẳng biết trên đời có ai như soobin không? từ khi yêu em, anh cứ bị "nghiện" việc vùi mặt vào lòng, lưng hoặc là cổ em đặc biệt nhất là khi lúc ngủ
đêm nay cũng vậy
sau khi đắp chăn cho cả hai, anh chẳng do dự mà dịch sát lại gần chui tọt vào vòng tay của em, vùi mặt vào ngực rồi hít hà hương thơm sữa tắm như thói quen không thể bỏ. yeonjun bật cười khẽ, đúng là người yêu của em thật là đáng yêu. em luồn tay qua mái tóc anh, nhẹ nghịch vài lọn tóc
một lát sau, em cảm nhận được hơi thở đều đặn ở trong lòng mình - anh đã ngủ mất rồi. và em cũng khẽ nhắm mắt lại
giữa căn phòng, không gian ấy như gom lại tất cả yêu thương của anh và em, đủ cho một cái ôm thật chặt và lâu, một giấc ngủ thật dài và cả một người chẳng muốn rời đi
02; soobin có hai em mèo
từ ngày yêu nhau, soobin nhận ra mình bỗng chợt có hai em mèo
anh nhớ rất rõ rằng trước khi yêu thì em luôn là một người dễ ngại, khá lúng túng nhưng lại đầy sự đáng yêu nhưng sau khi yêu thì dường như em khác xa những gì anh tưởng tượng. em vẫn đáng yêu như thế nhưng có vẻ em cũng cởi mở hơn, hay trêu anh và đặc biệt hơn là hay làm nũng, nếu như anh hay làm nũng 1 thì em sẽ làm nũng 10
gatsby nó chẳng khá hơn là mấy, từ ngày anh yêu em, nó để ý rất rõ ngày nào cũng qua nhà em. vốn đã quý anh sẵn thấy anh ngày nào cũng sang vậy thì bám dính lấy anh rồi làm nũng. riết nó từ mèo yêu thành tình địch của yeonjun mất rồi
- soobin! anh dám ngoại tình tôi à?
- ơ? không có! anh yêu em còn chưa hết, nào dám ngoại tình - anh đang ngồi vuốt ve, nựng gatsby đang nằm trên đùi mình
- anh còn chối? trong máy anh còn có ảnh nó này! anh còn đang thân mật nó trước mặt tôi nữa mà dám cãi à?
anh chợt sững lại suy nghĩ, trong máy anh chỉ có ảnh đẹp trai của bản thân anh, ảnh xinh yêu của em, ảnh dìm của kang taehyun, choi beomgyu và huening kai thôi. lâu lâu còn có vài cái ảnh meme chứ còn ảnh nào nữa? mà ở trong căn phòng này còn có ai khác ngoài anh với em mà để anh thân mật?
anh khó hiểu nhìn sang em, tay vô thức gãi cằm gatsby. nó kêu meo lên một tiếng, chợt anh dường như hiểu ra, hình như em đang nói gatsby. anh nhớ rằng mình cũng có tầm 1, 2 cái ảnh về nó. anh quay qua nhìn em, em khoanh tay đứng giữa phòng, đôi mắt híp lại đầy tức giận. rõ ràng là ghen với gatsby - tiểu tam
anh chợt phì cười, đúng là yeonjun đáng yêu của anh nhỉ? giận dỗi hay ghen thôi cũng đáng yêu chết anh!
- thui mò! anh xin lỗi, lại đây anh ôm nào - anh bế gatsby rồi đặt nó sang một bên, rồi dang tay rộng để cho em chui vào cái ôm của anh
đúng như anh nghĩ, chưa cần đến ba giây thì em đã lập tức nhảy ồ vào lòng anh rồi, mặt liên tục dụi dụi vào ngực anh, anh cúi xuống nhìn thấy mái đầu đen cứ ngọ nguậy trong lòng liền bật cười nhưng ở góc độ nào đó anh chẳng thấy thì yeonjun đang cười nhếch mép, đầy khinh bỉ nhìn sang gatsby
nó ở bên cạnh, dùng móng cào cào vào cái ghế sofa đang thể hiện rõ sự giận dữ, mặt thì hằm lại. đã tức rồi còn gặp em khiêu khích nữa, nó ước gì chỉ có thể ăn hết pate ở nhà cho em phải tốn thêm tiền mua pate cho nó đến mức phá sản. nhưng ước chỉ là ước, nó nhanh chóng lại gần dùng móng khều khều nhẹ quần anh, dường như nó vẫn muốn được ôm ấp
em thấy được lập tức dùng tay để nó ra, nó tức giận khè em một cái nhưng em lại chẳng để tâm, nhưng anh thì ngược lại, anh để ý phản ứng của nó, nhưng lại đang ôm ấp đáng yêu của anh rồi nên anh chỉ đành xoa đầu nó
anh thở dài, một tay anh xoa đầu con mèo gatsby, một tay anh ôm lấy con mèo yeonjun đáng yêu của anh nhưng lại chẳng có lời than thở hay phàn nàn nào. ngược lại anh còn rất thích hai con mèo này, nhưng đương nhiên mèo yeonjun thì sẽ thích hơn nhiều chút
giờ anh mới nhận ra, anh có hai em mèo
một em mèo thì có bộ lông trắng muốt, suốt ngày đi lại quanh chân anh, làm nũng không thiếu một ngày nào
còn một em thì có mái tóc đen mềm, thơm, đáng yêu. người ta hay thường nói mèo hay kiêu kì nhưng em mèo này chỉ kiêu khi ghen chứ bình thường lại ngoan ngoãn, nũng nịu cực kỳ đến nỗi anh muốn ôm trọn cả ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co