Truyen3h.Co

Đáng yêu

Oneshot

thuviencualoairua

Vào đêm hôm ấy thành phố lên đèn khi trời vừa chạm tối.

Những con phố vốn ồn ào ban ngày giờ dịu lại, ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường, phản chiếu thành từng vệt lung linh. Gió đêm không lạnh, chỉ đủ mát để khiến người ta muốn đi chậm lại.

Seonghyeon đứng ở góc phố, tay đút túi áo, mắt nhìn dòng người qua lại.

"Em đợi có lâu không!?"

Cậu quay người lại. Lúc này Juhoon chạy tới, hơi thở còn gấp, tóc rối nhẹ vì gió.

"Không lâu"

"Anh xin lỗi, tại đường đông quá nên bị kẹt xe"

"Em biết rồi". Seonghyeon cắt ngang, khóe môi nhếch lên "Lần nào anh cũng có lý do"

Juhoon cười, không phản bác.

"Thế em vẫn đợi à!"

Seonghyeon không trả lời ngay. Chỉ quay người rồi bắt đầu bước đi.

"Đi thôi"

"Chẳng phải em là người rủ anh đi sao?"

Juhoon nhanh chóng bước theo, sánh ngang.

Hai người lướt qua những quầy hàng nhỏ ven đường. Hương đồ ăn thoang thoảng trong không khí, mùi bánh nướng, xiên que, trà sữa... tất cả quyện lại, tạo nên một cảm giác rất riêng của đêm.

"Em muốn ăn không?". Juhoon hỏi.

"Em không đói"

Seonghyeon vừa đáp vừa quay sang, rồi dừng lại khi thấy Juhoon đứng chững trước một quán mì. Ánh mắt anh gần như dán chặt vào đó, tay vô thức đặt lên bụng rồi lại buông xuống như chưa từng có gì.

"Đi tiếp không?" cậu hỏi.

Juhoon khẽ gật, nhưng không rời mắt.

Seonghyeon thở nhẹ.

"Thôi em đổi ý rồi, mình đi ăn một chút đi"

Juhoon chớp mắt. "Gì cơ?"

"Em đói" Cậu nói rất tự nhiên, rồi kéo nhẹ tay áo anh. "Ăn một chút rồi đi tiếp"

"Nhưng em vừa..."

"Vừa nãy là vừa nãy"

Seonghyeon cắt lời, đã bước về phía quán.

"Giờ thì khác"

Juhoon đứng yên thêm một giây, rồi bật cười khẽ, cuối cùng cũng đi theo.

Sau khi đã ăn no, hai người tiếp tục đi dạo. Phố đêm vẫn đông, nhưng bước chân họ chậm hơn lúc nãy. Juhoon đi cạnh bên, thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào tay Seonghyeon rồi rút về, như thể vô tình.
...
Bỗng nhiên, Seonghyeon dừng lại một nhịp.
Tay cậu đưa ra, nắm lấy tay Juhoon.

Rõ ràng.

Không còn là những cái chạm lướt qua nữa.
Juhoon khựng lại, hơi bất ngờ.

Seonghyeon không nhìn anh, chỉ nói rất khẽ:
"Muốn nắm thì cứ nắm"

Juhoon hơi siết tay lại theo phản xạ, nhưng rồi lại do dự.

"Nhưng mà..."

Seonghyeon nghiêng đầu, lần này quay sang nhìn thẳng anh.

"Thế là không muốn à?"

"Không phải..." Juhoon đáp nhanh hơn bình thường, giọng có chút lúng túng.

Seonghyeon không nói gì thêm, chỉ khẽ siết tay anh một chút, như thay cho câu trả lời.

Và lần này, Juhoon không rút tay lại nữa.

Hai người cứ thế bước tiếp.

Con phố đêm yên tĩnh đến lạ. Đèn đường vàng nhạt trải dài, bóng hai người kéo theo trên mặt đất, lúc gần lúc xa. Những cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn vài ánh đèn le lói phía trong, và tiếng gió nhẹ lướt qua.

Không cần nói gì thêm.

Bàn tay vẫn nắm lấy nhau, ấm và chắc.

Giữa khoảng lặng của khu phố, từng bước chân của họ vang lên rõ ràng hơn, như thể cả thế giới đang chậm lại để họ cùng nhau giữ lấy khoảnh khắc này.

Và rồi, họ nhận ra rằng những cái "vô tình" ban nãy...đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co