Oneshot
"Chưa từng quên, sao phải nhớ?"
_________________________
Tuấn Anh tháo tai nghe, liếc nhìn bài nhạc của Đăng mà mình đã nghe cả chục lần. Biết là bài diss mình nhưng anh cứ nghe đi nghe lại như thằng điên, dường như cố gắng níu lấy giọng nói ấy - âm thanh của một người lạ từng thân quen.
Anh co rúm người trên giường trước thời tiết dưới 10 độ. Tay bấm vào lịch sử trò chuyện với Đăng. Tin nhắn gần nhất từng gửi cũng cách đây 2 năm rồi, đoạn tin nhắn toàn lời cay nghiệt ấy anh vẫn chưa xoá, là chẳng nỡ xoá. Mấy món đồ của hắn anh còn không muốn vứt, vẫn để nguyên và sạch như mới, là một thằng bừa bộn như anh nâng niu đấy!
Tiếng thở dài nặng nề vang lên trong căn phòng trống vắng - nơi đáng lẽ nên có tiếng nói lanh lảnh của anh và tiếng cười đầy ấm áp của hắn. Anh hối hận rồi! Từ rất lâu đã hối hận. Nếu lúc đó anh trưởng thành hơn chút? Nếu lúc đó cái tôi của anh thấp hơn chút? Nếu lúc đó anh mở lòng hơn chút? Có phải mọi thứ sẽ không đến bước đường này không?
Ừ, có lẽ, nhưng thời gian vốn tàn nhẫn, dòng chảy ấy không dừng lại vì ai, không quay ngược lại vì một cuộc tình dang dở - một câu chuyện cổ tích không còn cái kết viên mãn.
Thằng kia có nhớ mình không nhỉ?
Bỗng một câu hỏi nảy ra trong tâm trí anh khiến nỗi buồn tủi dâng trào như sóng. Chẳng lẽ mỗi anh nhớ hắn thôi? Càng nghĩ càng thấy buồn, hình như trong cuộc đời người ta, hình bóng của mình không quan trọng thế, lỡ như mình trong mắt người ta chỉ là cơn mưa thoáng qua trong ngày nắng, đi rồi sẽ bầu trời sẽ lại sáng chói như thế?
Đau thật đấy, rất đau khi cảm thấy mình với người kia cũng chẳng đáng là bao, hình như trước giờ chỉ có anh tự đa tình thôi, tự nhiên thương, tự nhiên yêu rồi cũng tự nhiên buồn
- Thằng chó đểu cáng!!!
Anh tự hét lên trong phòng rồi lại thôi, mà cáu thì vẫn cáu. Cứ đi gieo tương tư cho anh rồi lại bỏ, hỏi có khó chịu không? À đâu, là anh bỏ người ta mà.
Anh lại mệt mỏi ngồi dậy, lết xác ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc.
Làn khói trắng mờ nhoè trong không khí, mang theo là sự nặng nề khó che giấu của anh. Vị thuốc đắng gắt xông vào khoang miệng, từng khiến anh ho sặc sụa khi thử, từng là thứ anh ghét nhất, giờ lại là vật bất li thân của anh.
Anh châm thêm một điếu nữa, dù điếu trước chưa tàn.
Bầu trời xám xịt, tí tách vài hạt mưa rơi xuống lề đường, rồi mưa lớn hơn, ướt cả bên vai áo. Anh nhoẻn miệng cười nhưng lại chẳng có chút vui vẻ nào. Trần Hải Đăng thấy chưa? Đến cả ông trời còn xót thương cho anh, vậy mà hắn lại chẳng thèm ngó ngàng.
Anh xoa xoa cái đầu rối bù của mình, dập tắt điếu thuốc rồi quay vào nhà. Lấy điện thoại, ngả người lên ghế sofa, đăng nhập vào acc clone. Để làm gì á? Soi acc Trần Hải Đăng. Hôm nào cũng như hôm nào, anh luôn lấy acc clone để cẩn thận check acc hắn. Hắn hạnh phúc không? Sống tốt không? Có ăn uống đầy đủ không?....Nhớ anh không?
Không biết, anh không còn biết gì về hắn nữa, cũng không còn đủ tư cách để biết nữa. Anh chỉ lặng lẽ dõi theo hắn như cố gắng níu lấy chút kết nối mỏng manh cuối cùng.
_______________________
Cả buổi sáng kết thúc khi anh ngủ gục trên ghế, màn hình vẫn sáng giao diện ứng dụng ins anh dùng để nhìn hắn thành công qua từng ngày. Hình như chỉ còn anh là chưa buông được.
Lúc tỉnh dậy trời đã tối rồi. Cổ họng khô khốc chẳng phát ra nổi âm thanh nào, cứ như nỗi nhớ nhung ấy đã bào mòn anh vậy, từng ngày đều khiến anh phát điên lên.
Đầu anh đau như búa bổ, chắc lại quên uống thuốc rồi, ừ anh sốt nhưng anh chẳng quan tâm, thuốc anh vứt đâu anh còn chẳng nhớ nổi. Nhà bừa bộn quá, hắn ở đây chắc mắng anh mất! Nhưng rồi lại lặng lẽ dọn tất cả mọi thứ trở nên ngăn nắp. Thấy anh sốt thế này chắc hắn cuống cuồng lên nấu cháo đưa thuốc cho anh, giờ thì hắn chẳng còn ở đây nữa.
Cơ thể anh nặng trĩu, với lấy cốc nước ở bàn, uống hết cốc, vớ lấy cái áo khoác, chùm mũ, đeo khẩu trang rồi mở cửa bước ra ngoài.
___________________________
Gió lạnh buốt thổi qua từng đợt khiến anh xuýt xoa, biết thế hồi nãy mặc thêm cái áo dày chút là được rồi.
Anh bước vội vã qua dãy phố vẫn còn ướt mưa. Hà Nội về đêm vẫn ồn ào, náo nhiệt, dường như chỉ riêng anh tách khỏi đám đông, im lặng trong thế giới của riêng mình.
Anh định mua chút đồ ăn về, cũng là không muốn ở thêm trong căn phòng ngột ngạt đó nên ra ngoài đi dạo. Anh chẳng quan tâm thứ gì, cứ bước đi rồi lại quên mất muốn mua đồ ăn, vô định đi chẳng hướng về.
Rồi anh khựng lại, ngẩn ngơ trong giây lát. Ở quán cà phê đối diện là hình bóng người mà anh nhớ đến phát điên - Trần Hải Đăng. Thoáng chốc đờ người rồi anh muốn đi đến gần hắn nhưng lại chùn bước.
Quên mất, giờ anh đã chẳng còn là gì với người ta.
Dưới mái hiên vẫn là dáng người quen thuộc ấy, dáng người mà anh đã khắc ghi vào tim. Hắn cúi đầu, lướt điện thoại như thể chẳng cảm nhận được gì.
Anh đứng im không nhúc nhích, cảm giác thời gian như chậm lại, cố kéo dài chút hơi ấm vừa len lỏi trong anh sau 2 năm mơ hồ.
Thế giới vẫn cứ xoay chuyển, còn trong mắt anh chỉ còn mỗi người kia - bóng dáng khiến anh thao thức mỗi đêm. Anh rất muốn, rất muốn ra chào hỏi, ra nói chuyện với hắn nhưng dường như phần yếu đuối của anh bắt đầu lộ ra, anh chẳng biết nên làm gì cho phải.
Khoảng cách giữa hai người chỉ cần bước qua con đường là có thể đứng cạnh nhau, có thể nhìn nhau, gật đầu một cái chào hỏi.
Thật gần, mà cũng thật xa.
Anh nhìn hình dáng ấy thật lâu, như muốn khắc ghi từng cử chỉ trong tâm trí. Chẳng biết trôi qua bao lâu, vài giây, vài phút hay hai năm?
Bỗng Hải Đăng đột ngột ngẩng đầu.
Tim anh hẫng một nhịp, cũng có chút mong chờ. Mong chờ hắn nhìn thấy mình, mong chờ hắn sững sờ, rồi bước đến gần mình.
Nhưng chẳng có ánh mắt ấm áp nào dừng lại ở anh, chỉ có sự hững hờ khi hắn ngẩng đầu, nhìn con đường tấp nập xe cộ, dòng người vội vàng lướt qua. Chỉ một ánh mắt thờ ơ rồi lại cúi đầu nhìn màn hình
Hắn không cảm nhận được, càng không thấy anh.
Ai bảo anh không buồn cơ chứ? Chỉ là với mối quan hệ bây giờ, anh chỉ cần thấy hắn là đủ. Thấy hắn không còn những ngày thức trắng đêm để lo nghĩ cho tương lai, thấy hắn không còn chạy ngược chạy xuôi vì từng đồng tiền nuôi sống hai đứa, thấy hắn sống tốt hơn ngày trước - thế là đủ, anh không tham lam hơi ấm người kia nữa.
Có thể giữa anh và hắn vẫn chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra nhau trong đám đông, nhưng chẳng ai bước đến gần nhau như ngày trước.
Anh đứng chôn chân tại chỗ, yên lặng chẳng chút tiếng động, và trong đôi mắt chất chứa hình bóng hắn.
Xe đi ngang qua tạt nước lên ống quần anh vẫn chẳng quan tâm, chỉ muốn ngắm người kia nhiều hơn chút. Vẫn gương mặt ấy, nhưng tình cảm chẳng thể vãn hồi.
Hắn cất điện thoại, kéo cao áo khoác rồi hoà vào dòng người, bóng lưng khuất dần rồi biến mất nơi cuối con đường.
Anh lặng yên ở đó một chút rồi cũng quay người rời đi. Hai năm rồi, anh vẫn chẳng đủ can đảm để bước đến bên hắn, hèn nhát nhỉ? Vẫn không đủ dũng cảm gọi tên hắn
_________________________
Hải Đăng lướt điện thoại dưới mái hiên quán cà phê, màn hình vẫn sáng nhưng sự chú ý của hắn không đặt lên chiếc màn hình đó. Hắn cảm nhận được một ánh mắt, một ánh mắt rất quen, rất gần. Cảm tưởng như ánh nhìn ấy đã ở bên hắn rất lâu.
Chẳng hiểu sao hắn có chút háo hức ngẩng đầu. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ rất lâu, tưởng chừng như hắn đã quên mất, nhìn qua bóng dáng mờ ảo lướt qua hối hả như cơn gió trên con đường đọng nước mưa, cứ nhìn mãi cũng chẳng thấy người hắn muốn tìm.
Hắn khẽ thở dài, kéo cao áo, giọng thủ thỉ với chính mình
- "Tưởng gì...chuyện cũ rồi"
Cất chiếc điện thoại rồi hắn hoà vào dòng người. Hơi khựng lại, nhưng vẫn chọn rời đi.
"Cả hai đều vấn vương, chỉ là không ai nhận ra mình thương để bước tới"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Cần gấp truyện dangcde 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co