Truyen3h.Co

[ • Dangerous School • ]

ep.4 : | Death |

Niin_SWNR

Tối hôm đó

   Thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2027
                        

         Phòng 808 - khu Gifted _

11 giờ đêm

Prim Chanikarn đang nằm trên giường lướt điện thoại sau khi vừa học bài xong - cô là một người thích cuộc sống về đêm nên thường thức rất khuya, có hôm còn thức đến sáng...nhưng thật kỳ lạ, hôm nay chỉ mới lướt Instagram được một chút thì lại ngủ quên lúc nào không hay

5 phút sau cô từ từ mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang đứng trên sân thượng của trường

Trước mặt Prim bây giờ là một người con gái đang đứng quay lưng lại với cô, dáng vẻ này trông rất quen. Trên người của cô ta mặc một chiếc váy trắng, nhìn có vẻ đơn điệu nhưng lại toát lên vẻ quý phái, sang trọng của một quý cô

Bỗng cô gái cất lên tiếng khóc nức nở xé tan bao sự thắc mắc của Prim từ nãy đến giờ...tiếng này, là tiếng của Jane mà..

Đột nhiên xung quanh bắt đầu xuất hiện những tiếng ồn ào, nói đúng hơn thì đó là tiếng chửi rủa, mắng nhiếc Jane một cách thậm tệ....mặc dù nơi đó chỉ có cô và Jane mà thôi, ngoài ra  không còn ai khác nữa

'' hahaha đẹp mặt chưa, nữ chính đó ''

'' dù là học sinh Gifted nhưng cũng không tốt đẹp mấy nhỉ ''

'' thật đáng kinh tởm mà ''

'' cha mẹ của nó mà thấy được chắc sẽ đẹp mặt lắm ''

'' đi chết đi con điếm ''

Jane đứng ở đó khóc càng ngày càng lớn hơn, cô dùng hai tay ôm đầu của mình lại không ngừng la hét - '' tôi cầu xin mấy người mà, làm ơn dừng lại đi, đừng nói nữa aaaa '' ....một lát sau, đột nhiên Jane leo lên lan can của sân thượng

'' Jane đừng, làm ơn xuống đi mà JANEE... '' - Prim chạy lại ngăn cản

" buông mình ra...aaa mình không thể chịu đựng được nữa " - Jane dùng chân đạp Prim té ra phía sau

Prim cố gắng đứng dậy để cản cô lại....nhưng không kịp nữa rồi, Jane đã nhảy xuống từ sân thượng...bây giờ cả cô cơ thể đang nằm trên vũng máu đỏ tươi, đôi mắt trợn ngược lên đầy vẻ oán hận

aaaaaaaaa Jane...

Prim....Prim tôi bảo em dậy mau PRIM

Prim ngồi bật dậy...khắp người cô đổ mồ hôi nhễ nhại

Cô thở phào nhẹ nhõm...may quá! nãy giờ chỉ là một giấc mơ, cô vớ lấy cái điện thoại kế bên mở lên để xem giờ...bây giờ mới chỉ là 3 giờ sáng

Cô đi lấy chai nước uống cho vơi đi nỗi sợ, ngồi vào bàn đọc sách chứ giờ cũng không ngủ lại được nữa rồi! nói là đọc sách vậy thôi chứ trong đầu cô vẫn loanh quanh với cơn ác mộng vừa nãy...tại sao cô lại mơ như vậy chứ, Jane rõ ràng là một cô gái yêu đời, không có lý do gì để làm như vậy cả.

Sáng hôm sau

  Thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2027

- Jane ơi, dậy đi học với mình nè - Prim lên tiếng gọi

-cạch...tiếng mở cửa-

Jane : What happen ! mọi hôm cậu có kêu mình dậy sớm vậy đâu - Ramida nói với vẻ mặt ngái ngủ

Prim : có gì đâu..mau thay đồ đi

Jane : ờ ờ đợi mình một lát

                        -  lớp học -

'' ô hổ công tử bột nhà Opas hôm nay vẻ mặt không được tốt cho lắm nhỉ ? ''
- Prom khoác vai thằng bạn của mình nói với giọng trêu ghẹo

'' vừa chia tay '' - Mick đáp với một tone giọng không thể nào cục súc hơn

Prom : như mọi lần thôi mà

Mick : không, lần này tôi bắt gặp nó đi với thằng khác! chứ không phải tự dưng mà tôi chia tay

Prom : ha..trap boy có tiếng như cậu mà cũng có ngày bị cấm sừng sao! nhưng mà cũng không nên gọi người yêu cũ là nó chứ... phải gọi là " em ấy "
- Prom ôm bụng cười lớn

Mick : cậu muốn thì cứ đi mà gọi, tôi không dành sự tôn trọng cho cô ta đến mức đó đâu  - nhếch môi

Prom : haha sao cũng được anh bạn à

'' vậy cậu thua tôi rồi nhé, tôi thắng cuộc cá độ này...vui lòng đưa 5000 baht '' - Nanon nói với vẻ mặt đắc thắng

Prom : a a lát chuyển khoản

Mick : hai người lại cá cược gì đó - vẻ mặt khó hiểu

Nanon : xem cậu có bị con nhỏ đó cấm sừng hay không, chứ danh tiếng của nó ai mà không biết...haha tôi cược là có và giờ hốt bạc nè

Prom : chắc tôi hơi chậm trong việc nắm bắt thông tin, lần sau tôi nhất định không thua cậu nữa đâu

Mick : mặc kệ..tôi không quan tâm, à mà

'' làm sao '' - Prom quay sang hỏi

Mick : con bé búp bê kia đâu ? sao hai ngày nay không thấy đi học - anh thắc mắc

'' ha! cả lớp đều biết con bé bị bệnh, chỉ riêng cậu quá bận rộn với mấy cô gái của cậu nên không biết thôi '' 
- lại là điệu cười khiêu khích đó, Prom à có phải là cậu ngứa đòn không

Mick : chắc vậy

Chiều hôm đó tại câu lạc bộ Kịch

'' Ta là người kế nhiệm tiếp theo của vương quốc này, một nữ hoàng hết lòng hết dạ vì thần dân...oh my god, what's that ? haha hết lòng hết dạ cái gì chứ '' - Jane bật cười chế giễu vì độ nhàm chán của kịch bản

'' không được, không được, có ai làm nữ chính mà như em không hả '' - anh biên kịch bên tiếng nhắc nhở

'' không diễn được thì rút khỏi vở kịch đi, đừng có làm gánh nặng cho mọi người như vậy chứ thưa cô Ramida ''
- một bạn nữ ngồi kế lên tiếng

Mặc kệ mọi người có nói gì đi nữa thì cô cũng không quan tâm, vì cô biết rõ năng lực đặc biệt của mình là gì... '' ha, chỉ là sự ganh tỵ với vai diễn của tôi thôi mà ''. Đúng vậy, năng lực của cô chính là nhìn thấy được cảm xúc của người khác thông qua màu sắc

- màu vàng nghĩa là sự tự tin
- màu cam nghĩa là hạnh phúc
- màu tím nghĩa là nỗi sợ hãi
- màu xanh lá có nghĩa là sự ganh tỵ

'' không có chuyện mọi người ghét cậu đâu mà..đừng lo lắng như vậy chứ '' - Ae lên tiếng, đây là người bạn thân duy nhất của cô trong câu lạc bộ này

Jane nghĩ thầm trong bụng " cậu nghĩ tôi bị ngốc à, có mù cũng thấy là họ đang chán ghét tôi, haha được thôi, mọi người muốn chơi chứ gì ? ''
______________________________________

Tối hôm đó

'' cốc...cốc...cốc...cốc..cốc...cốc...cốc...''

'' biết rồi biết rồi ra liền, gõ cái gì mà muốn hư cả cửa vậy '' - Naticha chạy ra mở cửa thì chợt giật mình

'' chào búp bê '' - Mick đưa hai ngón lên chào

Nin : nói xong rồi đúng không - định đóng cửa

Mick : này..tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi mà sao khó chịu vậy hả

Nin : ờ cảm ơn vì lòng tốt

Mick : phòng nhóc đối diện phòng tôi mà giờ tôi mới biết đó

Mick : nhìn nhóc hôm nay có vẻ lạ - cầm lấy cổ tay Naticha

''nè làm cái gì vậy hả, buông tôi ra coi''
- giật tay

Mick : chậc..chậc chỉ là quan tâm bạn cùng lớp thôi mà - tặc lưỡi than thở - sau 2 ngày mà trắng như sứ luôn sao, em xài kem gì đấy có thể cho tôi biết để mua tặng bạn gái mới không

''Metas à, ngưng nói nhảm được rồi đó'' - Naticha ngán ngẫm với thái độ của anh ta, gặp ai anh ta cũng cư xử vậy sao

Mick : haha! giờ thì nhìn em giống búp bê 100% rồi đó, búp bê bằng sứ

'' ừ tôi kì dị như vậy đó, vui lắm sao...vậy thì mời cậu Metas về phòng mà cười một mình đi '' - nói rồi Naticha thẳng thừng đóng cửa

'' mình nói gì sai sao ? '' - Mick bỏ lại câu nói rồi cũng rời đi

                       Phòng Jane

''ting..ting'' - cô đang đắp nạ thì có một tin nhắn của người lạ gửi đến

Nội dung của đoạn tin nhắn :
Nếu như mày không muốn bị bẽ mặt với mọi người vì cái clip đáng xấu hổ này thì hãy rút khỏi vở kịch ngay lập tức..
* ... đã gửi một clip *

Jane : aiss cái quái quỷ nữa đây

* người trong clip không ai khác chính là cô : nào nào mọi người like mạnh tay cho mình nào...đủ 1000 tim mình sẽ cởi áo nhé! úi...da dẻ của ai mà trắng quá vậy nè *

'' không...không thể nào...cái clip này đã mất từ lâu rồi mà! sao nó lại có được chứ '' - cô run tay làm rớt chiếc điện thoại xuống sàn

Bỗng có tiếng gọi của Prim từ ngoài cửa vọng vào - ''mình vào được không Jane''

'' ờ cậu vào đi '' - lật đật tắt điện thoại rồi lau vội nước mắt

Prim : này..cậu bị làm sao vậy, cậu khóc đó à! - cô biết có chuyện gì đó không hay nên lo lắng hỏi

Jane : không sao đâu..bụi bay vào mắt thôi cậu đừng để tâm

Prim : Jane mình đang nghiêm túc! có chuyện gì nói mình nghe - vẻ mặt trở nên nghiêm túc

* Sau một hồi nói chuyện thì Jane cũng chịu kể mọi chuyện cho Prim nghe

Prim : không sao, mình sẽ giúp tìm ra người đã gửi clip đó để hâm dọa cậu...nhưng trước tiên, mình cần biết một chuyện

'' sao vậy '' - Jane thắc mắc hỏi lại

Prim : trang phục của cậu trong buổi diễn là màu gì

Jane : màu trắng

Prim : cậu tuyệt đối không được tham gia vở kịch đó - nghe đến đây thì Prim hốt hoảng nên vội nói

Jane : bây giờ tới cậu cũng không muốn mình diễn nữa sao - vẻ mặt cô vô cùng bất lực

'' nghe mình '' - sau đó Prim kể cho Jane về giấc mơ tối hôm đó

Prim : tin mình đi, mình có cảm giác giấc mơ đó sẽ xảy ra thật nếu như cậu vẫn tiếp tục mặc chiếc váy đó

Jane : nhưng...nếu mình không tham gia thì cũng sẽ có người thay thế mà

Prim : ừ nhỉ...
______________________________________

Hôm nay là ngày diễn ra vở kịch, vì Jane đã xin rút lui nên đạo diễn đành thay Ae vào diễn thế chỗ cho cô.

  Thứ 6, ngày 18 tháng 9 năm 2027

'' bây giờ thì cậu biết rõ người muốn tung clip đó hãm hại cậu rồi chứ ''
- Prim cười nhạt

''haha bạn thân sao, tuyệt thật đó Ae à!'' - Jane nở một nụ cười có chút xót xa

Prim : còn mình ở đây với cậu mà

Jane : uổng công mình coi cô ta là bạn, chưa bao giờ mình đối xử tệ bạc với cô ta cả...nhưng giờ thì coi cô ta đã làm gì này, ha...đâm hẳn cho mình một nhát dao chí mạng - miệng cô cười nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi

Prim thấy cô như vậy thì cùng rất đau lòng, nhưng cứ để cho cô khóc...khóc xong rồi thì mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Bạn không tốt thì cũng không nên tiếc, có trách thì trách mình đã đặt niềm tin vào sai chỗ mà thôi !

Lát sau đột nhiên Prim nhận ra điều gì đó thì liền nói

Prim : nhưng nếu cô ta mặc chiếc váy đó thì cũng sẽ phải nhảy lầu theo giấc mơ hôm đó của mình - gương mặt Prim biến sắc

Jane : sao lại như vậy nữa, không phải người muốn hại mình đã bị vạch trần rồi sao! chính là cô ta...vậy cô ta tự tử để làm gì nữa chứ - cô khó hiểu

Prim : đó là quy luật của tự nhiên, nếu cậu không bị như vậy thì sẽ có một người thế chỗ cậu

                    _Câu lạc bộ Kịch_

Vở kịch đang diễn ra suôn sẻ thì tới phân đoạn của Ae, cô ta bước ra với chiếc váy trắng tinh khôi...

Bỗng màn hình lớn phía sau bị trục trặc một lúc rồi hiện lên một đoạn clip cô ta đang nhảy những điệu nhảy sexy cùng với một bộ quần áo thiếu vải khó coi..nói thẳng ra là không che chắn được gì để câu view trên nền tảng mạng xã hội Facebook

" mọi người donate mạnh tay lên cho em nha, em đã chiều lòng mọi người hết mức rồi đó "

Và dưới phần comment xuất hiện rất nhiều bình luận thô tục có, mắng chửi có và ủng hộ cô ta tiếp tục nhảy là chiếm đại đa số

Ae : chuyện gì vậy...làm ơn tắt máy chiếu đi

'' kịch full HD luôn sao ''

'' haha đẹp mặt thật "

" đạo diễn của vở kịch này đầu tư quá nhỉ, moi hẳn quá khứ của diễn viên chính lên đây luôn sao "

Cô ta vì quá mất mặt mà chạy ra khỏi khán phòng, sau đó chạy thẳng lên sân thượng. Vừa lúc đó Jane và Prim chạy đến câu lạc bộ nhưng mọi người đã đi hết....

Prim : chết tiệt, bọn mình chậm một bước rồi

Sau đó cả hai người chạy thật nhanh lên sân thượng nhưng.....

'' aaaaa có người nhảy lầu ''

'' cô ta nhảy thật rồi kìa, phải live stream cho mọi người xem chung mới được ''

'' chỉ còn đường này mới hết nhục nhã thôi ''

" haha chết là đáng rồi "

Prim và Jane dường như hiểu ra mọi chuyện...họ đến trễ rồi. Hai người chầm chậm đi lại nhìn xuống dưới, Ae đang nằm trên một vũng máu loang lỗ, tay chân đã gãy lặt lìa hết cả...

Khi có người đi lại lật cơ thể cô ta lên thì càng kinh dị hơn nữa, phần trán đã bị móp vào một lõm...và đặc biệt là đôi mắt trợn ngược lên chỉ thấy mỗi tròng trắng giống như đúc trong giấc mơ của Prim ngày hôm đó - cô ta chết thật rồi !

Đột nhiên Prim ngồi thụp xuống ôm đầu, dòng ký ức của giấc mơ hôm đó chạy như một cuốn phim trong đầu cô...cô la hét, dù Jane có ôm chặt cô vào người nhưng cũng không có tác dụng...một lát sau cô ngất xỉu và được đưa xuống phòng Y tế

Vậy năng lực của Prim đã rõ - cô có thể biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nhờ năng lực đặc biệt....nhưng cô lại không trở tay kịp với kế hoạch hiểm ác của một thế lực nào đó - họ vẫn còn là một bí ẩn và mục đích của họ làm vậy là vì cái gì ?

Ha...trên thực tế lòng người còn thâm độc hơn loài rắn gấp trăm ngàn lần. Thấy người chết không cứu mà chỉ đứng đó mỉa mai châm chọc, dù quá khứ của cô ta có tệ đến mức nào..cô ta có phản bội bạn bè ra sao thì cái nghiệp vẫn là cô ta trả. Nhưng các người cười nhạo trên cái chết của cô ta, hành động đó cũng không tốt đẹp hơn những gì mà cô ta đã gây ra là bao đâu. Có vẻ như thứ chúng ta nên đề phòng không phải là một tên sát nhân nào đó, mà chính là những người đang kề cạnh chúng ta hằng ngày kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co