Chap 4
Mọi người có thắc mắc Vũ Trường Giang làm việc gì không? Đây để kể cho...
Lái xe qua vài con phố, hắn dừng lại ở một nơi khá vắng vẻ. Bước vào bên trong, ánh đèn xanh đỏ chiếu khắp nơi. Là quán bar. Đúng rồi đó, hắn là chủ quán bar này. Tiếng nhạc mạnh mẽ, sự nồng nhiệt của những vị khách,.... Hắn bước vào 1 căn phòng VIP, nhẹ nhàng ngồi xuống...
Gill:
Thế nào? Hàng hôm nay đâu rồi?
Quản lý:
Dạ thưa đây ạ. Hàng hôm nay tốt hơn mọi lần luôn ạ!
Nói rồi một hàng 10 người bước vào, đứng trước mặt ông chủ Trường Giang. Phải nhẹ hơi khói từ điếu thuốc, hắn gật gù:
Gill:
Ngon đấy! Làm tốt lắm. Giờ mày dắt chúng nó đi phục vụ đi. Phòng 303 có khách VIP. Đừng để tao phải gây lỗi với người ta. Còn cậu, ở lại với tôi. Đi đi!
Sau khi quản lý dẫn 9 con người còn lại ra ngoài, hắn bắt đầu "làm việc" với người con trai còn lại. Bề ngoài thì là quán bar, nhưng thật ra là một động chứa của hắn. Buôn hàng, động chứa, thậm chí là trừ khử, hắn đã từng làm rồi! Chứ nghĩ sao mỗi cái danh trapboi mà hắn sống được dễ vậy? Thôi không nói nữa, hắn phải thử con hàng mới này mới được!
Bảo hắn ta ác độc? Không! Khốn khiếp? Không! Hắn phải là tên đê tiện mới đúng. Vài người từng qua tay hắn đều bị hắn ép vào động của hắn. Họ phải phục vụ khách từ sáng đến tối, chỉ được ngủ 4,5 tiếng thôi. Đã có người chết, và hắn sẽ làm gì ư? Phẩy nhẹ tay và cái xác được chặt ra rồi gửi về trước cổng gia đình họ. Cảnh tượng trong chiếc bao tải rất kinh khủng. Hắn trao trả đầy đủ cả người lẫn nội tạng còn đỏ máu. Vũ Trường Giang không trực tiếp nhưng đã gián tiếp tiễn rất nhiều người chầu trời. Ấy vậy mà không ai biết, bởi nếu biết thì sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức mà không ai điều tra được ra hắn.
Nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt đẹp trai kia, Trường Giang tiếc hùi hụi. Đẹp vậy mà phải vào đây, hazzz. Vào rồi thì chỉ có ra = cái xác trở về nhà thôi. Đưa cho cậu ấy 1 cốc nước, trong đó có gì? Một viên xuân dược loại cực mạnh, và thêm một ít...thuốc phiện.
Trường Giang đích thị là 1 kẻ điều đéo gì hắn cũng dám làm. Thuốc phiện, cần sa hắn chất rất nhiều. Hắn không dính đến ma tuý đơn giản vì hắn không thích thôi.
Thấy người kia bắt đầu ngấm thuốc, hắn đẩy xuống giường rồi hành sự. Mẹ kiếp! Hắn làm nhưng đầu óc chỉ nhớ đến ông trùm Hải Đăng nào đó. Rồi cái ngày anh ở trong tay hắn sẽ đến thôi!
Trong căn phòng VIP đó, ánh đèn mờ ảo, 2 thân ảnh đang cuốn lấy nhau, không biết trời đất là gì? Chỉ có cơn phê pha chiếm lĩnh họ mà thôi. Người trên cứ đưa đẩy, người dưới cứ mê man hưởng thụ. Đúng cho câu nói: sướng đến chết người!
Không còn hình ảnh lịch lãm nữa. Giờ chỉ còn 1 Trường Giang tóc rũ xuống vì gel vuốt tóc đã hết tác dụng, cơ thể cũng có múi đấy chứ đừng đùa. Hắn dù bình thường hay trên giường đều đẹp mê hoặc người ở dưới. Tình dục khiến con người ta mờ mắt mà thấy đẹp như vậy sao? Người ở dưới càng ra sức rên rỉ, hắn ở trên càng thú tính đưa đẩy. Nói chung là muốn sướng thì rên to lên, còn lại để Trường Giang lo. Có người chết vì sướng bởi Giang nhỏ rồi đấy.
*Sáng hôm sau*
Đúng như những gì đã nói, cậu trai đáng thương kia bị chơi cho người không ra người, ngợm không ra ngợm, nằm bất động trên giường, tay chân quắn quéo vào nhau. Vũ Trường Giang liếc nhẹ r bảo quản lý vào canh chừng, bao giờ nó tỉnh thì tính. Lái xe trở về nhà, hắn ngồi phịch xuống sofa, hút 1 điếu thuốc, đầu óc lại nghĩ về Hải Đăng.
Gill:
Hải Đăng ơi là Hải Đăng! Em làm gì anh mà anh nhớ e quài vậy?
Cái thói quen hút thuốc buổi sáng hắn vẫn chưa thể bỏ được. Những người trước ai cũng khuyên bỏ, vậy mà hắn có nghe đâu? Cậy mình đẹp r muốn làm gì thì làm à?
Lướt nhẹ chiếc điện thoại, Hải Đăng vẫn off từ hôm qua. Nhắn nhẹ 1 tin xem em ấy có dậy chưa:
Gill:
Đăng yêu buổi sáng vui vẻ. Anh hơi mệt, ước gì có Đăng ở đây...
Dangrangto:
15 phút!
Ủa rep luôn à? Nhớ anh rồi đúng không? Trần Hải Đăng có là ai thì anh cũng sẽ thu phục được như thu Pokemon thôi!
*15 phút sau*
Reng~~~Reng~~~
Gill:
A! Đăng đến à? Vào nhà đi.
Dangrangto:
Cháo và thuốc. Ăn đi! Tôi về bây giờ.
Gill:
Nhưng anh nhớ Đăng. Ở lại 1 lúc thôi.
Trường Giang lại giở bài vòi vĩnh rồi. Và...vẫn là Hải Đăng thua. Anh bước vào nhà, dù sao thì 1 lúc cũng không khiến Đăng bị vội.
Dangrangto:
tại sao mệt?
Gill:
nhớ Đăng á! Nhớ trai đẹp của anh!
Dangrangto:
Ăn đi.
Gill:
Ước gì có người bón cho mình ăn thì hạnh phúc lắm. *cầm hộp cháo lên*
Dangrangto:
Ước ao gì? Ăn nhanh còn uống thuốc.
Vâng. Mồm anh ta thì quát hắn, nhưng tay thì giật hộp cháo lại, thổi từng miếng rồi bón cho người ta ăn. Là sao vậy Trần Hải Đăng? Anh tự vả à?
Hải Đăng lướt nhẹ quanh nhà. Căn nhà trang trí khá đơn giản. Vậy mà chủ của nó lại không đơn giản chút nào. Hay anh cũng đang bị sự đơn giản đó đánh lừa đi suy nghĩ? Người ta nói Đẹp thường đi với Độc. Trong trường hợp này là đúng 100% rồi đấy!
Sau 1 lúc bón ăn rồi tựa đầu kề vai chán chê mê mỏi, Hải Đăng cũng chào Trường Giang rồi ra về. Hắn thì luyến tiếc cậu em đẹp trai này. Còn anh thì vừa lái xe đi, vừa suy nghĩ điều gì đó...
Dangrangto:
Khá thú vị. Phải đổi cách xưng hô dần thôi nhỉ?
Mỗi người đều gặp nhau, nhìn nhau như 2 nửa của nhau. Nhưng những điều họ đang tính toán thì...liệu có thật sự là...
Con người mà, thật khó để hiểu thấu được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co