Truyen3h.Co

[Danggil] Vì Yêu...

Chap 7

kurt3423

Vũ Trường Giang cả tuần nay không liên lạc được với Trần Hải Đăng rồi. Sốt ruột cứ đi đi lại lại làm Nhật Hoàng với Bảo Minh chóng hết cả mặt.

Nhật Hoàng:
Tôi lạy ông. Ông đi nữa là tôi ói hết ra đây đấy.

Bảo Minh:
Hoàng ơi em chóng mặt quá, chắc phải nhờ anh Hoàng gọi Phát iu lên mới được.

Nhật Hoàng:
Anh thương.

   Trường Giang:
đm nhà tao để chúng mày bày trò trêu ngươi à? Đang lo muốn chết đây này.

Bảo Minh:
Hình ảnh người vợ trapboi lo cho người chồng đại ca trùm băng đảng à?

   Trường Giang:
Mày nín nhé. Không thì 10 thằng Phát cũng không cứu được đâu.
                             Hải Đăng ơi em trả lời anh đi!

Bảo Minh:
Mốt anh không được để em giống Trường Giang 2.0 đâu nhé. Em khóc đấy.

Nhật Hoàng:
Anh có bao giờ để em khóc chưa?

Bảo Minh:
Thế anh giải thích sao về việc thông đồng với tên Phát kia, khiến anh ta làm tôi khóc từ 11h đêm đến 2h sáng?

Nhật Hoàng:
Ai biết gì đâu ạ? Tập trung vào Trường Giang đi em.

   Trường Giang:
T táng cho mỗi đứa 1 cái bay về nơi sản xuất bây giờ :))) Giỡn mặt à?

Bất chợt 1 tiếng *ting* phá ngang cuộc trò chuyện...

      *tin nhắn*
Dangrangto:
Em đây. Trai đẹp của anh đây. Xin lỗi vì em đã off lâu như thế.

   Gill:
Bắt đền em! Anh khóc cả tuần rồi!

Dangrangto:
trapboi cũng biết khóc à?

   Gill:
Người ra vì em mà thay đổi, em nỡ lòng nào nói anh vậy?

Dangrangto:
Rồi rồi anh xinh, lỗi em. 15p nữa em qua nhé.

   Gill:
áaaaaaa iu iu iu!

Nhận được tin nhắn của Hải Đăng, Trường Giang te tởn như tiểu thư mới được hoàng tử rep. Nhanh chóng đá đít 2 thằng em về, anh chuẩn bị đến bước tiếp theo - lần đầu của Hải Đăng.

      *Một lúc sau*
Tiếng chuông cửa nhà Trường Giang vang lên. Hắn nhanh chân chạy ra mở cửa. Là Hải Đăng với 1 hộp quà to bự. Huhu anh quá đẹp trai đi á. Tóc nhuộm xanh trắng, cười rất tươi. Không ai nghĩ đây là 1 ông trùm tay đã quen mùi máu.

Hải Đăng:
Tặng anh!

   Trường Giang:
huhu anh khóc đấy. Đăng tuyệt vời quá, anh mê Đăng chết mất!

Coi trapboi mê đứ đừ ông trùm kìa :)))))

Bước vào căn nhà quen thuộc, Hải Đăng ngồi xuống sofa, biểu cảm đã giãn ra một chút.

   Trường Giang:
Dạo này em làm gì mà mất tích 1 tuần vậy?

Hải Đăng:
Em đi xử lí chút công chuyện thôi. Mệt quá phải gặp anh để nạp pin đây. *uống nước*

   Trường Giang:
Thương quá. Em gầy đi hẳn rồi đấy.

Hải Đăng:
Tự nhiên nóng quá vậy? Anh chuốc thuốc em???

   Trường Giang:
Bây giờ thì em không thể chạy thoát khỏi anh được nữa nhé. Anh sẽ là người có được lần đầu của em.

Trường Giang hiện tại vô cùng vui sướng vì kế hoạch thành công. Giờ là chuyện riêng của 2 đứa rồi. Trường Giang treo biển cấm làm phiền rồi.

      *Phòng ngủ*
Hiện tại là Hải Đăng không thể kiểm soát được mình nữa. Một phần vì thuốc, 1 phần vì Trường Giang đang kích động anh. Cả người Hải Đăng nóng ran, anh lao vào Trường Giang như một con sói săn được miếng mồi béo bở. Trường Giang thì thoả mãn nằm dưới thân thể kia. Ai chà Hải Đăng có 6 múi. Đúng là anh đã chọn thì chỉ có hàng ngon thôi.

Trường Giang muốn được Hải Đăng hôn.
Trường Giang muốn được Hải Đăng đánh dấu
Trường Giang muốn nhiều hơn thế...

Hải Đăng thì vẫn đang điên cuồng gặm nhấm cơ thể kia. Rất trắng, rất đẹp, rất ngon. Nhưng mà nếu chỉ như vậy thì chán lắm. Hải Đăng lấy trong áo ra một vài thứ, làm Trường Giang biến sắc:

Hải Đăng:
Anh chuốc thuốc em, thì anh phải chịu chơi đồ chơi của em.

Hắn dùng kẹp để kẹp vào ngực anh, miệng anh hắn nhét đồ chơi vào, thắt vòng bi vào tiểu Giang,.... Rồi xong, trapboi gặp phải Máu M rồi. Trường Giang đau đớn quằn quại, miệng ú ớ không nói được. Để xem nào 1,2,3, lấy cái nào chơi nữa bây giờ? Anh không dạo đầu đâu, anh giã thẳng luôn vào hắn. Trường Giang đau đến khóc, miệng không thể thốt ra 2 từ cầu xin. Tay thì đã bị anh trói lại rồi.

Hải Đăng:
Bị chuốc thuốc 1 lần mà được ăn một con mồi ngon. Cũng lời phết! Đêm còn dài lắm anh yêu, để em yêu này thoả mãn anh nhé!

       *Em thích được môi chạm môi
        Em thích được hôn mỗi tối*

   10h đêm đến 6h sáng với nhiều địa điểm trong phòng. Trường Giang chỉ có thể rên rỉ cầu xin khi Hải Đăng bỏ thứ trong miệng hắn ra. Giờ thì hắn đã ngất đi rồi. Hải Đăng thức dậy nhìn thành quả của mình mà không khỏi hài lòng. Đúng như những gì anh đã nghĩ. Giờ phải vác người đẹp đi thôi...

Đi đâu mới được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co