Truyen3h.Co

danggill; 350 xe doi

#10

_xvssi


tiệc sắp tàn,

vì thời gian từ giờ đến vòng 4 cũng không quá gấp rút. còn hơn nửa tháng nữa cho đến khi chiếu xong tập bứt phá cuối cùng nên cả bốn team quyết định lên kèo đi chơi xả hơi 2 ngày 1 đêm.

người trả kèo là các vị huấn luyện viên và ban giám khảo, các học trò chỉ việc ở nhà ngâm demo vòng 4 trước rồi lên hành lý cuối tuần sẽ lên đường.

chốt sổ thành viên, ngân sách xong thì mây đêm sắp phủ kín cả mặt đường.

lúc này cả bàn tiệc mới nhấc cái đầu nặng trịch lên bắt taxi đi về.

trần hải đăng vẫn còn tỉnh táo. nó chạy đi chạy lại đỡ hết anh tuấn, thằng bách, rồi đến thằng hải lên xe trợ lý mệt bở cả hơi tai. dù vậy trong người đăng cũng có chút men, nó khi uống xong sẽ hay buồn ngủ nên cũng dọn dẹp nốt, xách áo khoác lên ra xe chuẩn bị ra về.

xuống tới hầm, hải đăng thấy một nhân vật rất xa lạ mà cũng quen thuộc. người đàn ông với mái tóc vuốt ngược, đeo kính đen và mặc chiếc áo khoác màu đỏ nổi bật.

bùi thế anh - trap boy đẹp trai, kinh tế nổi tiếng lẫy lừng mà mấy chị em dạo gần đây ai cũng muốn một lần được anh ta kí ngực.

gã ta đang cúi cả người xuống đỡ ai đó loạng choạng vì say rượu và hải đăng nhận ra ngay đó là thanh bảo.

nó cũng không bất ngờ lắm vì chuyện tình của hai người này sớm đã bị truyền thông phanh phui từ cuối năm ngoái, khi rap việt mùa 3 kết thúc. nhưng điều hải đăng quan tâm hiện tại là thanh bảo ở đây rồi, vậy thì trường giang đâu? mới lúc nãy nó còn để ý thấy anh cùng bray dìu nhau xuống dưới này, cứ ngỡ hai người về chung một xe của trợ lý mà?

đêm nay dự kiến sẽ tiếp vài đợt gió trái mùa tới, hải đăng còn phải tự mặc cho mình 2 lớp áo. khi nãy nó cũng đã để ý, trường giang mơ hồ chỉ mặc mỗi chiếc hoodie không đủ dày. thêm cái tật say một cái là ai dẫn đi đâu không cần biết làm hải đăng nóng hết cả ruột.

không là gì nữa nhưng mà...

nghĩ ngợi một hồi, rồi vòng lên vòng xuống mất 15 phút vẫn không thấy trường giang còn ở đó mới an ủi bản thân lên xe đi về. nào ngờ, xe vừa mới đánh ra đường lớn, đi qua một con phố nhỏ, hải đăng mơ hồ thấy bóng dáng nhỏ con quen thuộc đang run lập cập trên đường. cmn hơn thế nữa bên cạnh là một cô gái cũng không hề xa lạ với đăng. bạn gái mới của nó.

?

bạn trai cũ x bạn gái mới

wtf tổ hợp gì thế này?

đột nhiên ánh mắt hải đăng trầm xuống, bạn gái nó - nhi, rõ ràng đang có hành động không đúng đắn với trường giang cho lắm. cô ấy rất tự nhiên bám sát vào người anh, thi thoảng còn vươn tay vuốt ve mặt anh.

ngược lại, trường giang mặc dù say nhưng có vẻ vô cùng bài xích, bởi vì ý thức đang mất dần nên không quá để tâm đến hành động của nhi.

trong cơn chếch choáng, anh vô thức gục đầu vào cổ cô ấy, như ôm lấy cái gối ôm mà dụi dụi.

cmn thật đấy à?

trần hải đăng vô thức siết chặt vô lăng, nó đi chậm rì rì tấp xe vào lề ngay trước mặt hai con người đang dính chặt vào nhau kia. mặt không biểu hiện cảm xúc gì hạ cửa kính xe xuống.

"nhi?"

cô nàng giật mình vì tiếng gọi quen thuộc, nhác trông thấy đăng trước mắt liền đẩy nhẹ trường giang đang vùi đầu trong ngực ra. ngượng nghịu đáp lời nó "a-anh "

"ừ"

"anh ta say à?" đăng hỏi, ánh mắt nó dừng trên khuôn mặt non mềm với vài vệt đỏ ửng như cánh hoa đào đang nở rộ giữa làn da trắng sứ. chắc trường giang đang mơ về cái gì đấy tuyệt vời lắm nhỉ?

phải rồi, vùi đầu trong ngực con người yêu của nó cơ mà.

giống như bị bắt gian tại trận. nhi chỉ dám đứng đó, hai tay cô cố gắng túm lấy vai trường giang và giữ anh cách xa mình nhất có thể trước ánh mắt lạnh lẽo của đăng.

trong lúc đang lơ đãng tìm lí do để phân trần với người yêu, trường giang vô tư gà gật trong tay nhi đột nhiên bị giật lấy một cách mạnh bạo. tỉnh táo lại đã thấy anh nằm gọn trong ngực hải đăng mà hít thở, thậm chí còn dụi dụi vài cái làm cô sửng sốt.

"anh...em, em gặp anh ấy trên đường"

"anh quen anh ấy ạ?" nhi bối rối hỏi, cô.... thực ra cô thấy anh chàng này đẹp trai, lại giữa đêm say mèm lang thang ngoài đường nên có hảo tâm giúp đỡ người ta vào khách sạn ngủ một đêm. ai mà ngờ, giữa đường lại gặp phải bạn trai bắt quả tang tại trận.

"ừ"

đăng nhẹ giọng, nó không nhìn nhi mà đáp lại một cách hờ hững. hải đăng thừa biết con người thật của cô nàng, chẳng qua nó không nói và cũng đếch thèm để tâm.

thực ra hải đăng cũng không thích nhi nhiều cho cam.

bởi vì, sự xuất hiện của cô,

chỉ là thay thế cho sự biến mất của trường giang.

tiếng động cơ xe dừng lại trước một con ngõ sâu hun hút, hải đăng nhìn qua gương chiếu hậu bâng quơ hỏi

"cần anh đưa vào nhà không?"

liếc qua người vẫn đang ngủ say sưa ở ghế phụ, ngón tay đang lần mò bao thuốc lá trong hộc cũng chợt khựng lại. hải đăng thở dài nghe nhi đáp "không cần" một tiếng, một mặt vẫn đậu xe cho đến khi thấy cô bước vào tận trong nhà rồi mới yên tâm nổ ga rời đi.

đến chung cư của trường giang rồi thì chuyện khó khăn bây giờ là đánh thức anh tỉnh. trần hải đăng lần nữa thở dài lần thứ n trong ngày, nó định bụng mở nhạc thật lớn để anh giật mình tỉnh nhưng mà thôi không nỡ. cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng cởi dây an toàn cho anh rồi lặng lẽ dìu anh lên nhà.

cmn, khoan đã. hải đăng biết số nhà anh ta quái đâu?

vỗ vỗ vào má trường giang mấy cái, nhẹ thôi cho anh tỉnh. đăng cọc cằn lên tiếng.

"nào, nói đi. số nhà bao nhiêu đấy?"

"ư...ưm" giang không đáp, anh trả lời nó bằng mấy tiếng rên rỉ vô nghĩa trong cổ họng. tay nhỏ lại vô thức câu qua cổ nó, dựa dẫm cả người lên hải đăng.

đẩy người không được, hỏi cũng không xong, nó quyết định xuống tìm chủ chung cư tìm số nhà. thành công lục thêm được chìa khóa của trường giang nhét trong ví thuận lợi đưa con mèo đang say xỉn vào trong.

"được rồi, nằm xuống đi"

đăng bực dọc thảy anh xuống giường, sau đó đưa tay lên vuốt tóc. có lẽ trường giang bị động tỉnh, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lim dim nhìn hải đăng đang đứng đó hi hi cười một cái.

cmn trường giang bị điên à?

xinh vãi.

trong đầu đăng là lí trí đang dựng ngược chửi bới, kêu nó nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi trường giang vì say mà không kiềm chế được bản thân làm mấy trò xằng bậy. ừ, biết đâu? chắc gì anh ta dám làm? hải đăng tự tin là thế, nó đứng im tại chỗ giương mắt lên nhìn anh khiêu khích.

"sao?"

"khoái à?"

trường giang lơ ngơ ngồi trên giường, nghe nó hỏi tiếng được tiếng không thì chỉ nghiêng đầu, mái tóc bạch kim xoã tung trước trán, vài lọn dựng ngược cả lên trông vô cùng ngốc nghếch làm tim đăng như bị lông vũ trườn qua một cái. thất thần không biết nói gì nữa.

"khát quá"

thanh âm khàn khàn của anh vang lên mơ hồ giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng. cửa sổ vẫn mở, bên ngoài là tiếng gió thổi lá cây đung đưa xào xạc, hải đăng chắc mẩm trường giang lại ra ngoài mà quên không đóng cửa sổ.

rồi như một nói quen của sự nuông chiều, đăng đi tới khép cánh cửa lại, cẩn thận kéo rèm để ngày mai anh tỉnh giấc cho khỏi nắng. làm xong lại lọ mọ tìm nhà bếp, rót cho anh một cốc nước ấm đem đến tận giường. đưa vào tay anh nhẹ nhàng nói "uống đi này".

trường giang dường như vô cùng quen thuộc với hành động của đăng, uống xong nước còn lưu luyến không muốn người kia rời đi. ánh mắt ngước lên long lanh trực chờ rơi nước mắt, vừa xa cách lại vừa đau đớn, xót xa.

hải đăng như bừng tỉnh,

hoá ra trước giờ...

trong mắt anh vẫn chỉ in mỗi bóng hình nó.

hai giờ khuya, ánh đèn led màu tím lập loè trong căn phòng tách biệt hẳn với bóng trăng lạnh lẽo ủ rũ bên ngọn đèn đường.

phải chăng ở đâu đó ngoài kia, có những con người đang đắm chìm trong giấc mộng, mê mẩn giữa những cái ôm, nụ hôn bên người mình thương,

hay

là những tâm hồn chịu nhiều đau đớn, có đôi lần tự lay mình thức giấc giữa căn phòng tĩnh lặng, đơn độc chờ đợi thời gian khâu lại vết thương trong trái tim mình.

không gian tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người kia quanh quẩn bên tai làm hải đăng quên mất việc phải quay về nhà để ngủ sớm cho qua bớt cơn say. nó chỉ đứng đấy, ngắm nhìn khuôn mặt anh trong ánh sáng mờ mờ và tự hỏi mình đã làm đúng hay chưa?

chia tay trường giang có phải là lựa chọn đúng đắn của nó?

trường giang im lìm ngồi trên giường, không phản ứng, cũng không hành động hay mở miệng nói thêm một câu nào với nó cả. mãi cho đến lúc hải đăng từ bỏ, thở dài buông một câu "nghỉ ngơi đi, tạm biệt" mới ngưng thất thần chồm dậy nắm lấy vạt áo nó giữ lại.

"a-anh say rồi"

"ừ"

"đăng, ở lại với anh đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co