Truyen3h.Co

danggill; 350 xe doi

#16

_xvssi

"xin anh"

nguyễn thanh tuấn hốc hác ngồi trước màn hình máy tính lớn. giờ đã là giữa khuya nhưng cái đám trẻ "hình người sức trâu" này nửa đêm gọi điện xin rồi gửi demo liên tùng tục khiến anh chưa kịp lên giường đã phải xuống. điện thoại di động vang lên âm thanh thông báo của tin nhắn, năm tin liên tiếp rồi lại ba tin nữa khác làm thanh tuấn không thể không chú ý. lụi cụi mở ra thì phát hiện đó là first choice yêu dấu của hlv bray và... thằng nhóc trần hải đăng.

gillian to justatee

01:23

gill

anh
vờ cờ nhờ anh ơi 😭 😭 😭
em vui quas
nhma anh ơi, em có điều muốn nói...
a kick thằng đăng ra khỏi bài collab đc k anh 🥲❓

dangrangto to justatee

01:24

dangrangto

anh tee ơi omgg, em xin demo ạ🔥
chung bài với các a em vui quáaa
toàn người giỏi thuii,
cả anh gill nữa 🥹


wtf ý là, tại sao tụi nó cứ mơ hồ nhắc đến nhau trong khi vẫn đang nhắn riêng với anh nhỉ? nguyễn thanh tuấn thở dài, cố gắng gửi đi vài tin nhắn trước khi hai mi mắt của anh sụp xuống.

"đây là tin nhắn trả lời tự động. người dùng justatee đang bận, anh ta sẽ trả lời bạn trong ít phút"

,

lần đầu tiên nguyễn thanh tuấn nói chuyện lại với tụi nhỏ phá phách này sau cái đêm vô cùng mệt mỏi ấy của anh. ở đây, trong một cái studio mới và câu đầu tiên thằng nhóc giang thỏ thẻ với anh vẫn là: "anh ơi, anh đá đít thằng đăng ra khỏi bài được không ạ?" được rồi, trần hải đăng mới cảm ơn anh rối rít dưới hầm để xe vì đã cho nó collab chung bài với mày đấy??? anh không thể làm thế, vì tương lai của tụi bây đấy!

trường giang biết anh không đồng ý xong có vẻ thẫn thờ lắm, nó ngồi thừ trên ghế và bản demo vang lên trong phòng thu càng làm nó thêm tiều tụy hơn. kể từ lúc phạm nam hải đến với vài ngón "hàng" trên tay - cà phê, thì nó vẫn kệ mẹ sự đời dán mắt vào cái máy tính với cái bàn lộn xộn toàn là giấy và giấy. nguyễn thanh tuấn vừa nể phục vừa thấy phiền lòng cho đôi bạn trẻ...

à thôi, cho anh rút lại cái vế sau nhé.

gần giữa trưa, trời đã sang cuối đông nhưng miền nam thì vẫn còn ấm áp và thoang thoảng mùi lá khô. mặt trời ve vãn trên đỉnh đầu đang chơi trò lẩn trốn giữa những áng mây xanh trắng, thời tiết khiến người ta vừa muốn đi chơi lại vừa muốn nghỉ ngơi ở nhà.

còn vũ trường giang ngồi đã gần 3 tiếng, từ 9 giờ sáng trong studio riêng nhà anh tuấn, nghe đi nghe lại bản demo và lầm bầm đọc lyrics. anh chắc mẩm là không chỉ mình anh cặm cụi vì dự án này như thế, nam hải cũng vừa mới nhấc đít rời khỏi sau khi rủ anh đi đá bát phở không thành, minh huy vẫn trốn bên ngoài ban công phòng khách, anh tuấn đi ăn cơm dưới lầu. ờ...còn thằng đăng, trường giang không biết. nó đã biến đâu mất hút vào 15 phút trước, có lẽ là đi đá dĩa cơm ở đâu đó mà anh chẳng thèm quan tâm.

tiếng giấy tờ loạt soạt vang lên trong căn phòng, sự tĩnh lặng khiến cơn cồn cào dưới dạ dày của anh càng trở nên rõ ràng hơn. trường giang đói, nhưng anh quá lì lợm để dựng người dậy đi kiếm đồ ăn lấp bụng. bệnh đau dạ dày vẫn còn đó và anh không muốn nó nặng nề hơn nữa. ngay khi vũ trường giang đứng dậy khỏi đống giấy tờ, cánh cửa phòng mở ra và tiếng bước chân quen thuộc chầm chậm bước vào.

"em nghĩ là anh nên ăn một chút, trước khi anh muốn làm việc tiếp" tông giọng trầm ổn của đăng từ từ trôi tọt vào vành tai anh, mùi cơm tấm ngọt ngào chui vào khoang mũi khiến trường giang tiết nước miếng. cơ mà anh vẫn ngại ngùng khi tiếp xúc với hải đăng và cmn khi không lại tự nhiên nhận lấy đồ ăn từ nó như không có gì xảy ra ư?

ừ, anh sẽ nhận. vì anh đách quan tâm mấy cái lí trí mà anh tự mình bổ não ra trong khi anh đang đói khủng khiếp. trường giang cất giọng, khàn khàn một chút

"ừm, cảm ơn, em "

"vâng"

biết gì không? trường giang ngại vãi, như một đứa con gái mới yêu khi đứng trước mặt crush của nó vậy. chuyện quái gì đang xảy ra với trần hải đăng thế? anh chỉ trả lời nó một câu vô cùng lịch sự và rồi cmn nó tặng anh một nụ cười tươi rói với cái khuôn mặt baby boy đấy. thôi thôi, anh không thích bị ngất ra đây vì cái sự toả nắng ấy đâu, tốt hơn trường giang nên ra ngoài một chút.

"ừm..được rồi, anh sẽ ra ngoài ăn" anh lúng túng giữ lấy hộp cơm trong khi hơi choáng vì đứng dậy đột ngột. hải đăng nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh cho trường giang giữ thăng bằng, nó nhìn thấy vành tai anh đỏ hồng lên thì trên môi không giấu nổi nụ cười. "anh vẫn như vậy nhỉ? hậu đậu, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả"

đăng nói khẽ, nó nắm nhẹ lấy bắp tay anh khi thấy môi người kia dẩu lên và tính dựt tay ra khỏi nó.

"anh gầy quá"

trường giang sốc nhẹ, nhưng anh vẫn kịp lấy lại lí trí trước khi lại sa đà vào cái dịu dàng bất tận của đăng. "không cần em quan tâm đâu, với lại gầy chút mới đẹp trai chứ" anh đáp, khẽ khàng kéo tay ra khỏi cái nắm chặt chẽ của hải đăng. "được rồi, em ăn cơm đi nhé"

"anh à" đăng gọi với lại.

"sao đấy?"

"xin đừng trốn tránh em nữa...em chỉ.."

.
.
.
.

"được rồi, anh nghĩ mình đã nói xong vào bờ biển ngày hôm ấy rồi chứ, đăng?"

,

vậy thì ta có thể làm bạn thôi, được không?

đừng hờ hững với em như vậy nữa..

xin anh.

+1 chuỗi ngày làm lành chữa tình của đôi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co