Truyen3h.Co

danggill ; still

##

bbyyyinnndaeyoo


chết đôi khi không phải là ngừng thở. đau đôi khi không chỉ là thể xác.

hai ngày nữa thôi là tròn hai năm Trường Giang và Hải Đăng chia tay, theo cách đau đớn nhất mà xa nhau. chỉ là thời gian cứ trôi nhanh như chớp, nhưng cơn đau dằn vặt tâm hồn vẫn như vừa mới hôm qua.

Trường Giang vẫn nhớ rõ chiều hôm đó nắng nhạt nhoà, mẹ Hải Đăng tìm đến lớp học của anh. người phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại như dao sắc bén cứa từng nhát vào trái tim non nớt của anh. Trường Giang không xứng với Hải Đăng, không xứng có được sự yêu thương mà Hải Đăng mang đến. Trường Giang là kẻ ích kỉ, dây vào anh tương lai Hải Đăng chỉ thêm mờ mịt. Trường Giang chỉ lẳng lặng cúi đầu cho đến khi tiếng bước chân xa dần.

lần cuối cùng được đứng bên Hải Đăng nhưng lại chỉ mím chặt môi không để nước mắt lăn dài. Hải Đăng ghì chặt lấy vai anh "anh thật sự muốn mình chia tay hả Giang?"

anh không muốn, chưa bao giờ anh muốn xa em. Đăng ơi tim anh đau nhưng mẹ em bắt mình chia tay mất rồi. anh sợ, sợ em sẽ ghét anh, sợ anh sẽ không thể gặp lại em một lần nữa nhưng lại thôi. vì tiếc gì người như anh, Đăng còn cả tương lai phía trước. còn anh, có lẽ cả đời này anh cũng không thể bước ra khỏi nơi cuối đường mờ mịt này.

bởi vì năm đó không thể tiếp tục học hết đại học kiến thức chuyên ngành không đủ, người lại nhỏ nhỏ gầy gầy mà Trường Giang phải chật vật suốt mấy năm liền chạy việc hết chỗ này đến chỗ khác để nuôi sống mình. may mắn thay anh tìm được công việc ở quán rượu lớn ở phố, dù môi trường phức tạp giờ giấc cũng đảo ngược nhưng lương thưởng lại nhiều nên Trường Giang cũng đành lòng.

quán rượu lớn, nằm ở khu trung tâm nên mỗi ngày đều tấp nập đa phần là những tay nhà giàu đến để vung tiền mua vui. không biết bao lần Trường Giang ghê tởm và sợ hãi nơi này, dù là nhân viên rót rượu cũng không tránh khỏi trở thành mục tiêu trêu ghẹo.

Trường Giang bước vào, cúi đầu không chạm mắt với những gã ngồi trong phòng. đèn hơi tối, có vài ba nhân viên nữ ngồi giữa mấy gã đàn ông. anh im lặng bước tới chăm rượu xong việc lại lùi về phía góc phòng. khi tầm mắt vô tình hướng về phía họ, tim như bị bóp nghẹt lòng cuộn trào. Hải Đăng ngồi trong một góc tối, mắt không rời anh. Trường Giang cúi đầu, anh thấy khoé mắt mình nóng dần.

Trường Giang mím môi lại cúi mặt lúc sau lại tiếp tục chăm rượu, đầu trống rỗng, trái tim nặng nề tay không kiểm soát phát run Trường Giang biết mình đang không ổn. Anh chưa bao giờ quên được Hải Đăng, mối tình chết đi nhưng trái tim chưa lúc nào thôi khao khát Hải Đăng, càng cố quên lại càng nhớ nhiều hơn.

Trường Giang đứng trong góc cứ bần thần nhớ về những đêm muộn anh bước nặng nề, hành lang trống chỉ còn chút ánh sáng từ đèn trần. mệt mỏi đến cùng cực, ngồi xụp xuống bậc cuối cầu thang. vai cứ run từng hồi, anh ghét cuộc sống của anh hiện tại.

chẳng còn ai là người thân, cô đơn và lạc lõng. cuối cùng anh chỉ là đứa trẻ mang nhiều đau khổ cần được xoa dịu, nhưng chẳng có ai cả, chẳng ai yêu thương anh như Đăng đã từng. càng cố nén tiếng nấc bao nhiêu lòng lại nhói lên bấy nhiêu. Giang ngồi co ro, nước mắt cứ trượt dài trên má. Hải Đăng và cả quá khứ của anh, buông xuống không được mà ôm vào lòng cũng chẳng xong. tất cả cứ như bụi gai, giữ càng chặt, càng lâu lại càng đau.

tình cảm là thứ khó nói. Trường Giang ôm nỗi nhớ thương rời thủ đô chạy vào Sài Gòn xô bồ, bị cuốn vào guồng quay tấp nập của Sài Gòn, cô đơn và buồn tủi biết mấy. ước gì anh bé lại, chẳng cần lo nghĩ, ước gì Hải Đăng vẫn còn bên anh. Giang là một thằng con trai cơ mà,  từng gan lì gai gốc, từng rong ruổi bao ngõ ngách thủ đô dưới nắng hè gắt gỏng vậy mà có những tối muộn lại ngồi bệt ở cầu thang rơi nước mắt vì tình cảm dỡ dang.

Trường Giang thoát khỏi vòng suy nghĩ khi một nhân viên khác lay vai mình, Giang không nhớ được tên người này đại khái là đến thay anh. Trường Giang hơi khó hiểu nhưng không có thời gian hỏi lại, cậu bạn chỉ nói rằng quản lý bảo anh lên chăm cho phòng A tầng trên.

Mắt hướng về đám người lộn xộn tìm kiếm Hải Đăng nhưng từ lúc nào Hải Đăng đã rời đi.

Trường Giang gần như chưa từng làm việc ở tầng này vì vốn nơi này chỉ để nhân viên đặc biệt chăm rượu.

Đẩy cánh cửa lớn, Trường Giang bước vào nhưng trong phòng không có lấy một người chỉ có tiếng nước chảy đều đều vọng ra. Trường Giang hơi bối rối, anh không biết phải làm gì, lại thơ thẩn thả hồn cho đến khi nghe tiếng cửa mở mới chầm chậm nhìn người bước ra. à, thì ra là Hải Đăng.

Trường Giang bất động như tượng, chỉ trân trân nhìn Đăng tiến về phía mình. Hải Đăng chỉ vắt mỗi khăn trên hông, hơi nước âm ấm vẫn còn toả ra từ thân trần phía trên. Hải Đăng thả mình lên sofa rộng, đầu ngã về sau tựa vào thành ghế nhắm mắt

"rót rượu đi, anh Giang"

"..."

như con rối, Trường Giang mở nắp, rót từng dòng chất lỏng sẫm màu vào ly. không gian yên ắng đến mức anh nghe rõ tiếng thở của Hải Đăng hoà vào tiếng chất lỏng chạm đáy ly.

Hải Đăng thay đổi nhiều quá, không còn là Hải Đăng với cặp kính luôn mè nheo Giang cái ôm giữa mùa đông thủ đô. Sau ngần ấy năm, Hải Đăng trở nên xa cách, toàn thân toả ra dư vị thuần thục của đàn ông trưởng thành, lả lướt khiến người ta khao khát.

Hải Đăng hết một ly lại thêm một ly, từ thưởng thức đến vồ vã như trút hết bực dọc trong lòng. Trường Giang mím môi nhịp độ chậm dần, không muốn rót thêm nữa.

"Đăng... uống nhiều không tốt"

Hải Đăng đảo ít rượu còn đọng lại trong ly chán chê lại đưa lên môi uống cạn, đặt ly xuống bàn rồi đứng dậy

"ừ, yêu nhiều cũng không tốt"

mắt Hải Đăng như cuộn sóng, là tình yêu, tức giận, luyến tiếc, khao khát hỗn độn xoáy vào anh. Đăng tiến một bước Giang run run lùi theo một bước, cho đến khi Hải Đăng vươn tay như chớp đặt vào gáy kéo anh ngã nhào về phía mình. Không để anh chạy, một tay ghì chặt gáy kéo anh vào cái hôn dồn dập, tay kia giữ chặt eo đến siết lại.

Trường Giang ú ớ chẳng nên lời, môi chạm vào nhau cảm giác như va đập đến tứa máu, Đăng ghì chặt không cho anh lối thoát. lướt nhẹ rồi không cần phải hỏi mà xâm nhập vào khoang miệng, ranh ma lướt qua chiếc răng khểnh, tham lam khám phá, cuốn lấy lý trí Trường Giang.

bị động không chống đỡ nỗi, bị hôn đến váng cả đầu. Trường Giang cảm giác như mình sắp ngất đi khi Đăng liên tục cướp đi không khí của anh. nước mắt sinh lý trào ra khỏi khoé mắt, tay yếu ớt vừa đập vừa cào loạn trên lưng trần của Hải Đăng.

Trường Giang đứng không vững níu lấy Hải Đăng cố hít thở như cá mắc cạn. áo gile bên ngoài nằm chỏng chơ dưới sàn lúc nào không hay, sơ mi phẳng phiêu cũng đã lộn xộn bung vài cúc. tóc trắng rơi bừa trên trán, ánh mắt mơ hồ đọng nước ngước nhìn Hải Đăng. Trường Giang bây giờ là cái kiểu mà Hải Đăng không thể không ôm vào lòng, không thể không tha lên giường.

Trường Giang lại mím môi, lại mếu, nước mắt được đà tuôn khỏi khoé mắt. anh cúi đầu hai tay buông thõng khỏi người Đăng.

Hải Đăng không cho phép anh rời khỏi mình một lần nào nữa, kéo anh vào lòng hôn lên đỉnh đầu. không đợi anh nín, Hải Đăng nâng cằm đem tiếng nấc theo nụ hôn tan dần.

Hải Đăng hôn và dẫn dắt, kéo Trường Giang ngã vào giường lớn. vừa hôn vừa lôi kéo quần áo Trường Giang ra khỏi anh. Trường Giang mụ mị chìm vào nỗi khao khát Hải Đăng.

Hải Đăng nhấp rượu hài lòng nhìn Trường Giang trần trụi cổ tay bị sơ mi trắng trói chặt trên đỉnh đầu, anh có vùng vẫy đến xước cả da vẫn không thoát được. Hải Đăng từ phía trên rót hết rượu còn sót lại trong ly lên người Trường Giang làm hương cồn ám đầy trong không khí. Hải Đăng quăng mạnh ly vào góc tường, tiếng thuỷ tinh vỡ loảng xoảng chói tai, Trường Giang vừa sợ vừa ức miệng chỉ cất lên mấy tiếng gọi Đăng nhỏ xì

"Đăng...hức Đăng..."

Hải Đăng láu cá cười, vồ tới liếm ngược từ rốn đến mút mát cổ rồi thơm đầy má Trường Giang.

"Giang, Vũ Trường Giang đừng xa em nữa. từ giờ về sau không ai có thể bắt anh xa Đăng nữa"

"Đăng anh..."

"chỉ cần nhớ em yêu anh, thương anh"

"Đăng ơi..."

Hải Đăng lại chiếm lấy môi anh, hôn say đắm. tay ve vuốt cơ thể anh khơi dậy dục vọng. Trường Giang vừa thơm vừa trắng Hải Đăng ngửi đến nghiện, da thịt đi qua đều để lại vệt đỏ tím đánh dấu. Hôn vào đùi trong non mềm, tên ranh ma lả lướt hết vờn lại bao lấy điểm yếu của Trường Giang

"Đăng ơi Đăng ơi...a"

Trường Giang tay bị trói, hạ thân cũng bị vây lấy không chỗ trốn. cảm giác sung sướng lạ lẫm khiến anh quay cuồng. Hải Đăng lại hôn lấy môi anh, bên trên hôn môi bên dưới tay không ngừng ma sát đến khi lưng Trường Giang ưỡn lên người co giật mấy cái tuôn trào.

Hải Đăng nhếch môi, Trường Giang mơ hồ thấy tay Đăng dính đầy chất nhờn trắng đục. Trường Giang trợn mắt giãy lên khi Hải Đăng liếm lấy ngón tay dính thứ anh vừa xuất ra

"Đăng bẩn"

Hải Đăng lại cười, đầu lưỡi vẫn còn dư vị nồng đậm đó vì cái hôn mà tràn ngập trong khoang miệng cả hai

"ngon mà Giang"

"đồ điên"

Trường Giang đỏ mặt quay đi, Hải Đăng tay thoa gel lạnh đầy dưới mông Trường Giang vừa xoa vừa ấn vào chỗ kia làm anh phải quay lại nhìn Đăng lắc đầu

"em cũng khó chịu mà"

"anh... anh sợ... sợ..."

chưa nói xong thì Hải Đăng đã đẩy tuột một ngón tay vào trong, Trường Giang phải rít khẽ

"Đăng a... đau...hức..."

Trường Giang mau nước mắt, nước mắt lại tuôn, tiếng nấc nhỏ cũng rơi ra. Hải Đăng xót, vừa xoa vừa hôn anh

"Đăng bỏ trói anh... anh ôm"

"ngoan không khóc Đăng ôm"

Trường Giang vừa thoát hai tay liền ôm chặt lấy Hải Đăng thút thít. Hải Đăng dù cứng đến khó chịu vẫn một tay ôm một tay không ngưng mà nới rộng bên dưới, nhẹ nhàng chậm chạp ra vào đến khi tạm vừa ba ngón.

Đăng nhỏ vừa chạm nhẹ vào cửa Trường Giang đã đỏ mặt tía tai rút vào lòng Hải Đăng. Hải Đăng cười một tiếng, lại cầm lấy cọ sát mấy cái vào khe mông

"Đăng... đừng trêu anh mà..."

Hải Đăng yêu chết Vũ Trường Giang, hôn chóc vào môi đỏ mấp máy, Đăng đẩy nhẹ vào. dù chuẩn bị một lúc lâu nhưng Giang vẫn hoảng mà cào vào vai Đăng một cái

"hức... đ-đau..."

Hải Đăng vẫn chậm chạp nhích từng chút cho đến quá nữa thì dừng, tay hết xoa lưng lại vỗ về hôn má hôn môi để Giang phân tâm. Trường Giang vẫn ôm cứng, vừa rên nhỏ vừa gọi Đăng. cả cơ thể nổi lên phản ứng, bên dưới vừa trướng vừa đau cứ thút thít mãi

"Đăng..."

"em đây"

"Đăng... Đăng làm đi anh... anh ổn mà"

"Giang của em"

Hải Đăng như nghiện, hôn Trường Giang mãi. Gác hai chân anh lên cổ, Hải Đăng rút nhẹ ra rồi đâm vào sâu hơn. cơn tê dại phủ khắp người khi Hải Đăng liên tục ra vào. càng về sau càng sâu và mạnh, chạm vào điểm nhạy cảm bên trong, Hải Đăng cứ liên tục đỉnh vào. Trường Giang rên rỉ gọi tên em, toàn thân run rẩy vì kích thích

"Đăng Đăng ơi... ha a...anh...chỗ đó đ- đừng... anh không...a a"

"hửm, Giang sướng không"

Hải Đăng thẳng lưng ôm cả hai chân của anh một bên, liên tục chạm vào điểm yếu bên trong Trường Giang dày vò. Trường Giang không chịu nỗi mà ưỡn người xuất ra. mệt đến mơ hồ muốn lã đi, nhưng Hải Đăng vẫn còn cứng bên trong chưa chịu xong

Hải Đăng cúi người hôn anh rồi nhẹ lật sấp người anh lại, nâng mông anh lên cao vỗ đét rồi đâm vào. ở tư thế mà Hải Đăng gần như chôn cả gốc rễ vào Trường Giang oằn người tay bấu vào gối vừa xót vừa đau

"Đăng ức... đau...anh đau"

Hải Đăng vẫn ra vào dồn dập, Trường Giang chịu không nỗi nữa ngã nhoài người nữa quỳ nức nở

"hức...hức..."

Hải Đăng nghe tiếng nức nở lại xót, xoay người anh lại ôm vào lòng

"nào không khóc, em xin lỗi. em sai, lỗi em, Giang mắng em chứ không được khóc"

"hức không làm... kiểu... kiểu đó anh đau"

"nghe anh hết"

Trường Giang phải bắn thêm hai lần nữa Hải Đăng mới xong. Hải Đăng muốn nhưng nhìn Trường Giang mệt đến nữa tỉnh nữa mê lại không nỡ thôi thì đêm nay ôm Giang ngủ cũng được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co