Truyen3h.Co

ĐÁNH CẮP GIẤC MƠ | TAEKOOK

1: Sun

heuntk9597

Jeon Jungkook! Một học sinh trung học.

Từ nhỏ đã phải sống  một cách tự lập, không ai để tâm đến cậu cả. Sống trong một gia đình rách nát, người cha nghiện ngập, thường xuyên đánh đập cậu tàn bạo khi nhậu say. Mẹ thì thờ ơ, không mảy may đến con cái. Thế nên cậu không mấy khi về nhà, chỉ đi lang thang ngoài đường, kiếm việc làm, tìm chỗ trú mưa khi cơn mưa ập tới...cuộc sống không bao giờ mỉm cười với cậu nhưng lúc nào cậu cũng lạc quan, tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ nhưng sâu bên trong mong manh và dễ vỡ.

"Jungkook à, đi về thôi trễ rồi" Jimin lớn tiếng gọi cậu.

"Ahh, nghe rồi tao ra liền mà" cậu xếp gọn gàng bàn ghế lại rồi đóng cửa cẩn thận.

"Mày lúc nào cũng làm quá sức, phải nghĩ ngơi chút chứ?"

"Tao ổn mà, không làm chả lẽ mày nuôi tao?" cậu xoa xoa cái trán ướt đẫm mồ hôi của mình.

"Hôm nay mày có về nhà không? Hay ngủ lại nhà tao?"

"Tao về nhà bà ngoại cũng được, về nhà mày lại phiền bác gái lắm"

"Phiền gì trời, tao với mày chơi với nhau từ nhỏ, không lẽ giờ không giúp nhau được?"

"Phiền thật mà, thôi tạm biệt nha" Jungkook vội vàng vẫy tay tạm biệt Jimin rồi chạy mất hút.

"Ơ, cái thằng này"

...đèn  đường cũng đã bật rồi. Cậu cô đơn lết từng bước chân mệt mõi của mình đi lang thang trên đường, cậu nói vậy thôi. Chứ bà ngoại cậu mới mất ngày hôm qua, nghe tin người thân duy nhất của mình đã rời bỏ mình mà đi cậu sụp đổ lắm, ông trời chẳng bao giờ đối xử công bằng với cậu cả. Tất cả đều lấy đi hết....

"Ngoại ơi...con nhớ ngoại lắm, con đi theo ngoại có được không? Ở trên thiên đàng có đẹp không ngoại? Con phải giả vờ mạnh mẽ đến khi nào đây, không nơi nương tựa, không người thân, con phải làm gì đây?" cậu rưng rưng muốn khóc, nhưng không được cậu cố kìm nén nước mắt lại. Nhất định sẽ không rơi nhưng giọt nước mắt đau khổ đó xuống đây đâu. Cậu là đang để dành nước mắt để khóc cho những lần hạnh phúc nhất.

Trời chập choạng tối, Jungkook bước chân vào ngôi nhà cũ kĩ, rón rén từng bước không dám phát ra tiếng động. Cậu sợ một khi ba mẹ cậu phát hiện ra sẽ lấy cậu ra làm cái bao cát mà chuốc giận.

"Về rồi hả thằng ăn hại?"

"...."

"Mày bị câm HẢ?" ba cậu quát lên.

"Vâng..."

"Mày xem cái nhà này là nơi mày thích đi là đi thích về là về hay sao? Cứ đi đi về về, ngứa mắt"

"..." Cậu không nói gì, chỉ lủi thùi bước lên phòng.

"Đứng lại" ông ta đứng lên cầm theo chai rượu bước tới gần cậu. Bất ngờ ông ta nắm lấy cổ áo cậu mạnh bạo ném cậu xuống đất, làm cậu đau đớn mà nằm im.

"Mày có vẻ ngon nghẻ đấy! Làm búp bê tình d*c cho tao được đây" ông ta cười ranh ma.

"Tôi không thể, phiền ba bỏ tôi ra"

/Chát/

"Nuôi mày lớn từng này rồi, mày lại bất hiếu thế hả? Cái việc báo hiếu cho cha mẹ là việc cần thiết đó mày hiểu chưa thằng ăn hại?" Ông ta hét lên, cầm chai rượu điên cuồng đậ vào đầu cậu.

Jungkook không phản kháng, ngồi im đó làm một bức tượng cho ông ta điên cuồng đập phá. Cậu không còn cảm thấy đau nữa rồi, những trận đòn vô lý này cậu đã quá quen. Từ từ đứng lên đi ra khỏi nhà khi ông ta còn đang phát điên. Ôm tấm thân đầy mùi máu và rượu mình đi ra ngoài đường.

"Như vậy cũng tốt...giải tỏa" Cậu từ từ nằm xuống đất, ngắm nhìn những vì sao đang tự do tỏa sáng.

Jungkook vẫn kiên cường như ngày nào, nằm ngoài vỉa hè lạnh cóng, tự cuộn bản thân mình lại sưởi ấm, tự an ủi mình rằng sẽ không sao đâu, sẽ có một ngày phép màu sảy ra cậu sẽ hạnh phúc mau thôi. Cậu chìm vào giấc ngủ....

"Cháu trai! Sao cháu lại nằm ở đây? Mau vào nhà đi ở đây lạnh lắm" Tiếng gọi của một người phụ nữ trung niên làm cậu giật mình mà tỉnh giấc.

"Vâng ạ? Cháu làm phiền cô rồi, cháu xin lỗi" cậu lật đật đứng dậy, gập đầu vài cái xin lỗi rồi chạy đi.

"Ơ cháu ơi...thằng bé này kì lạ thật"

Đã nửa đêm rồi mà cậu vẫn ôm thân mình đầy máu đi lang thang khắp con phố, không còn nơi nào để đi, suy nghĩ đủ kiểu cậu cũng quyết định tới nhà Jimin. Cậu lấy chiếc điện thoại cũ mà bà ngoại để lại, mò mẫm bấm từng số gọi cho Jimin.

<Tút......tút...tút>

"Alo?"

"Jimin ah, tao biết gọi cho mày giờ này là không đúng...nhưng mà mày cho tao ở nhờ một hôm được không? tao...tao thật sự rất xin lỗi"

"Xin lỗi gì chứ? Đứng yên đó, tao xuống mở cửa"

Jungkook đứng ngoan ngoãn ở cửa chờ Jimin xuống mở cửa cho mình. Cánh cửa mở ra cũng là lúc Jimin đứng hình tại chỗ, vì bộ dạng bây giờ của cậu rất là thảm. Nhếch nhác, chi chít vết thương, bầm tím...

"Jungkook ai đã làm mày ra nông nỗi này hả? Sao mày không đến chỗ tao ngay lập tức?"  Jimin đau xót mà gầm lên. "Là ai? Là ai đã đánh mày? Nói mau, dù có là ba hay mẹ của mày tao cũng phải nói cho ra lẽ".

"Không cần đâu...tao ổn"

"Ổn? Lúc nào mày cũng kêu ổn, nhưng mà có lúc nào mày thực sự ổn? Jungkook à, mày thử ích kỉ vì bản thân mình một chút được không? Đồ ngốc" 

"...." cậu không nói gì hết, lặng yên nhìn Jimin la mắng mình. Không phải là mắng chửi nặng nề, mà là đang lo lắng cho cậu.

"Được rồi, không sao rồi. Vào nhà đi, tắm rửa rồi mình đi ăn nha?"

"Ừm"

Jimin là bạn thân của Jungkook từ hồi nhỏ xíu, Jimin đã từng chứng kiến cảnh Jungkook bị ba bạo hành, bị mẹ dí dầu nóng vào người...Nên cậu rất thương cho Jungkook, cậu dốc hết sức để cùng Jungkook vươn lên, giúp Jungkook thoát ra khỏi những tiêu cực cậu đang ôm trong lòng bây giờ.

"Jungkook à, mày mặc thử bộ này đi. Size này là size nhỏ nhất tao có rồi đó" Jimin từ nãy đến giờ đang lục tung tủ đồ của mình để tìm được một bộ đồ vừa với cậu.

"Không...không vừa" Jungkook khẽ lắc đầu.

"Mày ốm quá rồi đó, đồ của học sinh cấp 2 mà mày cũng mặc không vừa tao cũng chịu. Mặc đỡ cái này đi" Jimin đưa cho cậu một cái áo thời mà cậu đang là học sinh trung học cơ sở rồi lấy dây thun cột phần eo lại.

"Được rồi nè, đã vừa rồi" Jungkook nheo mắt cười.

"Oke, đi ăn thôi. Mày đói rồi nhỉ? Mày muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được...nhưng cho tao một hộp sữa chuối được không?" Jungkook rụt rè nói.

"Được mà, miễn là mày ăn ngon"

Thế là đôi bạn thân khoác tay nhau đi trên con phố vắng, tìm đến cửa hàng tiện lợi ăn khuya. Nói thật chứ mỗi khi ở cùng Jimin là Jungkook hạnh phúc nhất rồi, cậu được Jimin quan tâm đủ điều, không thiếu một thứ gì. Nhưng Jungkook chỉ sợ cậu phiền thôi.

"Nè, bao giờ mày mới định kiếm đối tượng vừa mắt đây? Tao thấy là nên kiếm người yêu đi, nó quan tâm cho mày, tao khỏi phải lo."

"Ha...người như tao ai mà yêu. Mà mày kiếm được anh Yoongi cũng được ý, làm xã hội đen không sợ bị bắt nạt"

"Xời tao mà lại, để tao giới thiệu cho mày vài anh làm mối he;"

"Thôi, thân tao còn chưa lo xong" cậu cười nhạt.

"Jungkook...tao thật sự lo cho mày đó, mày nên báo công an đi. Tao thấy thằng cha già đó càng ngày càng quá đáng, sao lại nỡ lòng nào đối xử vơi con trai mình chứ thế chứ"

"Không sao mà, dù gì đó cũng là ba tao. Gia đình tao, tao có cách giải quyết"

"Mày còn nể ổng, gọi ổng hai tiếng là BA như tao là tao khinh"

"Ừm"

"Sao số mày khổ quá vậy, ông trời lại nhẫn tâm đối xử với mày như vậy"

"Đừng trách tại ông trời, chỉ trách tao không thể sống tốt" Jungkook cười nhẹ, nụ cười đẹp nhưng chua chát. Nụ cười giả tạo cậu vẽ nên bao năm nay, nụ cười gượng gạo không được tươi tắn.

Ăn xong, Jimin cùng cậu về nhà. Jimin nói với Jungkook nhiều lắm, khuyên đủ điều, khuyên Jungkook nên tâm sự cùng mình đi, đừng giấu mãi như vậy. Dối trá cùng với tổn thương sẽ mang mang đến bản nhạc buồn sâu thẳm, mang đến vết thương mãi chẳng chữa lành được, mang đến khoảng cách của tình bạn. Nhưng Jungkook nào đâu có nghe, cậu sợ khi kể ra hết rồi, cậu sẽ khóc mất. Jungkook mặc kệ, muốn cuốn bản thân vào trong nhưng giọt mưa bên mái hiên cũ kĩ, muốn vùi chôn quá khứ trong gia đình không được trọn vẹn, muốn đem nỗi tuyệt vọng của chính mình ném cho sóng biển cuốn đi. Một hai không muốn chia nỗi buồn cho một ai khác, cậu sợ...sợ khi chia sẽ, người cậu quý mến sẽ buồn theo cậu.

"Kệ tao đi, tao cần được yên tĩnh..." Jungkook cúi gầm mặt xuống nhìn mặt đường.

"Ừm...tao hiểu"

Và rồi, chặng đường còn lại hai người không còn nói lời nào nữa.

Về nhà 

"Mày ngủ ở phòng tao nha, tao qua phòng mẹ ngủ. Mẹ tao hôm nay không về"

"Cảm ơn mày nha...Jimin"

"Ngủ ngon, rồi sẽ có người yêu mày thôi"

"Um...ngủ ngon"

Jungkook nằm trằn trọc trên giường không tài nào ngủ được, Jungkook mạnh mẽ đến mấy cũng biết cô đơn và buồn mà? Cảm giác bất hạnh ập tới tràn đầy căn phòng, Jungkook bước xuống giường tiến tới ô cửa sổ.

Muốn khóc lắm nhưng cậu không tài nào khóc được, lí do tại sao nhỉ? Tại nổi buồn của cậu nhiều đến nỗi bịt kín ngăn chứa nước mắt của cậu sao? Hay do cậu trong quá khứ đã khóc cạn nước mắt rồi.

"Ngoại ơi...con nhớ ngoại, sao ngoại bỏ Jungkook đi rồi. Jungkook cô đơn quá ngoại ơi, Jungkook ăn hại đúng không? Là Jungkook hèn nhát, là Jungkook không làm gì được. Jungkook ngốc quá ngoại ơi, ngoại ơi..."

Mũi cậu nghẹn lại, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Khóc đi, khóc đi nào Jungkook ơi, khóc để giải tỏa những tiêu cực đi nào, ánh mắt vô hồn ấy ai nhìn vào cũng cảm thấy sâu thẳm và đau khổ. Liệu ai? Ai có thể cứu cậu ra khỏi nổi buồn thế kỉ này đây?




Tờ mờ sáng, Jimin qua kiểm tra phòng cậu nhưng đã không thấy cậu đâu. 

"Cái thằng này, lại đi đâu nữa rồi"


Jungkook lúc này đang tới quán cafe ở đường chính Seoul làm việc.

"Đến muộn vậy thằng này? Vào làm nhanh lên"

"Dạ"

Ngày nào Jungkook cũng phải dậy sớm để đi bộ tới đây làm việc, mà cũng không có gì là khỏe cả. Ở đây cậu bị nhân viên làm cùng bắt nạt, hành hung, bà chủ thì xem như không có chuyện gì, luôn cắt bớt lương của cậu. Jungkook biết chuyện như thế đó, nhưng cậu chịu đựng, cậu không lên tiếng hay phản kháng. Ấy thế nên người ta mới kêu cậu ngốc.

"Thằng đần kia, qua đây" bà chị vẫy tay gọi Jungkook lại.

"Chị gọi tôi?" 

"Sáng sớm tao chưa ăn sáng, cho nên mày ra mua đồ ăn sáng cho tao"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì? Tự lôi tiền túi ra mà mua, hôm sau tao trả, HA" 

Jungkook khó chịu nhưng chả làm gì được, cậu chần chừ cầm 8 ngàn won đứng trước cửa hàng tạp hóa. Đối với cậu,  8 ngàn won là đã quá lớn rồi, thậm chí cậu còn nhịn đói để tiết kiệm. Mà nay cậu dành chính số tiền này mua một chiếc bánh mình chưa bao giờ được nghe mùi, chưa bao giờ được nếm thử.

"Bác...bác cho con một cái bánh này"


Trên đường cậu đi về quán cafe, trời lại nổi cơn mưa. Jungkook không sợ mưa, cũng chả sợ sấm, cậu giấu cái bánh vào trong người rồi từ từ đi tiếp. Người đi đường sẽ nói cậu bị điên, nhưng họ đâu biết rằng cậu về muộn dù chỉ một giây thôi họ cũng sẵn sàng cắt lương cửa cậu, và đánh đập cậu một cách tàn bạo.

Về tới nơi rồi, người cậu không còn chỗ nào là khô, từ chân tới đầu đều ướt như chuột. Cậu run rẫy đưa cái bánh cho bà chị rồi tiếp tục làm việc.

"Của chị"

"Cảm ơn nha" bà chị cười khẩy một cái, vì số tiền mà ả nói sẽ trả sẽ chẳng bao giờ trả. Chỉ nói vậy cho có lệ mà thôi.







                                                                         ----heun----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co