Truyen3h.Co

Dành Cho Em/Cheolhan/

10

Tk_kxu

Cậu mở cửa bước vào công ty.

"Anh hanie ahh"

"Hé nhô em"

Cậu vẫy tay chào seungkwan rồi ngồi vào ghế làm của mình.

Seungkwan tìm gì đó dưới gầm bàn,lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh dương nhạt được thắt nơ xinh xắn,Seungkwan chìa hộp quà về phía cậu.

"Em tặng anh hả?"

"Không phải em,anh seungcheol nhờ em gửi cho anh á"

"Hả?,gửi anh?"

"Dạ phải"

Cậu cầm lấy hộp quà mà lòng suy nghĩ rốt cuộc là hắn có ý gì.

Cậu nhẹ mở hộp quà ra,trong đấy có một chiếc đồng hồ màu đen của một nhãn hàng nổi tiếng trong đắt tiền và xa xỉ quá,cậu đóng chiếc hộp lại cất vào chiếc túi thật kĩ và gọn ghẽ.

Chắc là hắn nhờ cậu giữ hộ chút thôi,trưa nay cậu sẽ mang đi trả.

___

*reng reng*

Điện thoại trong túi quần cậu reo lên,cậu đặt cốc cà phê lên bàn mà rút điện thoại ra nghe.

"Alo,anh lại có chuyện gì nữa đây"

"Bé con à,tôi nhớ em quá đi"

"Không có chuyện gì tôi cúp máy nhé"

"Không được,e..em lên đây với tôi được không"

"Hơ..tại sao tôi phải lên gặp anh,tôi phải làm việc"

"Bé con à,giờ này đã được nghĩ rồi mà"

"Th.thì đã sao chứ"

"Tôi nhớ em quá đi,sẵn đang không có ai trông văn phòng,em lên gặp tôi đi,muốn gặp em nha nha nha"

*tút tút tút*

Tiếng hắn nài nỉ khiến cậu nhức hết cả đầu,cậu chịu thua hắn luôn rồi đấy,thôi thì gặp hắn vậy dù gì cậu cũng muốn trả lại đồ.

*cạch*

Tiếng khóa cửa được mở ra,trong căn phòng chỉ có hắn còn lại trống trơn chẳng có ai,cậu bước vào đi tới chỗ hắn.

Hắn ôm eo em kéo xuống ngồi lên đùi mình.

"Aaa..nè đừng"

"Tôi ôm em chút"

"Kh..không được"

"Anh seungcheol à,mong anh giữ khoảng cách một chút"

"Bé con à em sao vậy,em buồn gì sao"

Cậu gỡ tay hắn đang ôm eo ra,đứng dậy đối diện với hắn.

"Tôi...không sao"

Cậu nói chuyện ấp úng nhìn hắn,cậu và hắn chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp nhưng hình như đã đi quá giới hạn của nó rồi,cậu không muốn mọi thứ đi xa hơn nữa chắc là đến lúc nên giữ khoảng cách mối quan hệ này rồi,vì khi càng lún sâu chỉ gây khó dễ cho cả hai thôi.

"T..tôi trả anh cái này"

Cậu lấy ra chiếc hộp màu xanh nhạt hồi sáng đưa ra trước mặt hắn.

"Em trả tôi cái này sao?"

*gật gật*

"Em không cần trả,là tôi tặng em đấy"

"T..tặng.....tôi không lấy anh giữ đi"

"Tôi tặng em,đồng hồ của em cũ hết rồi"

"Seungcheol à,tôi không cần tôi tự mua được,anh cũng đừng quan tâm tôi như vậy.....chúng ta không là gì của nhau hết và tôi cũng mong anh đừng gọi tôi bằng mấy cái tên đó nữa"

Cậu định bước ra khỏi văn phòng thì bị hắn giữ tay lại.

"Em sao vậy Jeonghan?"

Cậu quay qua gặt tay hắn ra khỏi tay mình,hắn nhìn cậu mà cười nụ cười chua xót vô cùng,cậu cho hắn hi vọng làm gì vậy để giờ thốt ra những lời đó,ai mà chịu được cảm giác bị người mình thương tuyệt tình với mình mà chẳng đau chứ.

"Xin anh giữ tự trọng,tôi xin phép đi trước"

Cậu đi thẳng ra ngoài mà đóng sầm cửa lại,bây giờ trong cậu có một cảm giác chẳng đành nào đó lóe lên.

Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rốt cuộc hắn đang mong chờ điều gì vậy,mong cậu sẽ đáp trả tình cảm này dù chỉ là một chút sao,không bao giờ.

Cậu rời khỏi căn phòng ấy mà chạy tới một góc khuất,tại sao bản thân lại thấy khó chịu như vậy,hắn với cậu có là gì của nhau đâu chứ.

Cậu hít hà một hơi thật sâu rồi quay lại ghế tiếp tục làm việc.

___

Trên đường về nhà cậu ghé siêu thị mua một ít đồ ăn.

Bắp cải hôm nay rất tươi cậu sẽ mua một ít còn có cả nấm,thịt bò,và mì nữa.

Đi vài vòng cậu nhìn thấy một khu bán đồ chơi và bánh kẹo rất nhiều,cũng lâu rồi cậu không về thăm ba mẹ và đứa em nhỏ tên Yoon MinJi,cậu cầm lấy hộp đồ chơi bác sĩ bỏ xuống xe đẩy và còn mua thêm vài túi kẹo nữa cho đứa em của mình.

Thời tiết gần đây đang se lạnh rồi,cậu sẽ mua hai chiếc áo ấm cho ba mẹ,cậu sờ vào những chiếc áo nhưng vẫn chưa tìm được cái nào thật sự ấm và là loại bền bỉ.

Vô tình cậu tìm được chiếc áo ấm mẫu mã rất đẹp lại còn ấm,nhìn xuống giá tiền thì.

"M..một triệu....đắt quá huhu"

Không nghe nhầm đâu là một triệu đồng cho một chiếc áo ấm này,vì cậu cũng muốn ba mẹ được ấm nên sẽ mua,với lại ba mẹ cậu tiết kiệm lắm nên không dám mua gì cả cũng chẳng kêu ca hay đòi hỏi gì từ cậu cả chỉ lo cho cậu không được khỏe không được hạnh phúc hay vất vả thôi.

Có gì thì tháng này cậu ăn mì gói vậy.

Xong xuôi cậu đi ra ngoài quầy thanh toán hết số đồ đã mua.

"Của anh là ba triệu hai trăm tám chục ngàn ạ"

Cậu nuốt nước bọt không ngờ hôm nay mua nhiều đến thế,toi nữa tháng lương của cậu rồi.

"Em gửi ạ"

"Cảm ơn quý khách đã mua hàng ạ"

"D.dạ dạ"

Cậu lái xe về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co