Truyen3h.Co

➤ dành cho em

just a random pov

cigoret



ý tưởng: (comment của bạn 2AM tại clip "slow dancing in the dark but you're in a bathroom at a party" - bởi pain hours).

lúc đầu là hyunsung, xong cái bị đin đổi qua hyunminsung, xong nghĩ thế nào lại đổi lại hyunsung...

còn để lý giải vì sao lại là cái pov này thì- cái bài trên kia, tôi nghiện nó lâu rồi, nhưng lúc đọc comment, nhìn cái pov tôi liền nghĩ đến hyunsung (chả hiểu sao, bị khùng, mấy bài hát buồn buồn toàn nghĩ đến đôi này, đin thật). nhưng triển thì nhận ra chả đau buồn lắm :) tôi tự thấy tôi tệ.

nhưng mong các bạn thích nó nhée <3

________________________

- uống cái gì khác đi xem nào?! nước ngọt nước có ga hay thậm chí là bia rượu đủ cả vậy mà mày lại ôm khư khư hộp sữa, bố thằng dở người!

lee minho - vị tiền bối thân thiết của em giật hộp sữa (thứ em khó khăn lắm mới lấy được) rồi quẳng nó sang một bên như thể gã ngứa mắt với nó lắm vậy. gã bực dọc ngồi xuống ghế sofa, cầm chai bia lên rồi tu một hơi. hôm nay là tiệc của minho, nhưng gã có vẻ chả vui vẻ gì. gã dựa vào người em mà than thở sau khi đã kiếm cho em một ly nước táo ép.

- tao thề là tao sẽ đấm bản thân mình hai ngày trước khi mời thằng hyun-đệt-mẹ-jin tới dự tiệc, rồi hôm nay đéo biết tiệc của tao hay của nó nữa!

minho lèm bèm mấy câu vô nghĩa gì đó rồi gục vào lòng em ngất hẳn. hôm nay tiệc của gã, nhưng người đến hỏi han gã chẳng đáng là bao khi vừa mở tiệc được 30 phút thì cậu bạn "hyun-đệt-mẹ-jin" đã đến và chiếm spotlight trong căn nhà này. em chỉ biết cười trừ, tay trái cầm cốc nước ép còn tay phải vỗ vỗ vào lưng minho, còn mắt em- có lẽ vẫn đang dán vào bóng lưng ấy.

em thích hyunjin lâu rồi, hyunjin cũng biết nhưng cậu ấy chưa đề cập đến nó một lần nào cả. không muốn nói thì em cũng miễn bàn, chẳng hơi đâu mà nhắc đến về vấn đề xấu hổ đó. nhưng em biết một điều là cậu ấy không đồng ý đâu, nhìn cái cách cậu ấy tránh xa em cả mét sau khi em tỏ tình cậu vào một buổi chiều trước cơn giông đã đủ để em dập tắt cái tình cảm chết tiệt này.

em cúi đầu, tay mân mê mấy sợi tóc của minho, người đang ngủ trên đùi em, rồi nhấn mình vào suy nghĩ miên man. còn minho vẫn cứ "ư-ư" như muốn nói gì đó, chắc đang chửi thề, vì đằng nào lời lẽ từ miệng gã ra cũng đâu tốt đẹp gì. không khí sôi động với ánh đèn hồng tím mờ ảo, người người cứ nhảy nhót, đổ vào người nhau rồi cười lớn, thậm chí còn ôm hôn nhau tại một góc nào đó. chậc, em nhớ đây đâu phải tiệc "ngủ" đâu nhỉ?

- uUuuuUuu tIệC là TiỆc cỦa tAO nHé tHằnG cHOá hyUn-đỆt-mẸ-hỨc-jIn kIaAaaa!

- thôi thôi anh im cho em nhờ!

minho gào lên, tay quơ loạn xạ suýt làm đổ cả cốc táo ép của em. không nghĩ không rằng, em đưa tay bịt miệng gã lại, tiệc còn chưa tàn mà minho đã say tới mức không kiểm soát được lời lẽ. từ câu rống lên của gã lúc nãy, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. em thấy người ta bắt đầu xì xầm, chắc lại nói xấu về tính nhỏ mọn của gã, hoặc là thắc mắc về mối quan hệ của em và gã (vì gã đang nằm trên đùi em và em còn vuốt tóc gã một cách quá trân trọng).

và em tuyên bố vả vào mặt mấy đứa xì xầm về mối quan hệ của em và minho. bố khỉ bàn tán cái rắm! jisung với minho chỉ đơn giản là quen nhau từ trước vì hai người là hàng xóm khu em ở. đồng thời thân nhau hơn do gã nói gã không ưa đám học sinh ở trường đại học, lũ đó làm gã ngứa mắt nên gã chỉ chơi với em.

gã còn nói với em rằng: "thực ra tao đâu có muốn mở tiệc, chỉ đơn giản vì lũ đó đã giúp tao trong bài luận văn đợt trước, tao đành phải nghe theo và mời chúng nó đến!" xấu tính, xấu tính rất rất xấu tính khi nói xấu hậu bối của mình đấy lee minho à!

đột nhiên không biết từ đâu chui ra, hyunjin bước tới rồi giật mạnh tay em ra khỏi minho. mặt cậu ấy trông có vẻ giận dữ lắm, điều đó khiến em hơi lùi lại một chút. hyunjin nhanh chóng ngồi xuống ghế nơi em vừa ngồi, xem xét gã một chút rồi nhanh chóng đứng dậy (có lẽ là) lườm em một cái.

???

jisung ôm một bụng đầy dấu chấm hỏi đỡ minho về phòng khi hyunjin vừa rời đi. vậy là hyunjin thích gã? em đưa mắt nhìn con người èo uột mồm mép vẫn lẩm bẩm chửi thề gì đó mà em đang đỡ, jisung thở dài và vội vàng kết luận. vẫn còn lèm bèm chửi thì chắc chắn minho gã vẫn chưa gục hẳn đâu. đưa gã lên đến tầng ba nơi phòng ngủ của gã, em xoay nắm cửa nhanh chóng vứt gã lên giường. jisung nhăn mày khi hít được mùi cồn nồng nặc từ chiếc áo khoác của em.

nhìn minho một lúc rồi em lại thở dài, em kệ gã, sẽ chẳng có viễn cảnh thay đồ hộ cho thoải mái với lau người cho bớt dính bởi mồ hôi đâu. nhưng em sẽ gỡ hộ gã cái thắt lưng, vì em hiểu rằng ngủ với nó khó chịu chết đi được. xong xuôi, em ngồi xuống bên cạnh giường gã và bắt đầu hỏi.

- này anh à..

- sAo? eM bÉ gỌi aNH cÓ vIỆc cHì á?!

- ôi trời anh say quá rồi đấy!

jisung hoảng hồn khi minho đột nhiên rống lên và ôm chặt lấy người em. bây giờ gã đang cố tỏ ra dễ thương khi chu mỏ lên và dính vào người jisung. em ghét bỏ, cái mùi rượu này khiến em chỉ muốn nôn vào bản mặt đẹp trai của gã.

- aNh đà sAy đÂuuUu, eM Bé gọI ChÌ AnH?

- hyunjin thích anh à?

minho dừng lại, em không nhìn nhưng có thể cảm thấy cơ thể gã cứng lại. jisung cứ nghĩ là mình đoán đúng rồi, định quay sang hỏi thêm thì bắt gặp bản mặt không thể khinh bỉ hơn của gã. gã gằn giọng.

- em nói cái gì cơ?

- ơ tỉnh rượu rồi à?

- anh hỏi em vừa nói cái gì? xIn lỖi nHưNg hwang hyun-đệt-mẹ-jin mà thích anh á? khặc khặc em có năng khiếu kể chuyện cười đấy em yêu àaaa!

minho nằm vật ra giường mà cười sằng sặc khiến em khó hiểu. rồi nhờ một hiện tượng siêu nhiên nào đấy, gã ngồi dậy giữa giường, thẳng lưng cùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn em. gã mở miệng với giọng nói khiến em đột nhiên căng thẳng.

- bé thích nó à?

- vâng?

- bỏ đi mà làm người!

- thế trước giờ em là con gì?

- con trai lee minho! há há há khặc khặc!

em điên tiết lấy gối đập lên đầu gã nhiều cái. gã chưa tỉnh rượu, chưa hề tỉnh và em mong là gã sẽ không bao giờ tỉnh lại luôn đi. jisung cáu tiết tiếc rẻ cái thái độ nghiêm túc em vừa nhả ra mấy phút trước khi đối thoại với minho. còn gã, cười khùng khục đến mức ho khan mà vẫn cười cho được. minho cười xong ngồi dậy, vươn người mà ôm mặt em rồi thủ thỉ.

- uchuchu!

- chu chu con mẹ anh!

jisung chán ghét đẩy mặt gã ra trong khi gã thì vẫn khúc khích không điểm dừng do hơi men vương vấn trong người.

- hyunjin không thích anh và anh cũng không thích nó đâu em yêu àaa! sao bé lại nghĩ thế? nghe đã thấy vô lý hơn việc anh mất nụ hôn đầu với 3 bé mèo cùng một lúc!

- nó vừa lườm em khi em xoa đầu anh?

- thế thôi?

- vâng, thế thôi!

jisung đăm chiêu một lúc rồi phọt ra câu chẳng đầu cuối. minho lần này không cười nữa mà nheo mắt lườm em. nhỡ đâu mắt lác nó nhìn jisung nên tưởng lườm rồi sao? nói một câu vô căn cứ thế mà cũng nói được, gã không hài lòng.

- chẳng hợp lí gì cả, thằng hyunjin cùng câu lạc bộ với anh, lần nào tập cũng cách anh cả thước, anh cứ xán lại dạy nó thì nó lánh sang felix, nên điều bé nói là không thể đâu bây bi àaa!

- nhưng nhỡ đâu nó thích nên tránh anh?

- khùng hả? thằng nhóc trước giờ có ngại ngần tấn công đối phương đâu mà tránh?! nên là thằng nhóc không thích anh đâuuu! sao hỏi thế? bé thích nó thật à?

- vâng?

minho cau mày, nghiêm mặt lại khiến jisung lần nữa lại căng thẳng. em vẫn đang cầm chiếc gối, thủ khi minho lại lừa em một cú nữa và em thề sẽ đập cho tới khi gã ngất hẳn trên giường.

- nhưng sao em bé lại thích nó? anh nhớ là ngoài anh ra bé có thèm chơi với ai đâu?

- nó đẹp?

- cho dù nết nó đéo ra gì cả?

- thì- nó đẹp đến mức em quên nó tồi như nào...

minho cúi đầu bất lực, đứa hậu bối mà gã trân trọng với tư cách ở trường, cũng đồng thời là đứa em trai gã luôn chăm bẵm khi ở ngoài đời vừa tuyên bố yêu một thằng chẳng ra gì. gã đâu có dạy em hay cho em tiếp xúc với loại người như thế đâu nhỉ? nói thẳng ra, gã không cho em tiếp xúc với ai ngoài mấy đứa bạn thân và gã, với tư cách gã là đứa cạnh em từ lúc em đẻ được 2 năm.

- nhưng không phải mỗi thế, hyunjin cũng đâu có tệ lắm đâu, nó học cũng giỏi, nhảy cũng đẹp-

- đẹp bằng anh?

- thì không bằng, nhưng vẫn đẹp đã thế còn dễ thương nữa, anh nghe nó cười bao giờ chưa hay nhìn nó ăn? cute đến nỗi em quắn quéo hết cả người lại luôn ý!

minho đưa ánh mắt trìu mến nhìn jisung thao thao bất tuyệt về người em thương, thậm chí còn cãi anh để tâng bốc cậu. không nhịn được, minho đưa tay lên nhéo má em một cái rồi cười cười, nhanh chóng vớ lấy áo khoác rồi hỏi.

- rồi rồi, giờ bé ngủ ở đây hay xuống tiếp nào?

- anh tính đi đâu à?

- dẹp tiệc chứ gì nữa? bé có xuống không?

- chắc là có, em đi dẹp cùng anh!

- lo à? anh tỉnh rượu rồi mà!

- em xuống nhìn hyunjin.

- bé đúng là đồ bội bạc~

minho bĩu môi tỏ vẻ đau buồn rồi tiến tới tủ quần áo, gã ném cho em chiếc áo phông rộng khác của gã. ừ thì minho cũng biết là mùi rượu để lâu nó như thế nào mà, hôi chết đi được. nhận được áo, em nhanh chóng cởi chiếc áo vương mùi cồn ra, trong khi cởi còn nhăn mặt đến rúm ró hết cả lại, và điều này khiến gã bật cười.

em và gã cùng xuống nhà, vừa bước chân khỏi bậc thang cuối cùng, minho đã hét to cộng thêm vài cái vỗ tay.

- các bạn ơi, tầm 30 phút nữa là tiệc tàn nhé, mọi người thu dọn đồ về dần đeeeeeeee!!!

lời vừa dứt cũng là lúc đám đông nhao nhao "ồ" lên một tiếng tiếc nuối. họ nhanh chóng tận hưởng nốt một chút thời gian ít ỏi còn sót lại, còn minho, gã đã lẩn đi đâu đó vào trong bếp, có lẽ là gã đói, cũng phải, gã đã uống nhiều rượu thế cơ mà.

vì thời gian chẳng còn bao nhiêu, bài nhạc cuối cùng vang lên lại là một ca khúc nhẹ nhàng mang chút buồn man mác. em đưa mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người em thích giữa dòng người say tí bỉ.

em đi ra bếp ngó, có thể cậu đói sau khi tận hưởng buổi tiệc này? không thấy, em đi ra phòng khách nơi mọi người đang đu đưa và dính chặt lấy nhau, cũng thật may là không có, em bất giác thở phào. jisung nghĩ có lẽ hyunjin đã đi về rồi khi bóng dáng người con trai ấy còn không có ngoài sân. rồi vì một động lực nào đó, em đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào.

nhà của minho không phải nhà riêng, nhưng gã là chủ nhà. toà 5 tầng này được gã cho sinh viên thuê (trừ em được ở miễn phí vì gã thích thế) nên nhà vệ sinh tầng một chẳng khác gì nhà vệ sinh ở trường học cả.

ừ vì nó giống cái nhà vệ sinh công cộng nên chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. kể cả việc người em thích đang ôm hôn một cậu trai nào đó.

tiếng va chạm xấu hổ cứ vang lên trong gian vệ sinh thiếu ánh sáng. jisung cúi người miệng lẩm bẩm "xin lỗi đã làm phiền" rồi quay sang rửa tay rửa mặt trước ánh nhìn không mấy thiện cảm từ hai người nọ. bỗng một giọng nói vang lên mang đầy ý mỉa mai từ người "phía dưới".

- ái chà tưởng ai hoá ra là tình nhân bé nhỏ của tên họ lee kia à? chào cậu nhé han jisung!

cái gì mà tình nhân bé nhỏ? jisung choáng váng sau câu nói gây chấn động đến thế hệ sau này vì quá buồn cười. minho gã cũng chỉ là sinh viên, đại khái nhà có "đèn chùm" thôi chứ chẳng phải chủ tịch tập đoàn quái gì trong truyền thuyết mà "tình nhân" đã vậy còn "bé nhỏ". cách nhau có hai tuổi làm như hai chục tuổi vậy?

em không trả lời, chỉ vẩy tay rồi quay lưng đi thẳng nhưng nó đâu có tha dễ thế, lại mở mồm phát ngôn một câu khiêu khích.

- cậy mình quyền rồi không coi ai ra gì? chào rồi mà không chào lại à? có sắc mà không có đức gì? - ừ, jisung có lẽ không nghe nhầm khi nó vừa khen em đẹp. biết mình được khen, em cũng lễ độ cúi người, mỉm cười xin lỗi.

- lỗi tôi, chào cậu!

- này? chào là xong à?

- chứ cậu muốn gì nữa? cậu chào tôi, tôi không chào lại, tôi xin lỗi vì không chào, rồi tôi chào lại cậu vậy là hoà nhau rồi mà?

chưa đủ đô, nó gân cổ lên tuôn ra một tràng không cơ sở mang hàm ý gây sự khiến jisung nhức cả đầu. em đưa mắt sang hyunjin xem phản ứng của cậu thì nhận lại là cái đảo mắt chản nản. giọng oang oang của nó khiến em ong não, nãy còn nhiễm tí mùi men của minho khiến cảm xúc của em chẳng còn giữ vững, jisung nhàn nhạ phun ra một câu ngứa đòn.

- này!

- sao? nói đi!

- ngậm mồm vào không tao mút mắt mày ra bây giờ!

chết lặng. không hiểu hiệu ứng cánh bướm quần què gì mà tiệc bùm chíu ngoài kia cũng tắt nhạc, để lại bốn con mắt mở to nhìn chằm chằm vào em. jisung khẽ chửi thề, em hứa là lần sau minho mở tiệc em sẽ chôn chân trong phòng em ở tầng 4, tuyệt đối không bước xuống nửa bước. kiểu này phải đánh nhau rồi, nhìn mặt cậu bạn kia trông rúm ró như nào kìa.

- m-mày vừa nói gì?

- ơ tao vừa nói gì ấy nhỉ?

- đừng có giả ngu thằng chó kia?! mày vừa nói mút mắt tao ra, con mẹ nó mày gan thật?!

- ủa nghe rõ rồi hỏi lại làm gì?!

hôm nay em ăn phải cái gì không biết, miệng toàn nói trước khi nghĩ. em nhìn sang hyunjin cầu được sự giúp đỡ gì đó trong việc ngăn cậu bạn kia lại thì trái với suy nghĩ của em, hyunjin đứng khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt ánh rõ lên vẻ thích thú. tự dưng em nhớ đến lời của minho gã, "bỏ đi mà làm người", ừ đúng thật chứ giờ em muốn đấm vào mặt hyunjin quá (mà cũng không nỡ lắm..)

- này nhìn đi đâu đấy? tập trung vào bố mày đây này!!!

nó - gọi là dobyeok gì đó, không nhớ rõ nhưng nói ra tên để tránh bị lặp từ - nhảy lên rồi lao thẳng đến chỗ em trong sự ngỡ ngàng của cả cậu và em. chết tiệt, dobyeok có uống rượu, bố khỉ sao nhà minho nhiều rượu thế không biết, nó nhanh chóng tát vào mặt em khi cả hai ngã nhào xuống nền đất. rồi tay dobyeok - cùng bộ móng vuốt màu tím ấy túm lấy tóc em mà giật lên xuống, miệng phun ra toàn lời chửi rủa.

jisung nhìn người trên người mình mất kiểm soát mà đánh em. nhăn mặt vì đau, jisung với lấy tay dobyeok mà giằng ra.

chết tiệt chết tiệt chết tiệt!! quả đầu 2 tiếng của em mà bị thằng này giật không thương tiếc. dobyeok thấy em đau đớn, nó thả ra trong tiếng cười ngạo mạn. jisung đau đớn ngồi bệt xuống đất xoa xoa đầu mình, rồi nhanh như sóc, em bật dậy rồi đấm vào mặt nó một phát.

dobyeok chao đảo sau khi chủ quan, chưa kịp đứng vững, jisung tung một cước đá vào mặt nó khiến dobyeok ngã vào cửa phân cách nhà vệ sinh, đầu suýt đập vào bồn toilet. nhổ ra một nhúm nước có dính máu, dobyeok lần nữa điên cuồng quay ra áp sát em vào tường mà bóp cổ, jisung không vừa đưa tay lên bóp lại, chân còn cố co lên đá vào hạ bộ của nó.

con mẹ nó dobyeok có móng vuốt! (mà nó cắt cái ấy rồi hay sao mà không có cảm xúc gì vậy?)

từng vết thương cào cấu trên cổ khiến jisung run cả người, vừa đau vừa xót, mắt em khẽ rưng rưng, jisung buông tay khỏi cổ dobyeok mà thu tay, cố giằng tay nó ra khỏi cổ mình. thấy được điều đó, nó cười nhạo.

- trời ơi bé yêu khóc rồi à? tội quá, cổ xước hết rồi đây này! đ*t mẹ lần sau nhớ tránh bố mày ra! NGHE CHƯA?!!

- b-bỏ ra..k-khó thở!

- xin đi, cầu xin tao đi rồi tao thả! con mẹ nó không biết trên dưới gì cả, à mà mày thích hyunjin mà nhỉ?

- ..khụ!

- nhưng mà anh ấy đâu có thích mày? ghét là rõ, nhân tiện anh ấy đang ở đây, để tao cho hyunjin biết mày thảm hại như thế nào nhé?

- *phụt* t-tao đéo thảm hại, d*t mẹ mày!

- cái quái- MÀY DÁM NHỔ NƯỚC BỌT VÀO MẶT TAO?!!

dobyeok cáu tiết đập đầu của em xuống bàn đá chỗ rửa tay khiến jisung thét lên một tiếng đau đớn. hyunjin lúc này mới sửng sốt vì chuyện đi quá xa, cậu nhanh chóng kéo dobyeok ra để nguôi giận nó. nhưng bị nhổ nước bọt vào mặt mà vui cho được? dobyeok vùng lên đập thẳng tay vào mặt hyunjin, định lao đến jisung lần nữa thì cửa nhà vệ sinh mở toang, đám người hiếu kì nghe thấy tiếng động ban nãy chạy vào can ngăn nó. có một đám nữa chạy lại chỗ em bao gồm cả hyunjin xem xét tình hình.

jisung nửa tỉnh nửa mơ nhìn nhìn rồi ngất lịm đi trước ánh nhìn hoảng hốt của mọi người. trước đó em còn nghe tiếng minho gào tên em.

> 3000 words
end part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co