21
Khi Minho hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, mục đích khi Hyunjin đưa anh đến nơi xa lạ này mới dần được hé lộ. Chẳng hề có cuộc kiểm tra sức khoẻ toàn diện nào, tất cả đều là lời nói dối được Hyunjin tỉ mỉ dựng lên qua từng ngày, từng chút từng chút một cẩn thận đưa Minho vào cạm bẫy mà cả đời này anh cũng không thể nào thoát ra được.
Minho nằm mê man trên chiếc giường phẫu thuật, không gian xung quanh anh tĩnh lặng vô cùng, vị bác sĩ sau khi giúp Hyunjin làm xong hết thảy những thứ cần thiết đã rời đi từ sớm. Căn phòng chỉ còn lại Hyunjin và một mình Minho. Cậu nắm tay anh, khuôn mặt điển trai mang đầy vẻ ma mị khuất sâu trong bóng tối nên chẳng ai nhìn thấy được cảm xúc trên khuôn mặt mĩ miều ấy.
Duy nhất có đôi mắt sắc bén của Hyunjin là được ánh trăng đêm yếu ớt bên ngoài xuyên qua rèm cửa làm sáng lên, ánh sáng bé nhỏ ấy suýt đã bị sự sâu thẩm và đen tối bên trong đôi mắt ấy nhấn chìm. May thay điểm làm nó tập trung lại không phải là ánh trăng đẹp tuyệt vời ngay trên cao đó mà là ánh trăng thuần khiết đang nằm ngay trước mắt.
"Một chút nữa là ổn rồi, Minho của em" Hyunjin vươn đôi bàn tay đẹp đẽ như được chúa trời ưu ái ra khỏi bóng tối, vuốt ve khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi và khẽ nhăn nhó trong vô thức của Minho.
Cậu biết anh đang rất khó chịu, khó chịu vì cơ thể anh đã phải cố gắng thích ứng với những bình tin tức tố được Hyunjin tích trữ rất lâu truyền vào người. Cậu cũng biết đây không phải là thời điểm thích hợp, Minho của cậu khi tỉnh dậy có thể sẽ sợ hãi cậu hay thậm chí là căm ghét cậu, nhưng Hyunjin thật sự đã không còn kềm chế bản thân được nữa.
Cậu muốn anh rất nhiều, cậu đã cố đè nén thứ cảm xúc xấu xa với Minho từng lần gặp mặt vô tình đầu tiên. Và cho đến hiện tại, cậu đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa.
Cậu sẽ biến Minho thành omega của riêng cậu ngay bây giờ, có được anh bất chấp mọi thứ kể cả việc Minho có muốn hay không.
"Anh sẽ không giận em đúng không? Minho hyung?" Dù vậy Hyunjin vẫn lo lắng, lo lắng về ánh mắt thật vọng của Minho nhìn cậu khi biết cậu đã lừa dối anh. Nhưng khi tưởng tượng đến điều ấy Hyunjin lại vô thức bật cười, cậu miết đôi môi xinh đẹp của người vẫn đang ngủ say, nghĩ rằng anh sẽ giận và thất vọng, Hyunjin lại muốn tận hưởng nó vì cậu nghĩ Minho của cậu sẽ luôn đẹp trong bất cứ dáng vẻ nào.
Anh dung túng không chút cảnh giác nào với cậu, xinh đẹp.
Anh câm hận, sợ sệt cậu, cũng rất xinh đẹp.
Nghĩ thế Hyunjin lại vô thức bật cười, âm thanh của tiếng cười ấy trở nên rõ ràng, ma mị quyền rũ một cách lạ thường trong đêm đen tĩnh lặng, nhưng nó cũng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Một lúc lâu trôi qua, Minho dần phát ra những tiếng ngân khẽ khe có vẻ là vì không thoải mái: "a...hmm..." khuôn mặt xinh đẹp của anh trở nên trắng bệch, đầu ngón tay co quắp trong vô thức và bấu chặt vào mu bàn tay của Hyunjin, người vẫn luôn nắm lấy tay anh.
Một chút yếu đuối ấy rơi vào mắt Hyunjin đã làm cho sự tàn nhẫn trong mắt cậu thoáng trở nên mềm mại, cậu rời khỏi nơi ánh sáng không thể chiếu đến được ấy, nhẹ nhàng vươn tay ôm ánh trăng của cậu vào trong lòng, dịu dàng hôn lên vành tai và khoé mắt của Minho từng câu từng chữ thật mềm mại dỗ dành anh, như thể sự che chở của cậu sẽ làm cho sự thoải mái của Minho vơi bớt.
"Thiếu gia, đến lúc tiến hành quá trình thứ hai rồi" Sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của vị bác sĩ thêm một lần nữa. Lần này Hyunjin thoáng chần chừ vì cậu sợ sẽ làm đau Minho, nhưng rồi cậu lại nghĩ nếu tiếp tục như thế sẽ làm tất cả những chuẩn bị của cậu trở nên hỏng bét nên cuối cùng Hyunjin vẫn gật đầu.
Cậu ôm Minho, để chiếc cằm nhỏ của anh tì lên vai mình, ôm gọn anh vào lòng trong khi chờ bác sĩ tiêm một loại dung dịch màu tím sẫm vào gáy anh.
Lần này Minho đã phản kháng có lẽ là vì đau nên anh đã cựa quậy trong vô thức khi mũi kim đâm vào, nhưng sự phản kháng nhỏ bé của một người không tỉnh táo ấy chẳng là gì với Hyunjin.
Minho nấc lên, cơ thể run lên từng cái thật nhẹ trong vòng tay Hyunjin, đến khi dung dịch trong ống tiêm dần cạn anh mới thôi không còn cựa quậy.
Nhưng lúc này khuôn mặt trước đó hơi trắng bệch của Minho đã trở nên đỏ bừng, ở trong giấc mơ Minho cảm thấy bản thân như bị ném vào trong một nồi nước sôi, nó khiến da thịt anh bị thiêu đốt, tần nhẫn nhấn chìm và trói buộc, không chế tất cả những phản kháng của Minho. Sức nóng ấy khiến cả những mạch máu bé nhỏ bên trong cơ thể cũng bị nung nóng đến mức đau đớn.
Anh há miệng cố gắp đớp lấy không khí, hiện tại việc hít thở cũng thật khó khăn với Minho. Anh vô thức gọi tên Hyunjin và muốn tỉnh dậy, muốn cậu giúp đỡ mình thoát khỏi hồ nước nóng rực đó, cứu anh khỏi sự khó chịu tột độ này nhưng tất cả đều vô nghĩa. Quá trình ấy kéo dài thật lâu, Minho thật sự đã kiệt sức, kiệt sức hoàn toàn, ngón tay đang bấu sâu vào da thịt trên mu bàn tay của Hyunjin cũng dần thả lỏng và rơi vào trạng thái mê man.
Một lúc lâu sau, khi tiếng năn nỉ bé nhỏ của Minho trong căn phòng lớn không còn nghe thấy nữa, Hyunjin mới cất giọng, cậu che giấu sự vui mừng, hỏi một câu: "Hoàn thành rồi?" sau đó lại khẽ hôn lên phần gáy trắng nõn hơi sưng đỏ của Minho.
Nơi này của Minho, trước đó chẳng có gì cả nhưng hiện tại nó đã có thể cảm nhận được cậu, thích ứng cậu và thuộc về riêng một mình cậu. Hyunjin cũng không còn ngần ngại và cố gắng trong vô nghĩa nữa, bởi vì hiện tại Minho đã là của cậu rồi, anh không chỉ có thể tiếp nhận tin tức tố của cậu mà còn lại omega chỉ thuộc quyền sở hữu của một mình cậu.
"Hoàn thành rồi"
Hết 21
Chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co