Chương 1.
Hắc Nguyệt Lâu - tên gọi mà chỉ cần vang lên thôi, đã đủ khiến người trong giới kinh doanh và đầu tư phải dè chừng. Quyền lực nhưng bí ẩn, tập đoàn này đứng sau vô số thương vụ lớn mà không ai biết ai là người ra quyết định cuối cùng. Trong mắt người ngoài, chỉ thấy kết quả: lợi nhuận, cổ phiếu tăng giảm, những hợp đồng khổng lồ được ký kết, nhưng không ai nắm được chân dung của người đứng đầu, người cầm trịch toàn bộ mọi thứ. Ai nấy đều biết, nếu muốn sống sót trong giới này, đừng dại động vào Hắc Nguyệt Lâu, dù chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá bằng mạng sống và cả sự nghiệp.
Penthouse của tập đoàn tọa lạc trên tầng cao nhất của khu trang viên sang trọng, nơi những căn hộ khác chưa từng chạm tới. Tường kính cao từ sàn tới trần, ánh sáng ban ngày xuyên qua chiếu xuống sàn gỗ loại nhất bóng loáng, phản chiếu lên những bức tranh hiện đại và các vật trang trí tinh xảo. Bên ngoài là cảnh thành phố rực rỡ về đêm, nhưng bên trong, không gian tĩnh lặng, trang nhã, đầy mùi hương linh lan thoang thoảng, vừa ngọt ngào vừa nồng nàn, khiến bất cứ ai bước vào cũng cảm nhận được sự quyền lực tiềm ẩn trong từng chi tiết.
Một người con trai đứng trước chiếc gương lớn trong phòng ngủ, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của bản thân. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sâu, đôi môi mỏng khẽ cong trong khoảnh khắc tự nhìn mình. Cậu mặc chiếc áo len dài tay rộng rãi màu sáng, cổ áo vừa đủ rộng để lộ ra xương quai xanh, quần dài sáng màu được phối tinh tế. Cậu vuốt nhẹ áo, chỉnh lại dáng đứng, đôi tay thoăn thoắt, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa tự nhiên, như thể đang cân nhắc mọi thứ xung quanh mà không cần bất cứ ai nhắc nhở.
"Đúng mẫu Omega anh ấy thích chưa nhỉ?"
Giọng nói khẽ vang, vừa tò mò vừa đầy lạnh lùng, khiến không gian yên tĩnh trong phòng dường như nặng thêm một chút.
Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên, mạnh mẽ nhưng không quá ồn ào. Cậu dừng lại hành động của mình, thoáng nhìn về phía cánh cửa.
"Vào."
Giọng nói điềm tĩnh, trầm, khiến người ngoài cảm nhận được quyền lực ngầm trong từng âm thanh.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc vest đen bước vào, hơi ngợp vì mùi hương hoa lan nồng trong phòng. Ông ta cúi đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Ông chủ, nhiệm vụ mà ngài giao chúng tôi đã hoàn thành rồi ạ."
Giọng nói vừa kính cẩn vừa căng thẳng.
Người con trai khẽ mỉm cười, nhưng chỉ là một nụ cười nhẹ, lạnh lùng, không biểu hiện cảm xúc rõ ràng. Đôi mắt cậu thoáng một chút tò mò, quan sát người trước mặt.
"Tốt..."
Một từ, đủ khiến thuộc hạ hiểu rằng mọi thứ đã đúng như ý, nhưng không hề có sự khen ngợi nhưng phần thưởng là anh ta vẫn còn có thể tồn tại trong tập đoàn này.
Cậu nâng niu một khung ảnh trên bàn, ánh mắt không rời khỏi bức hình. Trong khung, một người con trai khác đang đọc sách trong thư viện, ánh sáng chiếu nhẹ qua cửa sổ, tôn lên vẻ thanh tú và trầm lặng. Xung quanh, còn rất nhiều khung ảnh khác, tất cả đều là một người, cho thấy sự quan trọng đặc biệt, hay một mối liên hệ mà chỉ có cậu biết được.
Bất chợt, hai người đàn ông mặc vest đen khác bước vào, lôi theo một người đàn ông bị đánh bầm dập. Hắn run rẩy, sợ hãi, cúi gằm xuống, đôi mắt lúng túng nhìn xung quanh. Không gian penthouse xa hoa dường như càng trở nên lạnh lùng hơn với sự hiện diện của hắn.
Người con trai khẽ ngồi xuống ghế dài sang trọng, cầm ly dùng để uống rượu còn lưu lại dấu môi của 'anh ấy', ánh mắt dõi theo người đàn ông trước mặt với vẻ bình thản.
"Ông là người khiến công ty anh ấy thua lỗ vì sự ngu ngốc của ông à?"
Giọng điệu không cao, không lớn, nhưng mỗi chữ đều mang uy quyền vô hình, khiến người nghe run sợ.
Hắn run rẩy, cứng miệng nhưng không giữ nổi lâu. Một luồng pheromone mạnh mẽ lan tỏa từ cậu, kiểm soát, khiến người đàn ông gào thét trong đau đớn, cơ thể co quắp, như bị siết chặt trong vô hình.
"Tôi cảnh báo ông, chỉ cần ông dám làm tổn thất lớn đến công ty anh ấy như vậy một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ để ông sống không bằng chết."
Giọng nói chậm rãi, từng chữ nặng trĩu, áp lực ngấm sâu vào từng thớ cơ thể người nghe, những thuộc hạ xung quanh cũng phải mang mặt nạ bảo hộ để tránh mùi pheromone kia.
Người đàn ông run rẩy, lắp bắp:
"C-cậu... cậu là ai... cậu liên quan gì đến tập đoàn đó?"
Cậu nhếch khóe môi, ánh mắt vẫn lạnh lùng, hờ hững:
"Ân Sở, người đứng đầu Hắc Nguyệt Lâu."
Cậu đặt ly rượu xuống, nâng niu như báu vật, ánh mắt không rời khỏi khung ảnh.
"Và, những gì liên quan đến anh ấy, thì cũng đều liên quan đến tôi."
Giọng nói chậm rãi nhưng sắc bén, vừa lạnh vừa uy quyền, khiến căn phòng chìm vào sự im lặng tột độ.
Cánh cửa khép lại, không còn ai ngoài cậu với ly rượu và những khung ảnh. Mùi hoa linh lan thoang thoảng, ánh sáng nhẹ nhàng, nhưng quyền lực vô hình lan tỏa khắp không gian, khiến bất cứ ai bước vào cũng phải cảm nhận được sự tĩnh lặng áp đảo.
Cậu đứng dậy, nhìn ra thành phố phía dưới, ánh mắt sắc bén, thanh tú, mong manh... nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Trong khoảnh khắc ấy, không gian penthouse trở nên vừa sang trọng, vừa bí ẩn, vừa khiến người ta phải kính sợ, một sự cân bằng hoàn hảo giữa vẻ đẹp mong manh và quyền lực tối thượng. Cậu khẽ cười, ánh mắt đầy sự tính toán.
"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co