Truyen3h.Co

Đánh dấu

Chương 20. (H)

Arinieday

Cơ thể Thiếu Phong gục xuống ngực Ân Sở, không biết anh đã giữ tư thế đó bao lâu và di chuyển bao nhiêu lần trên phần dưới kia của Ân Sở, cậu nhanh chóng đỡ anh nằm xuống giường, như ôm lấy một bảo vật quý giá. Nhưng cậu không hề buông tha, trái lại, khi đặt anh xuống, hông cậu lại tiếp tục chuyển động, 'phạch- phạch!' từng nhịp sâu sắc, nóng bỏng, khiến anh bật ra tiếng rên không kìm nén nổi.

"Ư... ahh... Sở Sở... a..."

Ân Sở cúi xuống, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, mắt đỏ rực nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Cậu hôn lên gò má Thiếu Phong, thì thầm khàn đặc:

"Mở chân ra cho em... để em đi sâu hơn vào anh..."

Lời nói ấy vừa là mệnh lệnh vừa như lời van nài. Và Thiếu Phong, trong cơn say tình, chẳng thể từ chối. Anh khẽ nâng chân, rồi tách chân mình ra, phơi bày toàn bộ trước ánh nhìn của cậu, để bản thân hoàn toàn mở ra, trao tất cả cho Ân Sở.

Khoảnh khắc đó, Ân Sở gần như mất đi lý trí. Cậu ra vào mạnh mẽ, nhịp điệu càng lúc càng dồn dập, mỗi cú va chạm đều khiến Thiếu Phong rên rỉ run rẩy.

"A... ahh... ưm... ừ... mạnh quá...anh...ra...mất..."

Âm thanh ấy vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng thở nặng nề, tiếng da thịt quấn quýt, thành một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng tuyệt đẹp.

Ân Sở gục đầu xuống, ngậm lấy môi anh. Nụ hôn nóng bỏng nuốt hết tiếng rên rỉ, chỉ để lại những tiếng thở gấp gáp hòa quyện. Bàn tay cậu siết chặt lấy hông Thiếu Phong, kéo anh sát vào mình hơn, như muốn khắc sâu cảm giác này mãi mãi.

Bên trong, từng đợt khoái cảm như sóng cuộn dâng, khiến Thiếu Phong gần như ngạt thở. Anh quấn chặt lấy Ân Sở, toàn thân căng lên, hơi thở gấp gáp đến cực điểm, rồi bất ngờ bật ra một tiếng rên dài, đứt quãng:

"Ahhh...!"

Anh run rẩy khi lên đến đỉnh, cả thân thể chìm trong khoái cảm ngọt ngào đến nghẹt thở.

Ngay giây phút đó, Ân Sở cũng theo anh cùng bùng nổ. Cậu ôm chặt lấy anh, hôn sâu, gần như nghiền nát đôi môi mềm kia, để lại dấu vết thuộc về mình, một dòng chất lỏng nóng chảy vào trong anh, cậu phóng thích tất cả vào anh, triệt để chiếm hữu. Thân thể cậu run rẩy trong khoái cảm cực hạn,

Căn phòng tràn ngập pheromone. Mùi hoa linh lan của Ân Sở nồng đậm đến choáng ngợp, hòa quyện với hương cam chanh thanh mát của Thiếu Phong, tạo thành thứ hương vị say đắm, như sương mù mỏng quấn quanh, khiến không gian như bị nhuộm màu ái tình.

Ân Sở buông môi anh ra, trán kề trán, thì thầm bằng giọng run rẩy nhưng chắc nịch:

"Cuối cùng, em đã có tất cả của anh. Trái tim, linh hồn... và cả cơ thể này."

Thiếu Phong thở dốc, đôi mắt ngân ngấn lệ, nhưng ánh nhìn chứa đầy yêu thương. Anh khẽ đáp, giọng khàn nho nhỏ như gió thoảng:

"Đúng vậy... em có hết rồi, Sở Sở."

Hai người ôm chặt lấy nhau, để mặc hơi thở hòa vào nhau, pheromone quấn chặt như xiềng xích vô hình. Bỗng nhiên Thiếu Phong giật mình khi cảm thấy 'nó' lại di chuyển, chưa kịp phản ứng Ân Sở đã hôn lên tai anh rồi lại đè lên người anh.

"Anh, thêm một lần nữa nha?"

Thiếu Phong định từ chối nhưng vẫn không kịp.

"Ân Sở! Ah!"

___

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên căn phòng. Thiếu Phong tỉnh dậy trong trạng thái ê ẩm, đau nhức khắp cơ thể sau đêm qua. Anh quay qua, và... ngay bên cạnh, Ân Sở vẫn đang ngủ ngon lành, gương mặt thanh tú, mái tóc rối mềm mại, vẻ ngoài ngây thơ khiến người ta muốn cưng nựng, nhưng người ngây thơ đó đem qua lại vồ anh như thú hoang bắt được mồi.

Thiếu Phong nằm trên giường, bất lực và ấm ức, miệng lẩm bẩm:

"Đồ đáng ghét nhà em... cứ nói một lần nữa thôi... anh bị em làm đến ngất cũng chẳng hay..."

Giọng anh trầm trầm, mang chút giận nhưng lòng lại mềm nhũn khi nhìn người đang say ngủ bên cạnh.

Ân Sở khẽ nhúc nhích, khẽ hé mắt, mỉm cười một chút như biết anh đang nhìn mình. Cậu nghiêng đầu, vuốt nhẹ mái tóc mềm của mình rồi lại cuộn tròn bên cạnh anh, tay không quên vòng qua eo đối phương. Thiếu Phong thở dài, tay chống trán, vừa muốn càm ràm nhưng nhìn cậu, lòng lại không nỡ.

Một lát sau, Ân Sở tỉnh hẳn, bước vào phòng tắm, tắm rửa nhanh chóng, thay quần áo. Cậu quay ra, tinh nghịch, nhìn Thiếu Phong đang nhăn nhó vì đau:

"Anh à, vẫn còn giận em sao?"

Cậu cười khẽ, đôi mắt lấp lánh, tràn đầy sự ngây thơ 'thương hiệu'... nhưng cũng đầy yêu thương.

Thiếu Phong cằn nhằn:

"Em đúng là sói đội lớp cừu mà... em là máy nghiền thịt à...?"

Anh nhíu mày, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ bất lực. Ân Sở chỉ cười khẽ, cúi xuống, nhấc tay áo Thiếu Phong để lau người anh bằng khăn ấm, tay chạm nhẹ vai anh, ánh mắt vẫn tinh nghịch, tựa như muốn nhắc nhở:

"Phải đó, nhưng nghiền thịt anh, anh là của em, đừng quên."

Cậu lại bày ra vẻ mặt "ngây thơ vô số tội", môi khẽ mím lại, mắt long lanh, khiến Thiếu Phong hoàn toàn bất lực. Anh muốn càm ràm thêm nhưng cuối cùng chỉ thở dài, nhìn Ân Sở cẩn thận từng chút chăm sóc anh, anh khẽ vuốt tóc cậu. Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy sự dịu dàng chỉ dành cho anh.

"Em yêu anh"

Thiếu Phong mỉm cười, anh tiếp tục vuốt tóc cậu.

"Anh cũng yêu em, Ân Sở..."

Ân Sở mỉm cười hạnh phúc. Anh nắng nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa sổ, chỉ mong bốn mùa, đều được bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co