Truyen3h.Co

Đánh dấu

Chương 9.

Arinieday

Ân Sở dọn sang căn hộ mới được vài ngày, căn hộ nằm ở một khu vực yên tĩnh, hiện đại và sáng sủa, hoàn toàn khác hẳn với dãy nhà cũ kỹ tồi tàn mà cậu từng (cố tình) thuê. Căn hộ này vốn là của Thiếu Phong, nhưng anh hầu như không ở, phần lớn thời gian đều bận rộn ở công ty hoặc đi công tác, thành ra nơi này như một món quà anh âm thầm sắp đặt cho riêng Ân Sở.

Chiều hôm đó, ánh nắng xuyên qua cửa kính cao rộng, nhuộm cả phòng khách bằng một màu vàng nhạt ấm áp. Trong bếp, hơi nóng và mùi thơm dậy lên, quấn quanh không gian, mùi thịt kho quyện trong không khí khiến người ta vừa vào đã thấy ấm lòng. Ân Sở mặc một chiếc áo len rộng cổ chữ V, lộ rõ xương quai xanh thanh mảnh, phối với quần dài sáng màu. Cậu khẽ cúi người, tay đảo đều chảo thức ăn, mái tóc mềm mại rủ xuống trán, vài sợi bám vào làn da trắng.

Căn hộ vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng xào nấu vang vọng, nhưng khi tiếng khóa cửa khẽ xoay, cậu lập tức ngẩng lên. Chỉ một cái liếc thôi, khóe môi Ân Sở đã cong lên, đôi mắt cong cong như mang theo nụ cười.

Thiếu Phong bước vào, trên người vẫn còn mùi gió đường phố, nhưng ánh mắt anh lập tức dừng lại ở cảnh tượng trong bếp: một Omega xinh đẹp, mảnh khảnh, khoác chiếc áo rộng cổ hờ hững, đang nghiêng người đứng trước bếp, cả căn phòng tràn đầy hương vị ấm áp như thể nơi đây vốn thuộc về hai người.

Anh bước đến, cởi áo vest, không nói không rằng, vòng tay từ phía sau ôm lấy eo cậu. Hơi thở nóng hổi phả nhẹ vào cổ, khiến Ân Sở khẽ run, bàn tay đang cầm vá cũng lơi đi một chút.

"Sở Sở của chúng ta giỏi quá..."

Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cưng chiều.

Ân Sở hơi cúi đầu, nhưng khóe môi vẫn cong cong, khẽ cười. Cậu thoáng nghiêng mặt, để lộ cần cổ trắng mịn sát ngay bên môi anh. Thiếu Phong chỉ hơi nghiêng đầu là có thể hôn xuống, nhưng anh không làm, chỉ siết nhẹ vòng tay.

"Anh đến đúng lúc, em vừa mới nấu xong."

"Vậy à."

Anh trả lời đơn giản, nhưng ánh mắt thì chẳng rời khỏi cậu được.

Bữa tối nhanh chóng được dọn lên bàn. Những món ăn không cầu kỳ, chỉ là những món đơn giản khác xa với những món ăn đắt đỏ mà Thiếu Phong hay ăn nhưng khác biệt là nó được đặt rất nhiều tình cảm của cậu trong đó. Ân Sở ngồi đối diện, tay cầm đũa nhưng ánh mắt lại dõi theo Thiếu Phong từng chút một.

"Ngon không?"

Cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng, pha chút mong chờ.

"Em mới tập làm món này đó..."

Thiếu Phong nhai chậm rãi, rồi mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ má cậu, cái chạm vừa dịu dàng vừa cố tình kéo dài.

"Ngon. Sở Sở nấu gì cũng ngon."

Ân Sở hơi ngượng, hàng mi khẽ rung. Cậu cuối đầu gắp thêm đồ ăn cho anh, trong lòng lại cuộn lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Cậu vốn không cần cố gắng lấy lòng ai, nhưng trước mặt Thiếu Phong, từng động tác nhỏ đều muốn chu toàn, từng món ăn đều muốn trở thành điều khiến anh nhớ đến mình.

Thiếu Phong nhìn cậu, đôi mắt tối đi, như chứa đầy thứ cảm xúc khó giấu. Anh đã từng có vô số mối quan hệ, nhưng chưa một ai khiến anh kiên nhẫn chờ đợi như thế này. Anh muốn nhiều hơn, nhưng lần nào đến sát ngưỡng, Ân Sở đều khéo léo lùi lại, như cố tình duy trì một khoảng cách mơ hồ khiến anh vừa bực bội vừa bị hấp dẫn.

Anh nghiêng người, ngón tay vuốt dọc theo sống mũi cậu rồi lại nhẹ nhàng xoa đôi môi mềm kia.

"Sở Sở..."

Ân Sở ngẩng lên, trong mắt lóe lên ánh nước, như thể chỉ cần anh nói thêm một lời thôi, cậu sẽ ngoan ngoãn dựa vào. Nhưng giây tiếp theo, cậu lại mỉm cười, khéo léo né đi, chỉ đặt thêm một miếng thịt vào bát anh.

"Ăn nhiều một chút, anh hôm nay trông mệt quá."

Thiếu Phong nhướng mày. Cái cách Ân Sở luôn dùng sự dịu dàng để che giấu, khiến anh càng muốn xé toạc lớp mặt nạ ấy. Nhưng anh lại nhịn, vì anh biết, chỉ có như vậy, cậu mới từ từ tự nguyện mở lòng.

Sau bữa tối, cả hai cùng ngồi trên ghế sofa. Ân Sở ôm một chiếc gối nhỏ, đầu khẽ nghiêng dựa vào thành ghế, đôi mắt lim dim. Ánh đèn dịu dàng chiếu xuống gương mặt cậu, làm lộ ra từng đường nét mềm mại.

Thiếu Phong đưa tay, kéo gối ra rồi trực tiếp kéo cậu ngã vào ngực mình.

"Ngủ đi. Anh ở đây."

Ân Sở vùi mặt vào lồng ngực rộng, hít lấy hơi thở quen thuộc. Trái tim đập nhanh, nhưng môi vẫn cong cong như mèo nhỏ được nuông chiều. Cậu khẽ lẩm bẩm:

"Nếu như... em ở đây mãi, có phiền anh không?"

Thiếu Phong siết chặt hơn, môi khẽ chạm vào mái tóc mềm:

"Anh ước gì em ở đây mãi."

Khoảnh khắc đó, Ân Sở nhắm mắt lại, lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp hiếm hoi. Cậu biết rõ mình vốn không nên quá sa vào vai diễn này, nhưng càng ngày, càng không thoát ra nổi, được ở bên anh là đều cậu luôn muốn.

"Em cũng muốn ở bên anh mãi mãi, Thiếu Phong"

Ân Sở thì thầm, cậu hôn nhẹ lên môi anh.

Đêm ấy, cả hai ngủ chung trên chiếc sofa lớn. Thiếu Phong ôm trọn lấy cậu, không có thêm bất kỳ hành động nào khác, chỉ yên lặng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co