14
💚🤍CHƯƠNG 14 – DÙ CHỈ MỘT CHÚT, EM VẪN MUỐN BIẾT NGƯỜI ẤY SẼ ĐI BAO XA VÌ MÌNH
Thành An nói, từ bữa đó về, Đăng Dương như người khác hẳn , ngay cả Thành An cũng nhận ra sự khác biệt này .
Không còn chọc ghẹo ai, không lười biếng lăn lóc trong giờ thể dục , cũng không còn là kiểu đàn anh tự tin quá đà đến mức vô tâm như trước .( Bởi trong mắt Thành An , Đăng Dương tồi như vậy :000 ) .
Còn với Thanh Pháp đây cũng là một sự thay đổi bất ngờ , mỗi ngày hắn đều đến lớp sớm hơn, đôi khi là để gật đầu chào cậu một câu ngắn ngủi, đôi khi là để hỏi cậu đã ăn sáng chưa, cần in tài liệu gì không hay chỉ là đưa cậu 1 cái bánh hay 1 chai nước , dù cậu không muốn phải nói gì thêm với hắn .
Nhưng ...tất cả hành động đều nhẹ nhàng, đủ xa để không làm cậu khó chịu, nhưng cũng đủ gần để cậu không thể không nhận ra .
Pháp không còn né tránh hắn như những ngày đầu nữa. Nhưng cậu cũng không chủ động lại như trước. Chỉ là... ở giữa, một khoảng cách an toàn.
Pháp từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến Đăng Dương nữa, sau cái ngày cậu phát hiện ra sự thật từ trò cá cược.
Nhưng rồi...
Không hiểu sao, mỗi lần Dương lặng lẽ bước đến rồi đưa tay chắn nắng khi cậu ngủ gục trên bàn.
Mỗi lần Dương đặt cốc nước lọc bên cạnh giá sách thư viện cậu đang ngồi, chẳng nói gì, rồi quay đi.
Mỗi lần ánh mắt hắn nhìn mình... như thể có điều gì muốn nói, nhưng lại chọn im lặng để không khiến cậu khó xử.
Tất cả những điều đó, dù nhỏ thôi, nhưng lại lặp đi lặp lại.
Pháp bắt đầu tự hỏi : Nếu đây là diễn... thì có cần phải tinh tế và dịu dàng đến vậy không?
Một chiều tan học, Pháp chậm rãi xếp sách vào balo. Khi quay ra cửa lớp, cậu thấy Đăng Dương đang đứng trước hành lang, dáng vẻ như đang chờ ai đó.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Dương khẽ nở nụ cườ i.
Một nụ cười không ranh mãnh như trước, không đùa giỡn, không có chút tự mãn .
Chỉ là một nụ cười chân thành, lặng lẽ, như thể... hắn chỉ vui vì thấy cậu vẫn ổn .
Pháp khựng lại vài giây, rồi khẽ gật đầu như cách thể hiện một lời chào rồi bước qua hắn .
Vài bước sau, cậu quay lưng lại, không nhìn Dương, nhưng cất tiếng:
"Nếu hôm đó là thật lòng... thì em muốn xem, anh sẽ kiên trì được bao lâu."
Dương đứng đó, không trả lời.
Nhưng bằng cách nào đó, Thanh Pháp biết... hắn sẽ không rời đi dễ dàng.
Cậu không chắc trái tim mình còn có thể tin hoàn toàn lần nữa.
Nhưng nếu có thể... cậu vẫn muốn biết liệu ai đó có thể chạm đến mình, bằng sự chân thành... hay không.
Hết chương 14 : ôm hy vọng
________________________________
💭 "Em không mong ai thay đổi vì em. Nhưng nếu là vì thương, thì em muốn xem... người đó sẽ bước được đến đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co