Truyen3h.Co

đánh mất.

.

___auck

Có một ngày, em nghĩ mình đã rất thích anh.

Và cũng có một ngày, em nghĩ mình, và cả anh, cả hai không còn đủ sức yêu nhau theo cách ta cần.

Anh cũng nghĩ vậy. Anh biết rõ điều ấy hơn bất cứ ai.

Anh đến với em bằng một nhịp rất chậm, chậm rãi đến mức chính em cũng không nhận ra em đang dần rơi vào đoạn tình cảm vô hình kia.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em đến như vậy, em cũng không biết mình sẽ trao cho anh toàn bộ cảm xúc như thế.

Làm sao mà ta biết được?

Chẳng thể nào biết được tương lai của chúng ta lại rối bời thế này.

Mỗi khi ôm em trong vòng tay, em vùi đầu vào hõm cổ anh, rồi thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, có một cảm giác bình yên len lỏi vào trái tim vốn đã không còn thèm khát sự nhiệt huyết tựa những ngày tháng nông nổi.

Em kể cho anh hàng nghìn câu chuyện trên trời dưới đất, anh lại phì cười rồi chọc em. Em giận dỗi và lần nào cũng là một cái ôm thật chặt với một lời xin lỗi.

Một cái hôn nơi vầng trán và đôi mi ướt nhèm khi em ấm ức. Một lời an ủi và hỏi han khi anh quá nhiều áp lực trong cuộc sống.

Thậm chí cả giọt nước mắt không dễ tuôn ra nơi đôi mắt anh khi ta chẳng may lỡ làm tổn thương nhau. Rồi cả anh, lẫn em, đều hứa sẽ không còn lần nào làm nhau rơi nước mắt nữa.

Nhưng mà, ta lại bỏ lỡ nhau.

Nếu đó là cuộc cãi vã, đó là mâu thuẫn chẳng thể giải quyết, có lẽ ta đã thực sự rời bỏ nhau mà chẳng đau đớn thế này.

Và em ghét điều đó.

Ghét anh khi mà anh chọn rời xa em khi mà mình vẫn bên nhau, mình vẫn yêu nhau.

Hàng ngàn câu xin lỗi tuôn ra khi nước mắt em đang rơi, đôi mắt anh cũng ươn ướt. Anh biết anh sai và em cũng biết em phải học cách chấp nhận - khi mà anh đối xử với em như vậy.

Khi mà anh không còn bảo vệ được em.

Khi mà em quá yếu đuối và ích kỷ vì cứ tìm mọi lý do.

Lần ấy, anh chẳng dám nhìn vào đôi mắt ướt nhèm của em, còn em thì cứ chất vấn anh. Rằng em có đáng bị đối xử như vậy không? Rằng tại sao đôi ta lại thành ra thế này? Rằng mình còn cách nào khác để trở lại như trước không?

Không.

Nhưng ta vẫn còn phải nhìn thấy nhau, trong những ngày ta không còn là gì của nhau, trong những ngày ta còn yêu nhau tha thiết.

"Em biết em sẽ vượt qua nó, em biết em sẽ học được cách chấp nhận thực tại. Nhưng em không dám chắc bản thân mình có thể làm được nó ngay bây giờ, chẳng hạn như quên đi anh? Em biết bất cứ lời níu kéo nào ngay bây giờ cũng đều là sự ích kỷ của riêng em. Nhưng mà anh thông cảm cho em với, thông cảm cho cảm xúc vốn yếu mềm của em. Có lẽ là kiếp trước em chưa trả nghiệp xong, nên kiếp này em mới phải gặp anh và yêu anh nhiều đến thế này."

"Anh ước là, khi mà ta có gặp nhau kiếp sau, ta vẫn sẽ gặp được nhau. Nhưng mà, anh mong ta sẽ gặp nhau khi ta còn trẻ, khi ta có nhiều thời gian hơn, có được nhau sớm hơn. Anh biết anh có lỗi với em, nhưng mà em ơi, anh không thể thay đổi được thực tại này. Rồi em sẽ quen dần, rồi em sẽ quên anh. Em làm được, anh biết em giỏi mà. Anh yêu em, nhiều hơn bất cứ điều gì. Anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co