Truyen3h.Co

Đánh mất

1.

isnthien4sho

Một buổi tối rất bình yên, Ohyul ngồi ngoài công viên suy nghĩ về cuộc tình ba năm, không ngắn, cũng không dài, giờ chỉ còn là quá khứ. Chỉ là một đoạn trong thanh xuân thôi, nhưng sao lại đau đến vậy. Đã trôi qua hai tháng, Ohyul nghĩ mình nên buông bỏ thôi, dù sao mình vẫn còn tương lai phía trước. Nhưng có vẻ ông trời không muốn anh buông bỏ dễ dàng, anh định đứng dậy đi về nhà thì lại một lần nữa nhìn thấy hình bóng đó. "Chắc chỉ là người giống người" Ohyul nghĩ vậy, và cũng mong là vậy. Nhưng người đó cứ lảo đảo chạy về phía anh, cuối cùng đứng trước mặt anh nói lảm nhảm gì đó mà anh chẳng thể nghe nổi. Vì anh đã nhận ra rồi, anh nhận ra người đứng trước mặt mình là người đã khiến anh mất ăn mất ngủ suốt hai tháng qua. Anh tự hỏi lòng mình rằng "Mình đã thật sự quên được em chưa, hay chỉ cố che giấu cảm xúc thật của mình?".

"Woojin à, nửa đêm nửa hôm em đến đây làm gì?"

Woojin đang say khướt, cứ lẩm bẩm thứ gì đó, một lúc sau Ohyul mới nghe ra.

"Đến tìm cái thứ bạc tình như anh đó Ohyul, mấy tháng trời chả quan tâm gì tới em, em tìm khắp nơi cũng chả thấy anh, anh trốn đi đâu vậy hả"

Anh cười khẩy, hỏi lại Woojin:

"Chẳng phải em bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em sao? Em nói chia tay trước mà, tôi níu kéo em cũng đuổi tôi đi, mấy lần gọi cho em, chẳng phải em đều không bắt máy sao"

Woojin nghe vậy thì khóc nấc lên.

"Em nói chia tay bao giờ hả, hức, cũng có bao giờ thấy anh gọi cho em đâu, sao anh có thể nói vậy chứ, trước đây anh có bao giờ như vậy đâu cơ chứ. Hức, anh thay đổi rồi Ohyul à.

Nói thì nói vậy chứ vừa thấy Woojin khóc là Ohyul đã rối hết cả lên, vội vội vàng vàng lau nước mắt cho em, vừa dỗ em vừa dìu em ngồi xuống ghế.

"Woojin đừng khóc nữa, anh sai rồi. Em đúng là biết cách làm anh đau lòng thật đấy"

"Hức, cũng chẳng phải là do anh à, hai tháng qua, không một tin nhắn, cũng chẳng thèm gặp mặt, cứ thế biến mất, ai mà không buồn cho được"

Ohyul nghe vậy thì cực kì thắc mắc. Rõ ràng ngày hôm đó anh thấy tin nhắn chia tay Woojin gửi cho mình, không nói lí do gì hết, gọi điện thì không bắt máy, vậy sao những gì Woojin nói thì ngược lại hoàn toàn vậy? Trong lúc suy nghĩ thì Ohyul nhận ra Woojin đã thiếp đi trong lòng mình lúc nào không hay, anh đành phải bế Woojin lên nhà trước, có gì để sáng mai cả hai thật sự tỉnh táo thì mới nói chuyện được. Nhìn lại người mình đã đánh mất, em vẫn đẹp như vậy, vẫn dễ thương như vậy, chỉ là, Ohyul sợ sẽ không thể quay lại như trước kia. Nếu có thể, Ohyul muốn dừng lại tại khoảnh khắc này mãi mãi, có thể ngắm em, Ohyul cũng mãn nguyện rồi.

...

Woojin tỉnh dậy, nhìn thấy Ohyul bên cạnh, không hiểu sao lại tự dưng bật khóc.

"Anh trốn đi đâu suốt mấy tháng nay hả tên tệ bạc kia"

Vừa nói vừa đấm nhẹ vài cái vào người Ohyul, thấy em khóc dù chưa hiểu chuyện gì Ohyul lập tức lấy giấy lau nước mắt cho em, dỗ dành.

"Woojin đừng khóc nữa, mình ăn sáng trước đã nha?"

Woojin gật gật đầu, gạt nước mắt, đi đánh răng rửa mặt trước. Ohyul nấu cho Woojin một bát mì trộn, còn mình ăn salad. Ăn xong, Woojin mở lời trước.

"Giờ anh giải thích cho em lí do vì sao anh biến mất suốt mấy tháng qua được không?"

"Anh ở công ty"

"Vậy sao không nhắn em câu nào?"

"Em chặn anh rồi còn gì"

Woojin khó hiểu vô cùng, không nhớ nổi mình đã chặn anh bao giờ, mở điện thoại ra xem thì mới thấy chữ hiện to đùng "Bạn đã chặn Kwon Ohyul".

"Đấy, em chặn anh rồi mà"

"Nhưng em nhớ là em đâu có chặn anh bao giờ đâu?"

"Em còn nhắn chia tay, rồi còn bảo không được xuất hiện trước mặt em, anh níu kéo mãi em vẫn không đồng ý, em không nhớ à?"

Woojin giơ điện thoại của mình ra trước mặt, phủ nhận.

"Anh nhìn này, làm gì có tin nhắn nào đâu?"

Ohyul mở tin nhắn của Woojin nhắn cho mình hôm đó ra.

"Thế sao ở đây lại có"

"Em không biết là có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng chắc chắn là có hiểu lầm"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co