11; Chăm cún
Sài Gòn bước vào mùa mưa, những cơn mưa bất chợt vắt ngang bầu trời thành phố như muốn xoa dịu cái nóng hầm hập của những khối bê tông cốt thép. Nhưng bên trong phim trường của ATSH, cái nóng chưa bao giờ hạ nhiệt. Luồng ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn LED công suất lớn đổ xuống sân khấu, tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn với thực tại.
Bray đứng ở trung tâm sân khấu, mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương xuống cằm, thấm đẫm chiếc áo thun tập luyện đã sờn vai. Cậu vừa kết thúc lượt tập nhảy thứ mười lăm trong ngày cùng đội của mình. Đôi chân cậu như không còn thuộc về cơ thể, những thớ thịt biểu tình bằng những cơn chuột rút âm ỉ. Nhưng mỗi khi tiếng nhạc nổi lên, cái bản năng quái vật trên sân khấu lại ép cậu phải đứng thẳng, phải vung tay dứt khoát và giữ cho ánh mắt luôn rực lửa trước ống kính máy quay.
Khi kim đồng hồ điểm 1 giờ sáng, đoàn quay mới chính thức cho phép các anh trai nghỉ ngơi. Bray lảo đảo bước về phía góc khuất của phim trường, nơi cậu để chiếc túi xách cá nhân. Cậu lôi điện thoại ra, màn hình sáng rực hiển thị hàng chục thông báo. Trong đó, nổi bật nhất là cái tên mà chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tim cậu thắt lại.
Andree: (gửi từ 3 tiếng trước)
Anh vừa hạ cánh ở Singapore.
Khách sạn ở đây nhìn ra thành phố đẹp lắm, nhưng nhớ em.
Em tập xong chưa?
Bray thở dài, đôi ngón tay run rẩy gõ từng chữ.
Bray:
Em vừa mới được thở.
Chân em mỏi vãi.
Nhớ anh.
Cậu không đợi câu trả lời, vì cậu biết giờ này Andree chắc chắn đang bận rộn với những ly vang và những cuộc hội thoại sặc mùi tiền bạc với các đối tác. Anh không chỉ là một rapper, anh là một doanh nhân, một ông chủ đúng nghĩa với một đế chế riêng cần chăm sóc. Việc anh dành cả tuần lễ trước đó để ở bên cậu, thực chất là một sự hy sinh khủng khiếp về mặt thời gian mà chỉ mình anh hiểu.
Anh có nhà riêng, một căn penthouse sang trọng ở quận 2 với tầm nhìn bao trọn dòng sông Sài Gòn. Nhưng từ khi bắt đầu mối quan hệ này, căn nhà ấy giống như một showroom trưng bày nội thất hơn là một tổ ấm. Anh đi công tác liên tục, hôm nay ở Hà Nội, mai ở Singapore, ngày mốt lại có thể ở Mỹ. Sự bận rộn của anh là một thứ áp lực vô hình đè nặng lên Bray. Cậu tự hào về người đàn ông của mình, nhưng đồng thời, cậu cũng sợ hãi cái khoảng cách mênh mông mà sự thành đạt của cả hai đang tạo ra.
Sáng hôm sau, khi tập 1 của chương trình chính thức lên sóng, cả mạng xã hội bùng nổ. Những đoạn cut về Bray tràn ngập TikTok. Đặc biệt là phân đoạn cậu đưa hộp soup bào ngư cho Trấn Thành và khoảnh khắc cậu thân thiết cùng Ogenus ở hậu trường, anh đã dạt hết dàn Underdogs ra chuồng gà. "Ái chà thằng nhãi nào đây"
Tại một nhà hàng sang trọng ở Marina Bay Sands, Andree đang ngồi đối diện với một nữ đối tác xinh đẹp người Singapore. Tiếng nhạc lounge du dương và hương vị tinh tế của món bò Wagyu không thể làm anh xao nhãng khỏi chiếc điện thoại đang đặt dưới đùi. Anh lướt qua những bình luận của fan.
"Trời ơi Bray với Nus nhìn 'soft' xỉu luôn á!"
"Chèo thuyền Nus-Bray nha"
"Omg ai lên fic đôi này đi, tui ủng hộ"
Andree siết chặt chiếc dĩa trong tay. Cái bản năng chiếm hữu của một con mãnh thú bị xâm phạm lãnh thổ bùng lên. Anh không ghen với người MC bảnh bao kia, anh biết đó là sự kính trọng, các anh em thân thiết thì càng không. Nhưng cái cách Nus khoác vai, ôm, cách chàng trai của anh nghiêng đầu cười đùa vô tư, cái ánh mắt rạng rỡ đó... nó vốn dĩ chỉ nên dành cho anh.
Anh chụp màn hình khoảnh khắc họ đang ghé sát tai nhau thì thầm điều gì đó, gửi thẳng cho cậu kèm theo một dòng tin nhắn ngắn gọn.
Andree:
Cười tươi nhỉ?
Anh đi vắng có vẻ em vui nhể.
Bray đọc tin nhắn khi đang ngồi trong phòng chờ, tim cậu đập loạn một nhịp. Cậu vừa buồn cười, vừa thấy áp lực. Ba ngày sau, anh về nước sớm hơn dự kiến. Anh không về nhà mình, cũng không báo cho quản lý. Anh lái chiếc BMW đen bóng xuyên qua màn mưa trắng xóa của Sài Gòn, hướng thẳng về phía nhà chung của các anh trai.
11 giờ đêm, cậu nhận được cuộc gọi.
"Quay xong chưa, khi nào xong đi ra chỗ cũ anh đợi nhé. Yêu em."
Cậu chạy ra trong bộ đồ tập ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bù xù. Vừa mở cửa xe chui vào, cái hơi lạnh từ máy lạnh và mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc của Andree đã bao vây lấy cậu khiến cậu khẽ rùng mình. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay lớn, ấm áp đã vươn sang, kéo cậu sát lại. Anh khựng lại, đôi mắt sau lớp kính soi xét kỹ gương mặt tái nhợt và bờ vai gầy đang phập phồng vì thở dốc của cậu.
Dưới ánh đèn lờ mờ của bảng điều khiển, anh nhìn thấy những vệt mồ hôi chảy dài, bết chặt tóc mái của cậu vào trán. Bộ đồ tập mỏng dính sát vào cơ thể, để lộ những rẻo xương sườn mà anh đã dày công tẩm bổ. Một sự xót xa dâng lên, bóp nghẹt lấy trái tim gã đàn ông vốn dĩ luôn tỏ ra cứng rắn.
"Anh... anh bảo mai mới về mà..."
Andree không trả lời, anh đưa tay vuốt ve những vết bầm tím trên đầu gối cậu do tập nhảy quá độ.
"Nhìn con chó con của tôi này"..."Gầy đi nhiều rồi"
"Em phải cố chứ... đây là cơ hội của em mà."
"Cơ hội này đắt quá nhỉ"
"Mà anh này biết nhảy rồi đó, hơi bị vuýp. Anh Khoa dạy em hơi bị nhiều."
Anh lắc đầu bất lực, với tay ra ghế sau lấy một chiếc khăn bông trắng tinh còn thơm mùi nước xả vải, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lau đi những giọt mồ hôi trên cổ và gáy cậu. Cánh tay anh vòng qua người Bảo, cẩn trọng như sợ chạm mạnh sẽ làm cậu đau.
"Cởi ra đi. Mặc thế này tí nữa là cảm đấy."
Anh đưa cho cậu một chiếc áo hoodie mới tinh, hàng sample từ bộ sưu tập chưa ra mắt của anh.
"Thay đi cho thoải mái."
Bray ngoan ngoãn như một đứa trẻ, trong không gian hẹp của xe, cậu lóng ngóng cởi bỏ bộ đồ tập hôi hám, để mặc Andree chăm sóc mình. Khi chiếc áo hoodie rộng thênh thang, thơm phức mùi gỗ đàn hương đặc trưng của anh bao trùm lấy cậu, Bray mới thực sự thấy mình được sống lại.
Lúc này, Andree mới chịu cúi xuống. Anh dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hơi khô của cậu, rồi di chuyển lên trán, lên hai hốc mắt mệt mỏi.
"Thương em..." Câu nói ngắn ngủn, chứa đựng tất cả sự dịu dàng mà anh có.
Anh kéo từ hốc xe ra một túi đồ giữ nhiệt. Một thố cháo bồ câu còn nóng hôi hổi và hai hủ yến chưng, nhìn vào đã thấy hấp dẫn.
"Ăn đê... không phải soup bào ngư đâu nên đừng có mang đi biếu anh Thành nữa. Cái này là để em sống sót qua đêm nay."
Bray bật cười, vừa xúc thìa cháo nóng hổi vừa nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.
"Anh ghen với cả anh Thành à? Mà... anh về sớm thế, không ở lại Singapore chơi với mấy cô đối tác xinh đẹp à?"
Vừa nói cậu vừa một muỗng đầy đút cho anh ăn cùng. Andree liếm mép, tay vẫn không rời khỏi việc xoa bóp nhẹ nhàng bắp chân đang căng cứng của cậu.
"Đối tác nào bằng em? À mà anh thấy em với thằng Ô Ô gì đó thân quá nhỉ."
Bray vừa nhai vừa cười hì hì, vị ngọt của cháo và sự ấm áp từ bàn tay anh khiến mọi cơn đau nhức như tan biến.
"Ogenus á hả, thân thiện mà.."
Anh ấn khẽ vào bắp đùi mỏi như của cậu khiến cậu khẽ kêu lên.
"Lát nữa vào trong, đứa nào định ôm hay khoác vai thì tự biết đường mà né ra. Đừng có nhờn" Andree lầm bầm trong khi chỉnh lại cổ áo cho cậu, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự cưng chiều chiếm hữu.
Bray nuốt vội thìa cháo cuối cùng, cảm giác hơi ấm lan tỏa từ dạ dày đến tận tim. Cậu nhìn sang Andree, lòng chợt bình yên đến lạ, như được nạp năng lượng gấp 2 lần.
Cậu nhổm người dậy, vòng tay qua cổ Andree, dụi đầu vào bờ vai rộng lớn của anh.
"Em biết rồi, sẽ giữ khoảng cách mà."
Andree hừ lạnh một tiếng, nhưng vòng tay lại siết chặt lấy eo cậu, hít hà mùi hương của chiếc áo hoodie vừa mới khoác lên người Bảo. Cậu đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên xương quai hàm của anh.
"Em vào đây, tới giờ tập lại rồi. Anh về nhà ngủ sớm đi, nhìn mắt anh cũng thâm quầng rồi kìa."
"Về mà không có em thì cũng chả ngủ ngon được, anh về nhà em ngủ nhé."
"Nhưng mà em đâu có được về nhà đâu."
"Nhưng mà có mùi của em"
Andree buông cậu ra, tay xoa nhẹ đầu cậu.
"Nhớ uống hũ yến kia trước khi ngủ. Anh kiểm tra đấy."
Bray gật đầu lia lịa, ôm khư khư túi đồ giữ nhiệt rồi lén lút mở cửa xe, anh vội đưa ô cho cậu, cậu lao nhanh vào màn mưa để trở lại trường quay. Andree ngồi lại trong xe, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa sắt của phim trường. Anh không đi ngay, mà châm một điếu thuốc, khói trắng phả ra lấp đầy không gian xe. Anh lấy điện thoại, lướt qua tấm ảnh chụp chung của dàn anh trai vừa được đăng tải trên Fanpage chương trình. Ánh mắt anh dừng lại ở Bray nở nụ cười rạng rỡ và tỏa sáng.
Đêm đó, giữa tiếng nhạc beat xập xình và những bước nhảy không nghỉ, Bray thỉnh thoảng lại đưa tay sờ lên chiếc áo hoodie quá khổ đang mặc. Mùi hương gỗ đàn hương của Andree như một liều thuốc an thần, giúp cậu vượt qua cơn đau nhức và sự mệt mỏi tột độ.
Trong khi đó, Andree nằm trên chiếc giường rộng lớn, tay gác lên trán nhìn ra dòng sông Sài Gòn lấp lánh ánh đèn. Anh biết, mọi thứ của Bảo chỉ mới bắt đầu, và thời gian của họ sẽ không gần nhau nhiều như trước. Anh biết đây sẽ là giai đoạn hơi khắc nghiệt với chuyện yêu đương của hai đứa, nhưng anh chấp nhận miễn nó đổi được sự hạnh phúc và nụ cười nhiều của cậu như này. Nghĩ đến thôi, anh bất giác nhoẽn miệng cười.
————————
Ps/ Xó ri vì để mấy em iu chờ lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co