Truyen3h.Co

Danh phận [Andray]

6:BÍ MẬT NHỎ

embes113


Andree chưa bao giờ là kẻ cam chịu đứng yên trong những cuộc chơi, nhất là khi "con mồi" kiêu hãnh nhất đã tự nguyện hạ vũ khí. Ngay khi lời xác nhận "Thử" vừa dứt, gã trai hư không đợi thêm một giây nào để chứng minh đặc quyền của mình. Bàn tay đang áp trên gò má Bray đột ngột trượt ra sau gáy, những ngón tay thon dài đan vào lọn tóc mềm, một lực đẩy dứt khoát kéo sát khoảng cách cuối cùng.

Andree chiếm đoạt đôi môi của Bray bằng tất cả sự ngạo nghễ và khao khát đã bị kìm nén quá lâu. Không có sự thăm dò nhẹ nhàng, đó là một cuộc xâm lăng đầy phong vị của rượu vang đỏ và mùi hoa quế đặc trưng. Bray khẽ rên rỉ trong cổ họng, đôi tay vốn định đẩy ra lại vô thức bám chặt vào vạt áo khoác của đối phương.
Không gian xung quanh họ như bị bóp nghẹt. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt hồ bơi dao động liên hồi, tựa như nhịp tim đang loạn nhịp của hai kẻ vừa phá bỏ rào cản. Nếu Bray là một cơn gió lốc đầy biến động, thì Andree chính là ngọn lửa rừng âm ỉ nhưng sức nóng đủ sức thiêu rụi mọi lớp phòng vệ. Những nụ hôn sâu, nóng bỏng kéo dài như thể họ đang muốn rút cạn dưỡng khí của nhau. Trong khoảnh khắc ấy, "bí mật " không còn là một gánh nặng, mà là một chất xúc tác khiến sự ám muội càng thêm nồng đậm. Tay Andree bắt đầu không an phận trượt xuống eo, siết chặt, kéo sát cơ thể mảnh khảnh của Bray vào lòng mình, cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng từ đối phương. Họ dừng lại ở ranh giới mong manh của sự chiếm hữu, hơi thở hỗn loạn hòa vào nhau, nóng hổi giữa đêm đông.

Sáng hôm sau, ánh nắng gắt gỏng của Sài Gòn xuyên qua khe rèm, đánh thức thực tại. Bray vội vã cài lại cúc áo sơ mi, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng đôi mắt đã lấy lại vẻ sắc sảo thường ngày. Cậu nhìn người đàn ông vẫn đang quấn chăn nằm dài trên giường, chỉ để lộ mái tóc hơi rối và một bên vai trần.

"Này, em đi đây. Tí nữa dậy thì nhớ đóng cửa, tắt điều hòa giùm cái. Hôm nay em ở sân khấu đến khuya, bận bù đầu đấy!" Bray vừa nói vừa xỏ giày, giọng đầy hối hả.

Từ trong đống chăn gối, một giọng nói trầm đục, ngái ngủ vang lên, mang đậm âm sắc "trai phố" ngả ngớn đặc trưng của Andree

"âyyo... mới sáng ra đã bị 'bỏ rơi' rồi sao?"... "Bất công quá nhỉ? Tối qua ai vừa mới hứa hẹn với anh mà giờ đã coi anh như cái điều khiển điều hòa thế này?"

Andree chống tay ngồi dậy, đôi mắt lim dim nhìn bóng lưng của Bray, môi nở một nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.


"Mối quan hệ này có vẻ 'lowkey' quá mức rồi đấy. Em đi làm, bỏ mặc anh cô đơn trong căn phòng vắng này sao?"

Bray lườm anh một cái cháy mặt, nhưng vành tai lại đỏ ửng. Cậu đóng sầm cửa lại, để lại tiếng cười khẽ của anh vang vọng phía sau.

(Concert: Rise of the Underdogs)

Nhà thi đấu như một chảo lửa khổng lồ. Ánh đèn laser xanh đỏ quét qua đám đông hàng ngàn người đang gào thét. Khói sân khấu cuộn lên, bao phủ lấy những kẻ dưới cơ đang sẵn sàng khẳng định vị thế.

Trên sân khấu, Bray như biến thành một con người khác. Không còn là một người thanh niên trăn trở đêm qua, cậu là một vị vua của dòng nhạc storytelling. Khi giai điệu của Lửng Lơ vang lên, cả khán đài như rung chuyển. Bray di chuyển trên sân khấu với năng lượng bùng nổ, từng lời rap như những viên đạn găm thẳng vào cảm xúc người nghe.

Captain xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, khuấy động không khí bằng chất giọng nội lực. Ngay sau đó là màn kết hợp bùng nổ của cả "biệt đội". Những gương mặt như Masew phù thủy âm nhạc đứng sau những bản phối ma mị, hay Gill với vẻ ngoài lãng tử và flow cực mượt, tất cả tạo nên một chỉnh thể hoàn hảo. Khán giả phát cuồng khi thấy sự xuất hiện của Robber – "nhà sư" của làng rap với những chiêm nghiệm sâu sắc, cả sự tinh nghịch của DT Tập Rap và tất cả các em khác.

Ở một góc khuất ngay bục xử lý âm thanh, có một bóng người cao lớn, đội mũ sụp che nửa mặt, lặng lẽ quan sát. Anh đứng đó, đôi tay đút túi quần, đôi mắt sau lớp kính không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé nhưng đầy quyền lực trên sân khấu kia. Nhìn cách Bray cháy hết mình, nhìn cách cậu tương tác với khán giả và cách cậu nhận lấy những tràng pháo tay giòn giã, Andree khẽ nhếch môi. Trong lòng anh dấy lên một sự tự hào kỳ lạ. Đó là người của anh một chú chó đầu đàn. Mỗi khi Bray rap một câu punchline sắc lẹm, Andree lại khẽ gật đầu, như một sự công nhận từ một "đàn anh" và cũng là từ một người tình thầm lặng.

Kết thúc buổi diễn, sau màn pháo giấy rực rỡ và những lời cảm ơn đẫm nước mắt, Bray trở về phòng nghỉ. Cậu đổ người xuống ghế sofa, mồ hôi ướt đẫm áo, hơi thở dốc nhưng nụ cười không tắt.

Xung quanh cậu là một mớ hỗn độn đầy niềm vui. Captain đang nhảy cẫng lên ăn mừng với DT, Masew thì đang thu dọn thiết bị nhưng miệng vẫn không ngừng tán thưởng. Gill và Robber đang cùng nhau nâng chén nước suối như thể đó là sâm panh thượng hạng.

"Bố Bảo, hôm nay cháy quá! Đoạn verse cuối làm tụi chó con dưới cánh gà cũng nổi da gà luôn!"

Captain hớn hở chạy lại.

"Lo mà đi thay đồ đi, mồ hôi như tắm rồi kìa" Bray cười đáp, giọng hơi khàn.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng nghỉ khép hờ bị đẩy ra. Andree bước vào, phong thái thong dong như đang đi dạo trong vườn nhà mình. Sự hiện diện của anh khiến không khí trong phòng hơi chững lại một nhịp, nhưng rồi mọi người lại nhanh chóng quay lại với cuộc vui, vì ai cũng biết "mối quan hệ" đồng nghiệp thân thiết giữa họ (hoặc ít nhất là họ nghĩ vậy).

Andree không tiến lại gần ngay. Anh đứng tựa lưng vào cửa, nhìn Bray giữa vòng vây của anh em. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Bray thấy trong mắt Andree một tia sáng ấm áp hơn cả ánh đèn sân khấu lúc nãy.

"Làm tốt lắm" Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng chứa đựng tất cả sự thừa nhận. Bray mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và chân thành nhất trong ngày. Cậu biết, dù thế giới ngoài kia có ồn ào đến đâu, dù bí mật này có lớn lao đến mức nào, thì ít nhất vào lúc này, cậu không còn phải chiến đấu một mình nữa. Trận chiến của những Underdog đã thắng lợi, và "trận chiến" trái tim của cậu... có lẽ cũng đã tìm được bến đỗ bình yên.

Công Hiếu và Ngắn chạy từ ngoài vào

"Lẩu đê...anh em ơi lẩu đêiiii"

Young H cũng hùa theo

"Nay thành công tuyệt đối thằng Bảo mời Hadilao"

Bray lắc đầu vừa cười vừa bất lực, anh chống tay lên đầu gối đứng dậy.

"Let go"

(Phòng VIP tại Haidilao)

Tối hôm đó như một thế giới tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ ngoài kia. Mùi lẩu cay nồng hòa quyện với hơi nóng bốc lên nghi ngút, phản chiếu sự phấn khích vẫn chưa hề hạ nhiệt của dàn Underdogs.

DT và Công Hiếu đang live Em Là Ai , anh em liên tục cụng ly, tiếng cười vang động cả căn phòng nhỏ. Andree ngồi ở một góc bàn, phong thái vẫn điềm tĩnh như cũ. Anh thỉnh thoảng lại nâng ly rượu vang, khẽ mỉm cười đáp lại những lời tung hô của mấy đứa em. Nhìn bề ngoài, anh vẫn là một người anh lớn thâm trầm, nhưng chỉ cần tinh ý một chút, người ta sẽ thấy ánh mắt anh thỉnh thoảng lại quét qua người ngồi đối diện.

Bray lúc này đã bắt đầu say. Cậu không uống nhiều rượu, nhưng sự mệt mỏi sau concert cộng với vài ly bia mừng chiến thắng đã khiến đôi mắt cậu trở nên mơ màng, gò má ửng hồng một cách bất thường. Cậu cười nhiều hơn, đôi lúc dựa hẳn người vào ghế, nhìn đám anh em đang hò hét bằng một ánh mắt dịu dàng.

"Này, Bảo say rồi à?"

Masew vừa nhúng thịt vừa hỏi, đôi mắt sắc lẹm không bỏ qua một biểu cảm nào.

"Chắc thế... nay nó cháy quá mà"

Bữa tiệc dần đi đến hồi kết khi những khay thịt cuối cùng đã trống trơn và câu chuyện của đám trẻ bắt đầu lặp lại vì hơi men. Andree thong dong đứng dậy, không nói một lời, lặng lẽ bước ra khỏi phòng VIP. Tại quầy thu ngân, giữa ánh đèn rực rỡ của sảnh chờ, anh rút từ trong ví ra chiếc thẻ đen quyền lực, đặt lên bàn một cách dứt khoát. Tiếng máy quẹt thẻ vang lên một tiếng "tít" gọn lỏn, thanh toán toàn bộ hóa đơn cho cả hội mà không cần một giây suy nghĩ. Đó là phong thái của một kẻ không chỉ làm chủ cuộc chơi về âm nhạc mà còn cả về vật chất, một sự hào phóng đầy thâm trầm.

Khi anh trở lại phòng, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiếng điện thoại vang lên liên hồi từ các ứng dụng đặt xe.

"Để xem nào, Captain với DT đi chung một xe rồi nhé. Gill với Masew cũng có xe tới rồi."

Karik đứng lên điều phối, mắt nhìn quanh một lượt.

"Ơ, còn thằng Bảo, xe đâu?"

Bray đang lóng ngóng cầm điện thoại, đầu hơi gục xuống vì say, chưa kịp trả lời thì một bàn tay với những chiếc nhẫn lấp lánh đã đặt lên vai cậu. Anh lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như thể đây là một sự sắp đặt của định mệnh

"Khỏi đặt. Để anh đưa về cho tiện đường, anh có việc gần đấy."

"Vậy nhờ anh Bâu đưa anh Bảo về giùm tụi em nha!"

Đám anh em vốn tin tưởng tuyệt đối vào người anh lớn này, liền gật đầu lia lịa.

"Dạ, nhờ anh Bâu đưa bố em về cẩn thận!" Captain hào hứng

Anh bước vòng qua bàn tiệc, tiến về phía Bray đang ngồi bất động. Một tay anh khéo léo đỡ lấy khuỷu tay cậu, tay kia cầm lấy chiếc áo khoác da đang vắt trên thành ghế. Bray ngước lên, đôi mắt vốn sắc sảo nay đã phủ một lớp sương mờ của men rượu, chạm phải ánh nhìn sâu hoắm, tĩnh lặng như mặt hồ đêm của Andree. Trong một giây, lý trí của cậu giằng co mãnh liệt với cơn say. Cậu biết, chỉ cần một cử động sai lệch, một sự gần gũi quá mức, cái "bí mật" này sẽ vỡ tan tành dưới sự nhạy bén của Masew hay vẻ hóng hớt của Captain. Cậu khẽ rùng mình, cố ý đứng dậy thật chậm để điều chỉnh thăng bằng.


"Em tự đi được mà..."


Cậu khẽ gật đầu chào cả hội, gương mặt cố gắng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Trước sự tiễn biệt hào hứng của cả nhóm, Bray chủ động bước đi trước một bước, giữ một khoảng hở nhỏ nhưng đầy ẩn ý giữa hai người. Đó là khoảng cách của sự an toàn, của những người "anh em" bình thường đi chung hướng. Cậu không phản kháng việc anh đưa về, nhưng cách cậu đi thẳng, không liêu xiêu, không bám víu, chính là nỗ lực cuối cùng để bảo vệ danh dự của cậu trước mặt mọi người.

Chiếc xe hơi sang trọng lao đi trong đêm Sài Gòn vắng lặng. Bên trong xe, không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của đối phương. Bray ngồi ở ghế phụ, đầu tựa vào cửa kính, đôi mắt nhắm nghiền. Andree im lặng lái xe, một tay đặt trên vô lăng, tay kia lại vô thức vươn sang, nắm lấy bàn tay đang để lỏng của Bray. Cậu khẽ động đậy, nhưng rồi lại đan những ngón tay mình vào tay anh, siết nhẹ.
Thay vì về nhà mình, Andree rẽ hướng về phía căn hộ của Bray. Anh biết, đêm nay anh không muốn buông tha cho "bí mật nhỏ" này một cách dễ dàng như thế.
Cánh cửa căn hộ vừa khép lại, không gian yên tĩnh ngay lập tức bị phá vỡ bởi một sự khao khát dồn nén. Bray vừa mới định bật đèn thì một vòng tay rắn chắc đã ôm lấy cậu từ phía sau, ép sát cậu vào cánh cửa lạnh lẽo.

"Anh..."

Tiếng cậu phát lên khẽ, hơi thở nồng mùi bia hòa quyện với mùi hương nam tính của anh.

"Sáng nay em dặn anh cái gì?"

"Em dặn anh tắt điều hòa"


"Nhưng bây giờ anh thấy nóng quá, Bảo ạ."

Andree xoay người cậu lại, nụ hôn rơi xuống mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Đó không còn là sự thăm dò, mà là một sự khẳng định chủ quyền tuyệt đối. Bàn tay anh luồn vào dưới lớp sơ mi mỏng, lướt qua những thớ cơ vẫn còn đang run rẩy của Bray. Sự ám muội lan tỏa khắp căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo hắt vào từ cửa sổ.

Dưới sự dẫn dắt của gã trai hư đầy kinh nghiệm, cậu cảm thấy mọi rào cản cuối cùng đều sụp đổ. Những nụ hôn nóng bỏng di chuyển từ môi xuống cổ, để lại những dấu vết đỏ thẫm trên làn da trắng sứ. Sự chiếm đoạt này không chỉ là thể xác, mà là một sự hòa quyện của hai cái tôi ngông cuồng nhất.

Andree bế bổng cậu lên, tiến về phía giường ngủ. Trong bóng tối, những tiếng thở dốc và sự va chạm da thịt tạo nên một bản nhạc đầy mê hoặc. Andree không vội vàng đi quá giới hạn cuối cùng.

"Anh làm nhé?" Gã trai hư vốn quen chiếm đoạt nay lại đang đứng đây, chờ đợi một cái gật đầu từ cậu.

Phút chốc cậu cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Cậu không nói lời nào, chỉ đưa đôi tay hơi run rẩy lên, chủ động luồn vào mái tóc hơi rối của anh, tặng anh một nụ hôn nồng cháy thay cho câu trả lời.


Đêm đó, giữa không gian nồng đậm dư vị của lửa sân khấu và sự chiếm hữu thâm trầm đã được họ được niêm phong bằng những rung động trần trụi và nồng nàn nhất. Bình minh sẽ đến, và cả thế giới vẫn sẽ thấy họ là những đồng nghiệp xa cách, nhưng chỉ có họ mới biết, trong bóng tối này, họ đã thuộc về nhau đến mức nào.

_________
Ps/ 😳 Tui viết cái này sao văn tui nó "lênh láng" quá anh em. Mong ae ủng hộ nha có gì sai sót cứ góp ý nè, h nghỉ tết xong cbi vs đống deadline nma tui cũng sẽ cố gắng nghennnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co