làm gì có
warning: tục vcl, ooc, không plot không bao, chỉ có bầu trời rực rỡ, không có bầu khác, sếg mất não, vứt não đi trước khi đọc. ăn cơm ngon miệng nha cả nhà.
---------------------------------
"em muốn anh phải làm sao hả hiếu?"
"người đẹp thì cứ việc đẹp thôi. cưng không tin em, hửm?"
môi mềm bị day cắn đến bật máu, hôm nay thái lê minh hiếu nổi hứng gì mà chơi bạo thế? đông quan rên rỉ vì đau. máu rỉ ra khiến cổ họng anh nhờn nhợn. đã bao nhiêu năm lăn lộn trong cái giới này, quan vẫn không thể quen được với cái mùi sắt rỉ tanh tưởi này.
"ưm...đừng cắn."
"thường ngày thì nạt nộ bao người, giờ ngọt giọng thế, quan thích em phải không?"
đáp lại hắn vẫn là một cái lắc đầu, như bao lần khác. thì cũng phải thôi, người ta đã có gia đình rồi. vợ đẹp lại khôn khéo giỏi giang, cả giới thượng lưu sài thành này ai mà không nghe danh phu nhân của hồ đông quan, tài sắc vẹn toàn. đông quan yêu sự hoàn mỹ, quý bà ở bên anh là người mười phân vẹn mười như anh mong muốn. còn minh hiếu, hắn chỉ là một thằng giang hồ thôi.
"lại khóc nữa rồi."
lưỡi nóng vươn ra liếm những giọt nước mắt mằn mặn nơi khóe mi ướt mềm. lồng ngực đông quan cứ phập phồng, hôm nay hắn chỉ mạnh bạo hơn một chút, anh đã không chịu nổi rồi. vách tràng gắt gao siết lấy hắn, nước dâm chảy ướt đẫm một mảng ga giường, có vẻ đông quan chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc yêu đêm nay rồi.
"yêu ơi, dạo này lũ cớm bắt đầu làm căng, yêu hối lộ em không đủ là có chuyện đấy nhé."
hơi thở nóng rực phả vào tai, hai mắt quan nhòe đi, cơn đau bên dưới nuốt chửng lấy anh, bàn tay thô ráp của minh hiếu thì cứ xoa xoa nắn nắn hai đầu vú của anh, mấy lời lèm bèm kia của hắn thực sự không thể lọt nổi vào tai. đau đớn lẫn sung sướng, hiện tại quan chẳng khác nào kẻ tội đồ đang bị trừng phạt. hắn vừa đấm vừa xoa, đấm rất đau, nhưng xoa cũng rất đỗi dịu dàng.
quan nhắm hờ đôi mắt, cố gắng thở đều cho hậu nguyệt thả lỏng hơn. có lẽ, minh hiếu mới gặp phải điều gì tồi tệ lắm, nên hắn mới cứ vậy mà đè ngửa anh ra, đâm thẳng vào trong thế này. đã bao nhiêu lần triền miên rồi, hắn luôn nâng niu anh như trứng mỏng, dù có để lại dấu vết cũng chẳng nỡ cắn sâu vì sợ anh đau. ấy thế mà giờ đây, môi đông quan tứa máu, hắn mút đến chán chê lại rê răng cắn chặt gáy anh không buông, xấu tính không chịu được.
mấy dấu vết này sẽ lưu lại lâu lắm. minh hiếu muốn anh phải đối mặt ra sao với người vợ hiền ở nhà. hắn cố tình làm vậy, quan biết thừa. nhưng anh chẳng thể cản được con báo đương đói ăn, răng nanh cắn phập xuống rồi ngấu nghiến anh cho no nê bụng dạ cồn cào. quan cũng không muốn mình lép vế, nên anh tìm tới tấm lưng chằng chịt sẹo với những hình xăm dữ tợn của hắn, xòe móng mèo ra cào mấy đường.
cả thân thể đông quan cong lên, giãy giụa trong khoái cảm. anh ra cái vẻ muốn thoát khỏi vòng tay thái lê minh hiếu, để hắn lại níu anh, lại kéo anh, ôm siết vào lòng.
"quan đừng mất tập trung thế. dạng chân ra cho đàn ông đụ sung sướng thế này mà đầu vẫn nhớ nhung madame ở nhà à?"
hắn đẩy hông mạnh một cái, lút cán sâu đến tận cùng. nước mắt sinh lý lại ứa ra, giàn giụa gương mặt hồng rực, hai mắt quan trợn trắng cả lên. anh đã làm gì hắn cơ chứ.
"hức...sao hiếu cứ cáu gắt với anh thế?"
tủi hờn như lũ tuôn ra, đông quan muốn chửi hắn, nhưng miệng xinh chưa kịp buông lời cay độc đã bị hai ngón tay thô ráp xỏ xiên. minh hiếu chơi đùa cùng cái lưỡi mềm mại của anh, phía dưới vẫn cứ điên cuồng đâm vào rút ra, vách thịt mềm rục bao bọc hắn, nóng đến bỏng da.
hắn cảm thấy mình như một tên cuồng dâm sinh hoang tưởng, thấy đông quan xinh đẹp hơn ngày thường gấp bội phần. từng vệt đỏ tím in hằn trên da, như những nụ hoa rực rỡ nở trên nền tuyết trắng. hắn nhớ là mình chưa hút hơi nào, mà đầu óc cứ bay đến tận trời xanh. bên tai là tiếng nức nở đến là đáng thương của đông quan, minh hiếu cảm giác mình vừa mới chạm đến cánh cửa dẫn tới thiên đường.
cơn hưng phấn dường như sắp chạm đỉnh, hắn thì chẳng muốn cuộc yêu kết thúc sớm vậy, đành gầm gừ phanh lại một nhịp, với tay lấy bao thuốc cạnh giường, châm một điếu rồi làm hơi dài cho thỏa thuê cơn thèm. đông quan ghét thuốc lá, nhưng chẳng hiểu sao lúc này, cái mùi hăng hắc ấy ùa vào phổi anh, khiến anh hơi run người vì phấn khích. thằng này hút thuốc lá hay hút cần thế không biết?
hiếu chỉ hút đến ba hơi đã chán. hắn đang chôn mình vào địa đàng giữa trần gian, một chút kích thích nho nhỏ từ điếu thuốc này làm sao sướng bằng việc nắc người đẹp đến khóc toáng cả lên. hắn vốn đã điên tiết con đàn bà của đông quan, cả ngày ra cái vẻ trịch thượng với hắn. chỉ là vợ hợp pháp thôi mà? khuya về vẫn giường đơn gối chiếc. hắn mới là kẻ được ấp ôm, hôn hôn, cắn cắn, giày vò đông quan đến mềm cả người, thế mà lại chẳng được cái danh hão gì, cay thật.
đợt bạch phiến vừa rồi giao hàng cũng chẳng dễ dàng gì. chỉ vì ả kia giở chứng đòi một bữa ăn với hắn, làm thì giờ chậm trễ. hắn đâu có rỗi hơi mà ngồi nghe quý cô lèm bèm, lảm nhảm về anh chồng hoàn hảo của quý cô. đêm nào hắn chả nghe tiếng anh rên rỉ đến mòn cả tai.
"hức...hức...đừng mà...đau anh..."
nhịp đẩy nhịp đưa mỗi lúc một hỗn loạn. hắn hơi tiếc nuối vì hình tượng quý ông lịch lãm, biết điều và thương hoa tiếc ngọc hắn xây dựng bấy lâu đã sụp đổ hết cả. giờ hắn chỉ là con chó điên, đúng với bản chất của một thằng giang hồ đầu đường xó chợ, dù hắn có leo được lên cái đỉnh cao nhất của lũ giang hồ ấy. cơ mà, chuyện này đâu quan trọng bằng việc hắn vừa mới làm anh bắn ra nhầy nhụa đầy giường. chinh phục cái đỉnh này sướng hơn chứ.
da đùi trắng nõn của đông quan bị cắn vẫn còn nhưng nhức, thái lê minh hiếu còn dí thêm tàn thuốc lá, đỏ ửng cả lên. khóe mắt quan ngay lập tức tràn trề nước. anh khóc, cả người đã mềm nhũn vì lên đỉnh, giờ lại căng cứng lên vì cơn đau, kèm theo còn có một cú lút cán. tiên sư thằng chó điên. quan chỉ biết chửi thầm một câu thế thôi. chứ anh sướng quá rồi, đầu óc lơ tơ mơ, chẳng suy nghĩ được gì thêm nữa.
minh hiếu ném mẩu thuốc lá đang cháy dở xuống sàn, nở một nụ cười xấu xa rồi rút con cặc đương sung mãn ra khỏi hậu nguyệt, kéo đông quan quay lại, ấn thẳng vào miệng xinh của anh rồi đẩy hông một cái. khóe mắt anh đỏ au, quắc mắt lườm hắn, móng mèo bấu vào đùi hắn, cào đến rách cả da. phản ứng mạnh là thế, nhưng cái miệng trên thèm tinh đàn ông của anh cũng rất thật thà. rất nhanh, quan đã quen dần với việc ngậm thứ to lớn này trong miệng.
"yêu có thích em không?"
hắn lại hỏi một câu mà hắn biết thừa câu trả lời mãi mãi chỉ là "anh xin lỗi" hoặc "hiếu đừng làm anh khó xử". ôi cuối cùng thì hắn mãi chỉ là người đứng sau cái hạnh phúc giả tạo của anh thôi. dù miệng xinh của anh có đang hăng say chăm sóc cho hắn, dù trong cơn mê man, nức nở, anh chỉ gọi tên một mình hắn. vô vàn khoảnh khắc, minh hiếu đã tưởng đôi tim của hai đứa cùng chung nhịp đập.
tinh dịch đặc quánh bơm đầy khoang miệng đông quan, anh cố phớt lờ cái mùi vị dở tệ này, nuốt xuống. đẹp và dâm. hiếu vừa bắn ra, nhìn thấy gương mặt ngây thơ, vô số tội này của đông quan, con chim hắn lại rung động nữa rồi, lại cửng rồi.
"hiếu ơi, anh mới tìm được nguồn hàng tốt lắm. hiếu giúp anh nhé?"
"quan, thích em không?"
đáp lại hắn là một cái lắc đầu và một nụ hôn sâu.
"minh hiếu đừng nghĩ nhiều nữa. khi nào em đi hương cảng, anh sẽ đi tiễn em."
thôi, vậy cũng được. hắn chỉ biết "cũng được", chứ biết sao giờ. dù hắn có là người nắm được cái thóp của đông quan, là người kiểm soát phần nhiều quyền lực trong cái mối quan hệ này, hắn vẫn thấy mình không thể lên mặt với đông quan được. là minh hiếu tình nguyện, cam tâm quỳ dưới chân anh, hôn lên chân, lên gối, tôn thờ anh như thánh như thần, rồi đè ngửa đông quan ra, làm thịt.
hắn dựng nên cả một đế chế không ai có thể lật đổ, trước hết là vì bản thân hắn muốn, sau cũng là vì cái ham mê được nắm giữ hồ đông quan trong lòng bàn tay. thế mà cuối cùng, kẻ bị chơi đùa, kẻ hèn mọn quỳ lạy, van nài tình thương lại là hắn. minh hiếu đã thủ thỉ vào tai đông quan bao lần, nài nỉ anh hãy đừng ám ảnh về những thứ hoàn mỹ hão huyền, giả tạo. ấy thế mà, người đẹp bướng bỉnh không chịu nghe lời hắn. anh hiểu rõ lòng hắn, cũng hiểu hắn thích gì để mà chiều chuộng. thiếu gia vàng ngọc, sống trong nhung lụa, thế mà đến bên hắn, anh chẳng khác nào một con đĩ nhỏ biết chiều lòng đàn ông.
mông nẩy, eo mềm, mắt lúng liếng cười xinh. thái lê minh hiếu thấy mình bị trói chặt ở bên hồ đông quan mãi cũng không khó hiểu. miệng anh hôn giỏi, rất biết cách đòi hỏi hắn, lại luôn luôn khéo léo kẻ ra cái giới hạn mà chẳng bao giờ hắn có thể vượt rào qua được.
"không được đâu, anh đã có gia đình rồi. hiếu đừng vì anh mà như thế."
lời anh nói trong cái đêm khuya xa xôi ngày vừa quen biết vẫn còn văng vẳng trong tâm trí hắn. minh hiếu biết mình không thể thoát ra tấm lưới được anh giăng sẵn để bắt hắn. minh hiếu hiểu rõ tất cả, những kế hoạch của đông quan, lẫn cơ thể nhạy cảm của anh. cơ mà, cứ nâng niu anh mãi, đến tận hôm nay phát điên, hắn mới phát hiện ra đông quan có vẻ thích mạnh bạo thế này hơn là nhẹ nhàng.
chỉ cần nghe tiếng rên rỉ tuyệt vọng của anh, tâm hồn nhuốm đầy máu và những tiếng thở than của hắn như được thanh tẩy. nghe bệnh hoạn biết bao, nhưng minh hiếu ước mình có thể trói chặt đông quan lại mãi mãi, như bây giờ. tay anh bị trói gô lại, hai chân banh ra, nước dâm chảy không ngừng. minh hiếu xấu xa chẳng thỏa mãn cho anh, chỉ dửng dưng đứng ngắm nghía như lạc vào triển lãm tranh của một họa sĩ đại tài.
"ư...ư...cho anh đi mà..."
"cho anh cái gì?"
"cho anh con của em, hức...anh muốn minh hiếu đụ anh nữa..."
xin xỏ chân thành thế này, ai nỡ từ chối đây? như thiêu thân lao vào lửa, minh hiếu cứ quấn quýt bên anh mãi. hôn anh, cắn anh, trách móc anh, rồi lại yêu anh. hậu nguyệt được lấp đầy, chật chội đến khó thở, minh hiếu được đắm mình vào thế giới diệu kỳ ngập ngụa tình yêu, dù tất cả chỉ là hắn tự huyễn mà ra, dù tất cả yêu thương chỉ xuất phát từ một phía, vĩnh viễn không được đáp hồi.
"hồ đông quan, em yêu anh nhiều lắm đấy."
"vậy...lô hàng mới...ưm...a đừng chỗ đó..."
"gì cũng cho anh hết."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co