Chap 60 - END
Buổi sáng hôm ấy, cả bầu trời như được lau sạch.
Nắng không gắt, chỉ đủ sáng để làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn - từng cánh hoa, từng dải ruy băng trắng, từng bước chân đang gấp gáp chuẩn bị cho một ngày trọng đại.
Khu vườn rộng phía sau căn nhà được trang hoàng lộng lẫy.
Những hàng hoa trắng và cam đan xen, trải dài từ cổng vào đến lễ đài.
Vải voan mỏng buông nhẹ theo gió, phản chiếu ánh sáng như những làn sóng dịu dàng.
Tiếng đàn dây vang lên chậm rãi, êm ái, khiến không gian vừa trang nghiêm vừa ấm áp.
Đây không phải là một buổi lễ giản đơn.
Đây là một đám cưới - đúng nghĩa.
Trong căn phòng phía trong, Nami đứng trước gương.
Chiếc váy cưới trắng ôm nhẹ lấy dáng người, phần vai được điểm những đường ren tinh tế, tà váy dài chạm sàn, lấp lánh dưới ánh đèn.
Mái tóc cam được búi gọn, vài lọn buông nhẹ hai bên gương mặt. Không cầu kỳ, nhưng đủ để khiến người ta không thể rời mắt.
Hancock đứng sau cô, chỉnh lại chiếc khăn voan.
Cô mặc một bộ váy dạ hội tím sẫm, kiêu hãnh nhưng hôm nay ánh mắt lại mềm hơn bao giờ hết.
"Nami," Hancock lên tiếng, giọng trầm lại, "cô biết không... hôm nay cô rất đẹp."
Nami nhìn vào gương, khẽ cười. "Cô nói như sắp khóc vậy."
Hancock hừ nhẹ. "Tôi cho phép mình yếu đuối một ngày."
Robin đứng cạnh cửa sổ, khoác lên mình bộ váy xanh đậm trang nhã.
Cô nhìn Nami với ánh mắt dịu dàng của người đã chứng kiến mọi chặng đường.
"Em không chỉ đẹp," Robin nói, "em đang rất bình yên."
Nami hít sâu.
"Vì em không còn sợ nữa."
Ở phía bên kia khu vườn, Luffy đứng thẳng người.
Chiếc vest đen được may vừa vặn, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt tối màu được thắt gọn gàng.
Không còn là cậu trai tùy tiện năm nào - hôm nay, anh mang dáng vẻ của một người đàn ông biết mình đang đứng ở đâu.
Ace đứng cạnh, chỉnh lại cổ áo cho em trai.
"Nhìn được đấy."
Ace nhếch môi.
"Không ngờ được có ngày anh lại được chứng kiến em trưởng thành như thế này."
Luffy cười nhẹ. "Hôm nay khác."
Sanji bước tới, đưa cho Luffy một ánh nhìn nghiêm túc hiếm thấy. "Đừng quên," anh nói, "từ hôm nay, em không chỉ sống cho mình nữa."
Luffy gật đầu. "Em biết."
Ở xa hơn, Law đứng khoanh tay. Không nói gì, chỉ nhìn Luffy một lúc rồi quay đi. Nhưng trước khi rời ánh mắt, anh khẽ nói:
"Hãy trân trọng."
Âm nhạc vang lên.
Mọi người đứng dậy.
Dragon bước ra trước lễ đài, trong bộ suit tối màu, dáng người uy nghiêm nhưng ánh mắt lại rất đỗi trầm lắng.
Rồi Nami xuất hiện.
Tiếng thì thầm lan khắp không gian.
Cô bước đi chậm rãi trên thảm hoa, tay đặt trong tay Robin.
Mỗi bước chân đều vững vàng. Không run rẩy, không do dự.
Luffy nhìn cô - và trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh dường như lặng đi.
Không phải vì cô đẹp.
Mà vì đây là người anh đã chọn đi cùng suốt phần đời còn lại.
Khi Nami đứng trước mặt anh, Luffy hít sâu một hơi.
Dragon cất giọng trầm ấm.
"Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến một lời hứa."
Ông nhìn Nami. "Con có tự nguyện bước vào cuộc hôn nhân này không?"
"Con có." Nami đáp, giọng rõ ràng, không chút do dự.
Ông quay sang Luffy. "Còn con?"
"Có."
Luffy nói.
Dragon gật đầu.
"Vậy thì... hãy nói với nhau."
Luffy nắm tay Nami.
Lần này, không chỉ là một cái nắm tay bình thường - mà là một sự kết nối trọn vẹn.
"Nami," anh nói, giọng trầm và chắc, "anh không hứa sẽ luôn hoàn hảo.
Nhưng anh hứa sẽ luôn ở lại. Khi em mệt, khi em giận, khi em muốn im lặng... anh vẫn ở đây."
Nami nhìn anh, mắt hơi ướt.
"Luffy," cô nói khẽ, "em đã từng sợ yêu. Sợ gắn bó. Nhưng anh đã cho em thấy rằng... có những người không giữ mình lại, mà bước cùng mình."
Cô mỉm cười. "Em chọn anh. Mỗi ngày."
Dragon nâng tay họ lên.
"Vậy thì... từ giờ phút này, hai con là vợ chồng."
Tiếng vỗ tay vang lên, hòa cùng tiếng nhạc, tiếng gió, và ánh nắng.
Dragon mỉm cười. "Con có thể hôn cô dâu."
Luffy không chần chừ.
Anh bước lên một bước, đặt tay sau lưng Nami, cúi xuống.
Nami khẽ nhón chân.
Nụ hôn chạm xuống - không vội vàng, không phô trương. Chỉ là một nụ hôn đủ sâu để nói rằng: họ đã về cùng một phía.
Tiếng reo hò vang khắp khu vườn.
Hancock quay đi lau nước mắt. Robin mỉm cười. Ace huýt sáo. Sanji che mặt than trời. Rebecca nhìn họ, cuối cùng cũng cười thật sự.
Buổi tiệc kéo dài đến chiều.
Tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng ly chạm nhau. Nami và Luffy sánh vai, tay trong tay, tiếp từng lời chúc.
Khi mặt trời dần khuất, họ đứng ở ban công, nhìn ánh đèn lung linh phía dưới.
"Anh có tin không," Nami nói khẽ, "là hạnh phúc có thể bình yên đến vậy?"
Luffy nhìn cô. "Vì em không còn bỏ chạy nữa."
Nami tựa vào anh. "Vì anh không buông tay."
Luffy cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.
Không cần thêm lời nào.
Giữa thế giới rộng lớn, họ đã tìm thấy nhau - không phải để hoàn thành một câu chuyện, mà để bắt đầu một cuộc đời.
Và lần này, không ai rời đi nữa.
---
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co