Truyen3h.Co

Danh Phận

Giữ Khoảng Cách

gaylalesong

Sau bữa đó, cậu Khiêm không nhìn em nhiều hơn.

Nhưng mỗi khi sân vắng bóng người quét lá, cậu sẽ hỏi rất khẽ:

“Người quét sân đâu?”

Chỉ một câu.

Gia nhân bắt đầu nhìn nhau.

Bà lớn liếc cậu một lần, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng.

Một buổi trưa, em đang tỉa lại vườn cây sau phủ thì bà Thúy – quản gia – bước đến.

Giọng bà hạ thấp, chỉ đủ cho em nghe:

“Gia nhân mà không biết giữ khoảng cách thì sớm muộn cũng tự rước hoạ.”

Bà nói xong liền rời đi.

Không đợi trả lời.

Em không biện bạch.

Chỉ cúi đầu, tiếp tục làm phần việc nặng hơn bình thường.

Vài hôm sau.

Em bị gọi lên nhà trước.

Chiếc chén trà quý bị vỡ.

Có người nói em làm.

Em bị bắt quỳ giữa sân.

Không ai bênh.

Không ai nhìn.

Tiếng bước chân vang lên từ thềm gỗ.

Cậu Khiêm bước ra.

Không nhanh.

Không vội.

Chỉ dừng lại trước bậc hiên, ánh mắt quét một vòng.

“Ai nói nó làm?”

Giọng cậu nhẹ, nhưng đủ khiến cả sân im bặt.

Bà Thúy lúng túng, không đáp được.

Cậu nhìn xuống em.

Giọng đều đều:

“Là ta bảo nó mang vào.”

Không ai dám thở mạnh.

“Nếu có lỗi, là lỗi ta.”

Cả sân sững lại.

Lời nói ấy không lớn, nhưng nặng hơn bất cứ tiếng quở trách nào.

Mọi người tản ra.

Không ai dám nói thêm.

Em vẫn quỳ.

Cậu bước xuống một bậc.

Giọng hạ thấp, chỉ còn hai người nghe thấy:

“Sau này đừng tự ý bước ra trước mặt ta nữa.”

Nghe như trách.

Nhưng ánh mắt cậu không hề có ý trách.

Em khẽ đáp:

“Tôi hiểu.”

Cậu quay đi trước.

Em nhìn theo, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt.

Vì em biết…

Càng được bảo vệ, càng dễ bị để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co