yêu
Park Jong Gun nhìn em, nhìn ánh sáng trong đôi mắt ấy đang dần lụi tàn theo từng bước trần chân lê thê trên con đường đầy sỏi đá...
Park Jong Gun không thể nhìn Hyung Suk chết, nhưng gã cũng không thể cản một con thiêu thân đang muốn tìm cái chết như sự giải thoát cho tâm hồn đã mục rữa vì tội lỗi và bất lực.
Phải làm sao đây, làm ơn...
Làm ơn nói rằng khi ấy chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng sẽ sớm kết thúc khi được tình yêu vỗ về
Đứa trẻ ngây thơ tin rằng chỉ cần một tình yêu đủ lớn. Cái kết nó nhận được sẽ đẹp đẽ và có hậu biết bao nhiêu, như cách mà hoàng tử lấy được công chúa...
Nhưng em ơi, Park Jong Gun là ai cơ chứ ?
Đôi bàn tay đã sớm nhuốm màu tội lỗi, làm sao lại dám mơ tưởng đến chuyện tình yêu ?
" Và... khi em ở đấy, làm sao tôi có thể nhìn em bị sự thối nát mà tôi ngày ngày nuôi nấng nhấn chìm vào bể khổ đây hả em ? "
Gã rằng lòng như thế, đôi đồng nhãn dị sắc thoáng dao động, lung lay trong gió mưa nhìn em ngã khuỵa trên vũng máu
Rốt cuộc... cái kết có hậu vẫn không hề xảy ra.
Nơi đây vốn dĩ đâu phải là câu chuyện cổ tích để mong chờ tình yêu đâu em à.
Trời mưa rất lạnh, lạnh đến thấu tâm can. Và Park Jong Gun đã hối hận...
Dằn xé và tuyệt vọng, thống khổ đến nhường nào đây ?
Gã đàn ông chịu bao gió sương bụi trần lúc ấy hận bản thân quá đỗi nhẫn tâm, quá đổi lạnh lùng khi bỏ rơi em ngày ấy. Hận chính con người gã, hận cái tôi mà gã luôn luôn tự hào
Gã chê trách kẻ vì gia đình mà bỏ đi tiền tài địa vị, gã chê trách tình yêu như một trò trẻ đùa con nhạt nhẽo. Nhưng giờ thì sao ? Chính những thứ ấy bây giờ như một con dao, găm vào trái tim đang rỉ máu của Park Jong Gun.
Đau khổ đến nhường nào ? Ai mà thấu cho ?
Thật như một gã hề...
Hay ta nên thử một lần. Chỉ một lần đứng lên vì tình yêu ?
" Đừng như thế Hyung... làm ơn "
Hyung Suk đã như thế, một lần cầu xin gã đừng rời đi, và lần này thì nó cầu xin gã hãy rời đi.
Jong Gun nghĩ rằng nơ bị điên rồi...
Ôm Hyung Suk vào lòng, nuốt trọn... Gã đã có được em rồi chăng? Park Jong Gun đã trở về, làm sao em lại dám mong gã biến đi ?
Chẳng còn quan trọng nữa rồi, vì giờ đây chúng ta đã có được tình yêu. Câu chuyện nào rồi cũng sẽ đến với cái kết có hậu thôi mà-
" Đây đâu phải câu chuyện cổ tích đâu hả anh ? "
Nó bảo thế, như giáng một cái tát đau điếng vào lòng tự trọng của Park Jong Gun.
Tao sẽ giết mày !
Đừng, làm ơn
Mình không muốn giết em ấy...
Tao yêu em mà
Hyung Suk
Làm ơn...
Nhìn tao này...
Em ơi
Buồn cười biết bao nhiêu, khi đi một vòng thật lớn rồi lại quay về điểm bắt đầu.
Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên... Đúng vậy, Park Jong Gun cảm thấy thật bất lực
Gã sẽ nhìn em rời đi như thế sao ? Nhìn em hạnh phúc bên một người khác không phải là mình ư ?
Làm sao đây, không thể làm gì được nữa em ơi
Xin lỗi, làm ơn...
" Yêu em đi, cầu xin anh "
" Yên tao đi, xin mày đấy... "
Câu nói chất chồng lên nhau, đưa Park Jong Gun về ngày mưa hôm ấy. Gã đã nói như thế nào nhỉ ?
Gã đã vứt bỏ em như thế, bây giờ lại quay trở về rôi muốn em như một thằng ngu yêu gã như thuở thiếu thời ư...
Thật như một trò hề
Một mớ hỗn độn chẳng đẹp cũng chẳng ngon...
Như thế ấy, em rời đi. Cuộc sống này của gã đàn ông huy hoàng ngày nào nay coi như đã như chấm dứt rồi...
Đã hết chưa ?
" Đây là đứa trẻ của mày và cô ta à ? Đáo để ấy, xinh đẹp lắm... giống như mày lúc ấy vậy "
Park Jong Gun nhìn thấy Hyung suk ôm chặt đứa trẻ vào lòng, cơ thể run lên không thể kiểm soát và đôi mắt căm thù găm chặt vào mắt mình...
Đưa đưa tay xoa đầu nó, chạm vài từng lọn tóc đen thơm mùi nắng, rồi đến gương mặt đã không con non nớt như xưa, đã qua rất lâu rồi...
Con nai đã vào tầm ngắm của gã thợ săn, làm gì có chuyện dễ damgf để vụt mất khi đã trong tầm tay như vậy ?
×××
Chú thích : PHS đã yêu PJG, cầu xin gã rời đi cùng mình để chống lại CDS, nhưng PJG từ chối, bỏ mặt PHS lại và bị tay sai khác của CDS hành hạ. Sau này khi PJG ra tù và hối hận, gã tìm đến và hiếp dâm PHS. PHS đã chay trốn và không báo cảnh sát vì vẫn còn tình nghĩa cũ. Nhưng PJG vẫn luôn theo dõi PHS từng ngày ( PJG có vấn đề tâm lý, là stalker,... ). Vợ của PHS qua đời là do PJG giở trò, và vã tìm đến lấy đứa con ra uy hiếp để một lần nữa được yêu PHS.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co