3
Daniel Park chúa ghét mấy con nợ của mình khủng khiếp. Đơn giản, vì chúng nó đã nghèo mà còn hay nhắc tới chuyện đời sống tình cảm với hắn nữa.
Rất điển hình là tụi Big Deal. Để không phải nghe cái chuyện thời đỉnh cao và chàng trai của lời hứa hẹn đầy mốc meo ấy thì hắn đã mách lẻo Jong Gun tống thẳng thủ lĩnh chúng nó vào tò.
Nhưng sau đó, có lẽ đã có tác dụng phụ không mong muốn.
Vì sau đợt đó thì bây giờ chúng nó còn nghèo khủng khiếp hơn xưa.
- Workers mà lại có ký hiệu của Hostel, mày lai cả hai hay là.......Hostel bị túm vào rồi?
Daniel Park nắm tóc Eli Jang, ừ, nói đúng hơn đang tò mò cái ký hiệu chữ H ấy.
- Khốn nạn...
Warren Chae nằm lê trên đất mà không thể tin là mình sẽ dính lại chiêu này lần hai, đúng là chó như lời đồn, không, còn hơn cả lời đồn, Daniel Park.
Đó là thứ mà cậu ta đã suy nghĩ trước khi bất tỉnh với một lượng lớn khí gây mê bơm đầy phòng.
- Làm như tao mượn chúng mày bước vào đây để hít khí gây mê ấy.
- Có chơi có chịu đi mày.
Daniel Park bĩu môi, mắc mớ gì hắn phải động võ khi đang ở địa bàn của chính mình?
Cách nào gọn nhất thì hắn sẽ dùng cách đó. Thay vì đấm lộn ngay tại chỗ để gây ra thiệt hại tài sản thì lắp ráp ống phun khí gây mê luôn là cách hiệu quả đối với những thằng đến đá quán.
- Mặt đẹp đấy, tao bán mày qua Trung Quốc nhó?
Daniel lại treo nụ cười lên khoé miệng, mi mắt cong cong và mỏ lại phun ra mấy lời mất dạy.
Nếu bạn tưởng hắn thích đùa thì e rằng đây không phải.
Eli Jang lờ mờ vì hít phải quá nhiều khí gây mê, anh chỉ thấy một bóng hình nhoè đi kinh khủng.
Jong Gun đã đúng, thằng khốn này sẽ luôn biết cách đánh bại bọn họ. Dù cho, hắn có đang đứng một mình đi chăng nữa.
Daniel Park.
- Daniel.......Park.
- Đừng gọi tên và họ của tao, tao không báo tên để mày gọi tao như vậy.
Daniel buông lỏng tay, để mặc hai người nằm đo ván trên sàn. Đế giày đen mòn đạp lên cái áo vest đắt tiền như thảm chùi chân.
- Mày làm tao nhớ tới khoản nợ của tên đoản mệnh kia.
Đúng, hắn tưởng chừng mình đã sai rồi ấy chứ. Nhưng kết quả, vẫn nói cho hắn biết rằng........
Olly Wang không hề giãy dụa khỏi nó, cái vận mệnh đáng chết của gã.
- Ngọc Ngao Xuân?
- Ừm, dễ nghe hơn nhiều.
Người xoá sổ số nợ nần đầu tiên trong danh sách của Daniel Park lại chẳng phải là Workers lắm tiền nhiều tội lỗi.
Mà là gã, Ngọc Ngao Xuân.
- Hostel bây giờ đã đi theo Workers, thì ngày mai sẽ đéo có Hostel.
Daniel Park chỉ lên vết chữ H, hắn vẫn nhớ mà, nhớ như in cái tin nhắn vào đêm khuya buồn ngủ mà Olly Wang gửi.
Trời nói đéo bao giờ sai, tin nhắn hôm khuya luôn làm ta thao thức.
Daniel Park cmn thao thức cả một tuần trời.
"Hostel là một gia đình"
"Daniel Park, đừng tính thêm lãi nữa"
- Nếu Hostel là băng đảng, thì tao sẽ tính lãi.
Gia nhập Workers, đồng nghĩa với việc chúng nó chẳng còn được coi là một gia đình như cái cách Olly Wang nói với hắn.
Lãi mẹ cộng lãi con, hắn sẽ đòi lại hết đấy.
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co